*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
10h00, ngày 22 tháng 10 năm Hằng Lịch thứ 313.
– —
Vu tổng luôn yêu nghề lại xin nghỉ ngay lúc hạng mục Minh Nguyệt cốc đang gấp rút, nguyên nhân là phải dẫn “bạn nhỏ” đi ăn.
Về việc Vu tổng đột nhiên lại có một “bạn nhỏ” theo bên người, nhân viên trong công ty đều được mở mang tầm mắt, bình luận ầm ĩ, chỉ có bốn vị thư kí ẩn sâu công danh.
Thạch Trình Hạ chắc là vì mất mà tìm lại được, nên rất ỷ lại Vu Thanh Tuyền còn sống.
Hình tượng của cảnh sát Thạch trong lòng Vu tổng lập tức từ động vật gặm nhấm cỡ lớn ăn người biến thành động vật gặm nhấm nhỏ cắn như gãi ngứa.
Đi khỏi công ty cùng Thạch Trình Hạ trong ánh mắt của bốn thư kí, Vu Thanh Tuyền thế mà lại nảy ra ý nghĩ tà ác: Làm hôn quân cũng hay.
Mà tất thảy những thứ này Thạch Trình Hạ đều không biết.
Nàng đắm mình trong ánh dương mang tên “Vu Thanh Tuyền vẫn còn sống rất tốt”, như một tên ngốc chạy theo đuôi Vu tổng.
Loại trạng thái này vẫn tiếp diễn đến tận khi Vu tổng dùng đồ ăn lấp hết diện tích dạ dày của cảnh sát Thạch.
Thạch Trình Hạ sờ lên cái bụng hơi lồi, khẽ thở dài: “Đã lâu lắm rồi em chưa ăn nhiều như này đấy.”
Vu tổng nhướng mày, đôi môi khẽ mở: “Em phải khen chỗ đồ ăn này ngon trước chứ.”
Thạch Trình Hạ li3m môi như vẫn còn thèm thuồng, ngoài miệng lại nói: “Tinh xảo thì tinh xảo chứ vẫn còn kém xa bánh quẩy mix sữa đậu nành nhiều.”
Vu tổng cười khẽ: “Thế em nôn ra chỗ đồ ăn đấy đi.”
“Thế thì không tốt cho lắm.” Cảnh sát Thạch nhếch môi, “Nếu mà nôn ra là mất hết hình tượng của Vu tổng chị mất.”
Vu Thanh Tuyền nhíu mày: “Là sao?”
“Em là người của chị mà.” Cảnh sát Thạch vô liêm sỉ nói, trong lời nói còn có cả thành phần đắc ý.
“Ồ? Sao chị lại không biết nhỉ?” Vu tổng mím môi, đôi mắt cong thành hình trăng non, “Nói nữa, ai biết em là người của chị đâu?”
“Chụt!” Cảnh sát Thạch đập hai tay lên bàn, nhanh chóng nghiêng người sang, hôn lướt một cái lên môi Vu tổng.
Sau khi trộm hương, cảnh sát Thạch vững vàng ngồi lại ghế, ngẩng cao đầu, đắc ý nhìn Vu tổng đang im lặng.
Động tác của Thạch Trình Hạ rất nhanh, nếu phải hình dung thì như một mảng mây đen vụt đến tầm mắt Vu Thanh Tuyền.
Đẩy ra cụm mây ấy, Vu tổng thậm chí còn không kịp hồi ức xúc cảm chợt lóe kia.
Nhưng hành vi vỗ bàn trước khi tấn công của Thạch Trình Hạ đã thu hút sự chú ý của người phục vụ.
“Ngây thơ.” Vu Thanh Tuyền khẽ nói, cúi đầu xuống: “Nơi đây là nhà hàng cao cấp, cứ cho là họ có thấy thì cũng không dám nói ra đâu.”
“Vậy thì…” Thạch Trình Hạ muốn nói “Còn bốn chị thư kí của chị”, lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị đợt tra hỏi của Vu Thanh Tuyền cắt đứt mạch suy nghĩ.
“So với chuyện này…” Vu Thanh Tuyền nói: “Có phải em nên giải thích cho hành vi mạo phạm chị trước đó không? Làm một viên cảnh sát, cảnh sát Thạch hẳn cũng biết hành vi vừa rồi của em là quấy rối chứ?”
“Thế nhưng mà…” Thạch Trình Hạ muốn nói lần trước Vu Thanh Tuyền đã thổ lộ với mình, bây giờ chính là câu trả lời của mình cho cô ấy.
Nhưng não của cảnh sát Thạch vẫn còn chạy tốt, biết rằng khi xưa mình đã dùng cách rất ngu ngốc để từ chối cô ấy.
Là do chính miệng mình từ chối, vậy họa lớn nữa cũng phải tự chịu thôi.
Vu tổng ngồi nghiêm chỉnh, ung dung đợi lời giải thích của cảnh sát Thạch.
Dù đúng là cô thích Thạch Trình Hạ, nhưng vẫn rõ rằng trong phần tình cảm này có rất nhiều thành phần tự tưởng tượng của chính mình, nhưng sau đó biểu hiện của Thạch Trình Hạ còn biến những ảo tưởng ấy của mình thành sự thật.
