17h00, ngày 15 tháng 10 năm Hằng Lịch thứ 313.
– —
Từ khi thẻ căn cước được cải tổ quy mô lớn, phương thức một thẻ trở thành thời đại mới, ID là tượng trưng thân phận quan trọng nhất của mỗi một người công dân.
Một tấm thẻ nhỏ trữ tồn hết tất cả những gì liên quan đến ta, ngày tháng năm sinh và địa chỉ thường trú đã là thông tin cơ bản của một người, mà những thứ như trường học đã tốt nghiệp, thành tích học tập, bệnh án, ghi lại lịch trình, v.v…!đã sớm được vận dụng nhuần nhuyễn.
Còn lí do đến muộn vì tắc đường, thật xin lỗi, trong thời đại Thiên Võng trải rộng thì thầy cô chỉ cần quét ID là biết ta đi qua con đường nào và vào khi nào ngay.
Song, trên đây chỉ là lý luận.
Một là ngay cả giáo sư cũng không có quyền trích xuất camera đường phố, hai là không thầy cô nào rảnh đến mức làm vậy cả.
Đương nhiên, điều quan trọng nhất, dù sao dụng cụ cũng là vật chết do con người thiết lập nên, hoàn mĩ cách mấy cũng sẽ có lỗ hổng mà thôi.
Nếu không thì giải thích vụ Vu Thanh Ba thế nào? Chẳng lẽ là cảnh sát viên nào đó nối camera vào đài thời sự sao?
Trước đó, Thạch Trình Hạ không quá quan tâm đến việc xảy ra ở Vu Thị.
Là học viên ưu tú tốt nghiệp tại Học Viện Cảnh sát Trung Ương, sau khi tốt nghiệp lại bị điều đến thành phố T cách cả vạn dặm với quê hương, không cho tham gia đội hình sự trinh sát, ngày ngày làm công việc của người đi công ích xã hội như đỡ cụ bà qua đường, khuyên giải vợ chồng son,…!Mãi mới được gia nhập tổ điều tra chuyên án bộ án Vu Thị, lại được phân nhiệm vụ là dán lấy một cô nàng Đại tiểu thư ngạo mạn và tự đại để bị khinh bỉ.
Vậy thì bảo Thạch Trình Hạ vui vẻ sao được?
Giữa trưa hôm đó, Thạch Trình Hạ một lần nữa biểu thị sự quan tâm đến an toàn của Vu Thanh Tuyền, nhưng kết quả là lại bị Vu Thanh Tuyền lạnh lùng chế giễu một phen, khiến Thạch Trình Hạ tức đến nỗi suýt gõ đơn từ chứ.
Sau đó cảm thấy mình hơi táo bạo quá, liền đi chào hỏi những bảo tiêu của Vu Thanh Tuyền.
Ai ngờ được, mới đi khỏi có một tiếng mà Vu tổng tài đã bay màu rồi.
Vu Thanh Tuyền chết rồi, tâm tình của Thạch Trình Hạ từ “Ai bảo cô không nghe tôi, đáng đời” đến “Vụ án này quả nhiên không rõ mà”, tóm lại là đầy oán khí.
Lại đừng đề cập đến sự tùy hứng của tổng tài ma quỷ kia, Giang Viễn còn chửi nàng một trận nữa.
Đâu biết được mới một bữa cơm mà Vu Thanh Tuyền lại chết? Còn nữa, bên người cô ta toàn hộ vệ, có thể gọi là mười tám vị La Hán ấy chứ!
Nhưng dù phàn nàn thế nào, việc tự ý rời khỏi cương vị vẫn có hậu quả là miễn chức.
Đối với việc mình xui xẻo bị chọn gia nhập cái kế hoạch Yesterday này nọ (thực ra là một cái thí nghiệm), Thạch Trình Hạ vẫn rất vui.
Mặc cho sống hay chết, cuối cùng nàng cũng được làm công việc mà từ khi thi trường cảnh sát đã mong ước.
Cảnh sát Thạch tràn trề lòng tin, cuối cùng đã đến thời khắc tỏa sáng.
“Sở trưởng của cô phái cô đến chỉ để làm bảo vệ gác cửa cho Vu Thị của tôi thôi à?” Sau lưng truyền đến giọng nói lạnh như băng, không cần quay đầu lại cũng biết là vị Vu tổng tự tìm đường chết kia.
Thạch Trình Hạ cười hừ, quay đầu lại, quả nhiên thấy Vu Thanh Tuyền ngồi trong chiếc xe tiết kiệm năng lượng bản giới hạn của cô ấy.
Cửa sổ xe mở ra một khe hở khoảng 10 centi, từ khe hở có thể thấy được khuôn mặt khiến người ta chán ghét của Vu Thanh Tuyền.
Cô cúi đầu, cầm trên tay một chiếc điện thoại, không biết đang lướt tin gì.
Sắp chết đến nơi rồi còn cố gắng như vậy, Thạch Trình Hạ nói nhỏ trong lòng.
Nói ra mới nhớ Vu tổng người ta làm sao biết được mình sắp chết chứ.
“Cô đi đâu thế?” “Mình” kia đang trong trạng thái rời khỏi cương vị, vừa khéo tạo cơ hội cho mình tiếp cận Vu Thanh Tuyền.
Thạch Trình Hạ không hề khách khí hỏi.
“Đến một buổi tiệc tối từ thiện.” Vu Thanh Tuyền trả lời, không ngẩng đầu lên hỏi: “Cô muốn đi theo tôi không?”
“Đương nhiên muốn!” Thạch Trình Hạ hừ khẽ, mở cửa xe, thuận tay đẩy Vu tổng vào trong một chút, sau đó cúi người chui vào ngồi ở vị trí lúc trước của Vu Thanh Tuyền.
