Hãy Nghe Tôi Nói, Cô Sắp Chết Rồi

Chương 38: 38: Hồi Thứ Tư 11



Tòa nhà Vu Thị chắc chắn được coi là một trong những kiến trúc tráng lệ của thành phố T, độ cao gần như chót vót.

Đứng trên nóc tòa nhà nhìn xuống, tuy không đẹp bằng tháp này tháp kia nhưng hiệu quả cũng tương tự.

“Hộp diêm” và “chú kiến ​​nhỏ” được mô tả trong sách giáo khoa đều đang di chuyển từng bước một trên quỹ đạo của chúng.

Thạch Trình Hạ đứng thẳng người, có đôi chút không quen với trang phục chuyên nghiệp trên người mình — nàng chưa bao giờ mặc âu phục nữ thế này bao giờ cả.

Để lấy được bộ quần áo này của Vu Thanh Tuyền, nàng đã cố tình làm đổ ly cà phê do thư ký đưa đến, sau đó tranh thủ quậy banh giờ nghỉ trưa rồi thành công đổi được bộ quần áo này.

Đúng rồi, còn thừa cơ lấy đi điện thoại của Vu Thanh Tuyền nữa.

Sự thật được đưa ra ánh sáng, tin gọi Vu Thanh Tuyền lên sân thượng đến từ một IP xa lạ, phương thức này đã nhiều lần xuất hiện trong các bức thư đe dọa nặc danh trước đây.

Nội dung của tin này có lẽ là để giải thích cho Vu Thanh Tuyền sự thật về những gì đã xảy ra với Vu Thị gần đây.

Mà lý do tại sao lại chọn sân thượng, thì bởi vì ở đó không dễ bị kẻ đứng sau chủ mưu phát hiện ra.

Thời tiết hôm nay rất tốt, và tâm trạng của Thạch Trình Hạ cũng vậy.

Nàng có linh cảm rằng sau vất vả dài đằng đẵng sẽ là trái ngọt chờ đón.

Quả nhiên, khi thời gian nhảy tới 13h20, Thạch Trình Hạ nghe thấy tiếng mở cửa.

Sau đó là tiếng bước chân phía sau nàng.

Thạch Trình Hạ không quay lại ngay lập tức, nàng vẫn đang đợi bên kia đạt đến phạm vi mình có thể kiểm soát được.

“Vu tổng?” Vị khách nọ đặt tay lên vai Thạch Trình Hạ.

Giọng nói đối phương có hơi run run, không biết là vì khẩn trương hay là do lạnh.

Kẻ sát nhân có lẽ sẽ không thể ngờ rằng vị tổng tài trói gà không chặt vốn phải xuất hiện trên sân thượng như đã thỏa thuận lại bị thay thế bởi một nữ cảnh sát đã từng học cận chiến.

Thạch Trình Hạ giơ tay nắm cổ tay đối phương, chậm rãi xoay người, trên mặt mang theo nụ cười: “Hiện giờ Vu tổng hẳn đã đang ở cục cảnh sát rồi.”

“A, thì ra là cô Thạch.” Người nọ chớp mắt, sắc mặt vốn đã tái nhợt càng thêm khó coi: “Thật xin lỗi, tôi nhận lầm người mất rồi.”

“Không sao.” Thạch Trình Hạ gật đầu, “Tuy rằng cô nhận lầm người nhưng tôi thì lại không đâu.”

“Có ý gì?”

“Cô là quỷ đòi mạng từ Địa phủ tới, là đao phủ của Vu Thanh Giang.

Tôi nói không sai chứ, ngài Nguyễn.”

“Tôi thật sự không hiểu Thạch tiểu thư đang nói cái gì.” Người nọ, cũng chính là A Nguyễn, nhếch khóe môi hít một hơi thật sâu: “Tôi nghĩ cô nhất định đã hiểu lầm gì đó rồi.”

“Không đâu.” Thạch Trình Hạ nói: “Cô và P La gặp mặt nhiều lần như thế đâu chỉ đơn giản là vì mua tài liệu.

Người phóng viên đó đóng vai trò là người liên lạc giữa cô và Vu Thanh Giang.

Tôi nói đúng không? Vị tác giả đội lốt phóng viên ra ngoài đổ rác?”

A Nguyễn “Ồ” gật đầu: “Ý tưởng này hay đấy.

Cô Thạch, cảm ơn cô đã cung cấp cho tôi một mạch suy nghĩ rất mới.

Tôi cảm thấy ý tưởng này rất hay.

Chà, tác giả đã giết cô ấy.

Cảm giác rất thú vị.”

Thạch Trình Hạ cười: “Tác giả học ngữ văn cũng siêu đấy, khả năng ngụy biện cũng thật đỉnh cao nhưng nét bối rối thoáng qua kia của cô đã bị tôi bắt lấy rồi.

Tôi tưởng tác giả đây phải biết nghề nghiệp của tôi là gì chứ?”

“Được thôi, cô nói đúng.” A Nguyễn ngồi xổm xuống, tay phải chống trên mặt đất.

Khi này Thạch Trình Hạ mới nhận ra rằng trên tay phải cô ta đang đeo một chiếc găng tay.

Khi A Nguyễn dịch tay ra, một đống nhỏ vỏ hướng dương lộ ra.

A Nguyễn vén áo choàng ngồi xuống đất: “Vậy, tại sao cô lại nghi ngờ tôi? Cô Thạch, ồ không, phải là cảnh sát Thạch mới đúng.”