Nhưng mà, Thạch Trình Hạ cũng có câu nói rất đúng, có lẽ đợi sau khi đóng màn tan kịch thì nói chuyện tình cảm mới thỏa đáng.
Khi Thạch Trình Hạ xúc động đến mức không màng hình tượng ôm lấy mình, khi nàng nói “Em nói dối, em thực ra rất sợ hãi”, còn gì mà không hiểu nữa? Hành vi của Thạch Trình Hạ đồng nghĩa với thừa nhận nàng cũng có tình cảm giống như mình với nàng.
Ngẫm thế, những người bắt Thạch Trình Hạ phải làm ra lựa chọn kia lại giúp Vu Thanh Tuyền may áo cưới một cách chó ngáp phải ruồi.
Phản ứng của Thạch Trình Hạ cũng lần nữa chứng minh với Vu Thanh Tuyền rằng ngày 2 tháng 11 cô thật sự sẽ phải chết.
Cho nên Vu tổng đã không còn âu sầu về chuyện tình cảm lại trở nên tò mò, rốt cuộc ai đã giết mình mà lại khiến cảnh sát Thạch đau đầu đến thế.
“Em muốn sánh bước bên chị.”
Tựa hồ từ khi mới quen, mạch suy nghĩ của hai người đã ở hai hướng riêng biệt.
Vu Thanh Tuyền cười, tràn đầy thâm ý.
“Mà sau khi gặp chị, em mới có xúc động muốn yêu đương.” Thạch Trình Hạ nghĩ Vu Thanh Tuyền không rõ, lại giải thích thêm: “Em chưa từng yêu ai, chắc kiểu đi thẳng tắp này có hơi thay đổi thất thường…!Nhưng mà…”
Dưới ánh mắt chăm chú của Vu Thanh Tuyền, Thạch Trình Hạ nói: “Em cũng không hiểu vì sao, em lại rất rất muốn tiến đến gần chị.”
“Lúc trước…!là ai nói chờ khi mọi chuyện kết thúc rồi bàn sau?” Vu tổng bĩu môi, vui vẻ hỏi.
“Khi ấy là bởi…!em thấy chuyện này không đúng.
Không, em không nói nữ thích nữ là không đúng.” Thạch Trình Hạ lắc đầu giải thích, sợ Vu Thanh Tuyền hiểu lầm ý mình: “Ý em là, nếu không bởi vì em xuyên tới xuyên đi, chị sẽ không thể nào thích em được.
Em chỉ đang vớ của hời, thế này không đúng.”
“Vậy bây giờ chẳng phải vẫn thế sao?”
“Năm nay em 23 tuổi, tốt nghiệp Học viện An ninh Trung Ương, là một cảnh sát viên.
Nhưng em tin rằng chỉ cần em nỗ lực thì tương lai chắc chắn sẽ có thành tích.” Thạch Trình Hạ nói không đầu cũng chẳng đuôi: “Tiền tiết kiệm của em chắc còn chưa bằng được một phần mười của chị, nhưng em nguyện giao hết cho chị.”
“Em có chắc là em có tiền tiết kiệm không?” Dù ngắt lời người ta khi thổ lộ là không hay lắm, nhưng Vu Thanh Tuyền vẫn không kìm được.
Cô không biết Thạch Trình Hạ sẽ còn yếu thế như vậy bao lâu nữa, phải nắm chặt cơ hội này mới được.
Thạch Trình Hạ há to miệng, giờ mới nhớ đến mình là “dân không hộ khẩu” không có gì cả.
“Chị đã thuê mấy người thám tử tư.” Vu Thanh Tuyền nói, “Chuyên trông coi đám người em thấy khả nghi.”
“Gì cơ?” Thạch Trình Hạ kinh ngạc nói.
Tư duy của Vu tổng đi nhanh thật đấy.
“Chị giờ không có tương lai, Trình Hạ à.” Vu Thanh Tuyền thở dài, “Em nói cũng đúng, bây giờ chưa phải lúc thích hợp để chúng ta yêu đương.
Niệm lấy tấm lòng của em, chị không thể chết được.
Em nói có đúng không?”
“Cho nên…!Có phát hiện gì sao?”
“Chuyện này chắc chắn dính líu đến anh họ chị, Vu Thanh Giang.” Vu Thanh Tuyền nói, “Giờ chị còn chưa tìm được chứng cứ xác thực, nhưng đã thấy được mầm nhú rồi.”
Mới đầu nhận được thư đe dọa, Vu Thanh Tuyền không để tâm.
Sau khi gặp được Thạch Trình Hạ, cô phó thác hết cho em ấy.
Nhưng giờ đây, vì tương lai của hai người, không thể chỉ để mình Trình Hạ gánh vác được nữa.
“Hiện tại chị vẫn là Tổng giám đốc của Quốc tế Vu Thị, lời chị nói vẫn còn người nghe.” Vu Thanh Tuyền nói, “Nếu muốn giải quyết triệt để chuyện này, chỉ còn cách nhổ tận gốc thôi.
Mà chị còn chưa nghĩ ra nên để bọn chúng gánh hậu quả lớn đến mức nào đây.”
_____________________
Editor có lời muốn nói:
JC: Tổng giám đốc Vu Đại Boss lên sàn!!!
Hoa Hoa: không lâu nữa cảnh sát Thạch cũng sẽ được phát huy năng lực của chính mình:3.