“Thô lỗ!” Vu Thanh Tuyền trừng Thạch Trình Hạ, lại cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.
“Cô cố gắng làm việc đến thế để làm gì chứ?” Thạch Trình Hạ đóng cửa, chỉnh thành ghế lui về sau một chút, thoải mái nằm ngửa ra.
Vu Thanh Tuyền luôn lười phản ứng lại với tên cảnh sát Thạch hoàn toàn không có hình tượng của cảnh sát này.
Nếu không phải bởi vì bên sở cảnh sát nói đây là nữ cảnh sát có thân thủ tốt nhất, nếu không phải vì mẹ khóc cầu khẩn đến mức thành dòng sông, cô đã sớm đuổi người đi rồi.
ngôn tình hài
Gần đây đúng là xảy ra rất nhiều chuyện, cha và anh trai liên tiếp gặp chuyện, lại thêm cả thành viên hội đồng quản trị thi thoảng lại đến “nhắc nhở” khiến Vu Thanh Tuyền càng thấm nỗi lòng người ấm lạnh.
Anh chị em bên cha ngày ngày chỉ mong phân chia gia sản…!Vu Thanh Tuyền sớm quyết định sẽ không để bọn họ đạt được mục đích, trừ cổ phần mà cha vốn chia cho bọn họ thì đừng nghĩ lấy được thêm dù chỉ một chút nào nữa!
“Vu tổng, cô có sợ chết không?” Thạch Trình Hạ nằm một lúc, trong lòng lại đang tính làm sao để Vu Thanh Tuyền chú ý hơn đến người cạnh cô.
Cái này vừa nghĩ thoáng qua đã biết, bên người Vu Thanh Tuyền có nội ứng, nếu không thì sao đang yên đang lành lại chết được?
Thực ra mấy ngày nay Thạch Trình Hạ đã nhiều lần nhắc đến thương vong khi Vu Thanh Tuyền muốn quăng nàng đi, nhưng Vu Thanh Tuyền lần nào cũng dùng “Mười tám vị La Hán” kia để qua loa.
Sự thật chứng minh, bao nhiêu La Hán cũng không bù lại được một Thạch Trình Hạ.
Thạch Trình Hạ có chút lâng lâng, cảm thấy mình nhất định có thể cứu lấy Quốc tế Vu Thị.
Người mới có chút tài hoa luôn đánh giá cao giá trị của mình.
Ngọc thô phải mài mới sáng được.
Nói đến tử vong, Vu Thanh Tuyền cuối cùng cũng dời mắt từ màn hình đến gương mặt của Thạch Trình Hạ.
Hôm này cô trông hơi mỏi mệt, quanh mắt dù đánh phấn vẫn không át được quầng đen.
Tựa hồ do dự hồi lâu, Vu Thanh Tuyền nhấn mấy lần trên điện thoại, sau đó đưa cho Thạch Trình Hạ xem.
Thạch Trình Hạ cầm lấy điện thoại, thấy một email trên màn hình.
Rất đặc biệt.
Khoa học kĩ thuật giờ đây rất phát triển, có chuyện gì thì trực tiếp nhắn tin bằng giọng nói hoặc video, dù là văn kiện quan trọng cũng có thể gửi trực tiếp, nên ứng dụng email giờ rất ít người dùng.
Thời gian gửi là 16:00:00 ngày 15 tháng 10, chính là khi mình rời khỏi Quốc tế Vu Thị.
Nhìn thời gian gửi này chắc hẳn đây là thư gửi lên lịch sẵn, người gửi là một chuỗi code loạn, trong chế độ quy định sử dụng tên thật, bưu kiện nặc danh chính là bưu kiện trái với quy định .
Nội dung bưu kiện lại là báo trước hành vị phạm tội.
Trong đó là mấy tấm ảnh không thực tế, kinh dị, không theo trào lưu nào cả, phối với một hàng chữ đỏ như máu: Vu tổng, cô có cánh không?
Kết hợp với kiểu chết ngã lầu của Vu Thanh Tuyền lúc sau đó, Thạch Trình Hạ gần như khẳng định đây là do hung thủ gửi đến.
Mình ở thế giới nguyên bản vì lo hờn dỗi nên không thể nhận được lời “báo án” của Vu Thanh Tuyền.
Thạch Trình Hạ nhìn về phía Vu Thanh Tuyền mà im lặng, đột nhiên trong lòng tràn đầy áy náy.
Nàng không nên đưa tình cảm cá nhân vào trong công việc, chỉ điểm này thôi thì cho dù năng lực của nàng có xuất sắc đến mấy cũng không thể là một cảnh sát hợp tư cách được.
“Cảnh sát Thạch thấy sao?” Vu Thanh Tuyền hỏi.
“Đây là bưu kiện đe dọa.” Thạch Trình Hạ đáp, “Chúng ta nên đưa nó đi giám định thì hơn.”
“Vậy cô cứ cầm đi đi.” Vu Thanh Tuyền gật đầu, mở khóa quyền hạn hòm thư.
Thạch Trình Hạ hết nội dung vào notebook công việc của mình, ấn vào nút truyền đi, truyền tư liệu đến khoa giám định.
Khi Thạch Trình Hạ đang tiếp tục nghiên cứu “thư báo trước”, Vu Thanh Tuyền đột nhiên nói: “Cảnh sát Thạch, vừa rồi cô hỏi tôi có sợ chết hay không, tôi cảm thấy tôi có lẽ không sợ.
Dù sao thì ngoài tiền ra, tôi đâu còn gì nữa.”.