A Nguyễn dường như rất khoan thai thừa nhận làm Thạch Trình Hạ thoáng ngạc nhiên, dù sao đối phương trông không phải là người không biết pháp luật.

Không, phải nói bọn họ hẳn là biết khá rõ một số thủ tục của cảnh sát.

Thân phận mình bây giờ đặc thù, phạm nhân không nên dễ dàng nhượng bộ khi không có đủ bằng chứng như thế.

Trừ phi, đối phương không có gì phải sợ.

Thạch Trình Hạ hơi cau mày vì suy đoán của mình, nhưng may mắn thay, nàng cũng không có bất kỳ sự sợ hãi hay lo lắng nào.

Rốt cuộc, không phải ai cũng có kì ngộ như nàng, và không phải ai cũng có cơ hội bắt đầu lại sau khi làm sai điều gì đó.

“Ai da, đừng căng thẳng như vậy chứ.” A Nguyễn mỉm cười, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: “Lại đây, lại đây, cảnh sát Thạch, lại đây ngồi đi.

Chúng ta tiện thảo luận diễn biến cốt truyện luôn.”

“Kéo dài thời gian?” Thạch Trình Hạ nhướng mày, nhưng vẫn ngồi xuống.

Chà, cái váy này đứng ngồi bất tiện thật, lần sau nhất định phải đề nghị Thanh Tuyền đổi thành quần tây mới được.

“Không, không, đây là kịch bản tôi đã thiết định.” A Nguyễn thần bí nói, quơ quơ ngón trỏ: “Nhưng trước khi tôi khai ra, tôi vẫn muốn hỏi một số câu hỏi chi tiết.

Cảnh sát Thạch, cô phát hiện ra tôi bằng cách nào? Đừng nói là trực giác của cảnh sát đấy nhé.”

“Chẳng lẽ cô không có ý thức về việc mình đang phạm tội sao?” Thạch Trình Hạ cau mày, cảm thấy khó chịu và tức giận vì thái độ hờ hững kia của A Nguyễn.

“Không phải ta thì sẽ là người khác, có gì khác đâu?” A Nguyễn bĩu môi: “Được rồi, nếu cảnh sát Thạch đã không muốn nói, vậy để tôi tự nói đi.

Trước đó cô nói sai một điểm, không phải P La liên lạc với tôi và Vu Thanh Giang, mà là tôi đã liên lạc với họ.

Dù sao tôi với tư cách là một nhà văn thì dù có tò mò đến đâu, luôn ở quanh nhà cũng khá kì.”

“Nhà là của cô?” Việc một tác giả trẻ sở hữu biệt thự đã là điều đáng ngờ, nhưng đáng tiếc, vì sở trưởng Giang Viễn bị cản trở nên bọn họ không có thời gian lần theo manh mối này để điều tra.

“Ừ hứm.” A Nguyễn gật đầu: “Tạm thời vẫn là của tôi.”

“Vậy tôi có thể hiểu rằng một số người đã cố ý cho cô một ngôi nhà để cô tiện hành động không?”

“Này!” A Nguyễn hơi kinh ngạc, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm: “Nói thật, cùng cảnh sát Thạch nói chuyện thật sự là rất khoái chí, không cần phải nói nhảm nhiều lời.”

“Mặc dù vậy, kế hoạch của các người đã bị nhìn thấu rồi.” Thạch Trình Hạ nói.

“Ai mà biết được?” A Nguyễn mỉm cười, “Cảnh sát Thạch, nếu như cô có thể nhìn thấu kế hoạch sớm hơn thì tốt, có lẽ tôi còn sẽ đổi ý.”

“Có ý gì?”

“Ý là…” A Nguyễn lao về phía Thạch Trình Hạ, người không thể di chuyển do hạn chế về trang phục.

Cô ta bóp cổ Thạch Trình Hạ, cười lạnh nói: “Đã đến nước này, kịch bản đã không thể thay đổi được nữa.”

“Cảnh sát Thạch, nếu cô có thể thành thật tiếp nhận điều tra thì sẽ không chết dễ dàng như vậy.” A Nguyễn nói: “Tại sao cô lại muốn phá hủy kịch bản của tôi? Tôi đã tốn bao nhiêu công sức mới khiến chuyện này trở nên hợp tình hợp lý được đấy.”

Thạch Trình Hạ sẽ chết? Dĩ nhiên là không.

Trong khi cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của A Nguyễn, nàng nói: “Hợp tình hợp lý? Nếu đúng là hợp tình hợp lý, sao tôi có thể phát hiện ra được? Tại sao cô lại khăng khăng muốn Vu Thanh Tuyền chết?”

“Là Vu Thanh Giang muốn cô ấy chết.” A Nguyễn hổn hển nói: “Tôi chỉ cảm thấy thú vị mà thôi.”

Xem giết người làm thú vui? Người này đơn giản là điên rồi!

“Cảnh sát Thạch, cô có ở đó không?” Ngay khi hai người đang so sức nảy lửa, giọng nói của Giang Viễn lại truyền ra từ thiết bị bên tai Thạch Trình Hạ.

“Tiểu Thạch, có phải tình tiết vụ án có tiến triển không?” Giang Viễn hỏi, rồi nhanh chóng nói: “Thời gian và địa điểm chết của Vu Thanh Tuyền đã thay đổi.

Lần này là khoảng 14-15 giờ chiều ngày 2 tháng 11, địa điểm là nhà của cô ấy.”

Thạch Trình Hạ bị tin dữ đột ngột đập cho choáng não, chân mất đà bị A Nguyễn đẩy khỏi sân thượng..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.