Hãy Nghe Tôi Nói, Cô Sắp Chết Rồi

Chương 23: 23: Hồi Thứ Ba 7



08h30, ngày 21 tháng 10 năm Hằng Lịch thứ 313.

– —

Ngày thứ hai tỉnh lại, cảnh sát Thạch thấy mình đã tinh thần hơn trăm lần như ăn phải thuốc tiên cải lão hoàn đồng.

Vu tổng vẫn cứ đi làm lúc sáng sớm như mọi khi, vẫn thương công tiếc việc như trước.

Nhưng mà trước khi đi, cô còn lưu lại tin nhắn cho Thạch Trình Hạ, bảo rằng hôm nay Ngu Quân Tề sẽ đến Quốc tế Vu Thị cùng đồng nghiệp cô ta.

Sợi dây của Ngu Quân Tề chính là chỗ có nhiều nút thắt nhất.

Đúng là Thạch Trình Hạ cố ý tiếp xúc mấy lần với cô ta.

Theo những gì Giang Viễn nói, Ngu Quân Tề là người có khả năng gây án nhất trong thời gian vụ án xảy ra.

Cô ta nộp đơn xin đi Quốc tế Vu Thị, rồi lại quên rằng thẻ căn cước của mình đã hết hạn lúc kiểm tra thẻ.

Cô ta vốn nên đi cơ quan hành chính để làm lại thông tin mới phải.

Việc này có phí nhiều thời gian lắm đâu.

Để tiện cho mọi người kiểm tra thẻ căn cước, bộ phận quản lí còn chuẩn bị cả quầy tự phục vụ.

Thạch Trình Hạ đã từng giúp một bà cụ sử dụng quầy này, làm xong mất đâu đó 20 phút.

Về nhà chờ khoảng một tiếng thì thông tin đã được cập nhật lại trên internet, xét duyệt thủ công cũng đã được thông qua.

Thế nhưng Ngu Quân Tề lại không làm vậy.

Cô ta giấu nhẹm chuyện này, sau đó cùng một nhóm đồng nghiệp khác đến Quốc tế Vu Thị.

Nếu nói rằng vì Viện Thiết kế đã hẹn trước với Quốc tế Vu Thị nên không dời lịch được, thì hành vi của nàng cũng coi như là hợp lí.

Nhưng sau khi đến Vu Thị, Ngu Quân Tề lại rời đoàn.

Lí do là buộc dây giày.

Đúng là ngồi xổm xuống buộc lại dây giày sẽ tốn một lúc, Giang Viễn cũng nói đúng là đang buộc dây giày nhưng ai lại buộc đến mức tiêu chuẩn như vậy, lại còn cho camera xem rõ ràng nữa chứ?

Thạch Trình Hạ không thể thưởng thức được màn này, không biết là do cô Ngu quá chăm chú hay camera quá nét đây.

Nhưng chỉ đơn giản là bình xét lí do ấy thì Thạch Trình Hạ nghĩ cô gái Ngu Quân Tề dù viện cớ là đi WC còn tốt hơn là buộc dây giày.

Dây giày vừa buộc xong, Ngu Quân Tề lại vừa khéo gặp được Vu Thanh Tuyền, sau đó cô ta tiến đến chào hỏi, lên thang máy cùng Vu Thanh Tuyền.

Rồi sau nữa, Ngu Quân Tề còn chưa tham gia hội nghị vốn phải có mặt mình thì Vu Thanh Tuyền đã chết.

Vậy, vấn đề đến rồi.

Ngu Quân Tề có thật là lên đến tầng 27 với Vu Thanh Tuyền hay không? Nếu thật, cô ta lên đó làm gì? Nếu không, cô ta ra thang máy từ tầng mấy?

Theo lí thuyết, bên sở trưởng Giang không thể điều tra từng khung hình trong camera giám sát được.

Thế thì sao lúc trước gọi lại không nói đến điều này?

Dù có thế nào, Thạch Trình Hạ cũng quyết định phải gặp mặt Ngu Quân Tề, tiện lời báo cho cô ta cách xử lí “thẻ căn cước bị quá hạn sử dụng”.

Nghĩ kĩ kế hoạch sau này xong, Thạch Trình Hạ chuẩn bị ra ngoài.

Vì che giấu hành tung, nàng trực tiếp lái xe của Vu Thanh Tuyền đi.

Dù sao thì Vu tổng nhiều xe nên tìm đại cái lí do cũng lấp li3m qua được “mình” kia.

Với hành vi coi “mình” khác là một tên ngốc, Thạch Trình Hạ không hề thấy áy náy tí nào.

Nếu không phải Giang Viễn nói mình không thể đụng độ với “mình” khác, nàng chắc chắn sẽ tranh thủ gõ tên đó một phát.

Dừng xe trong tầng hầm Quốc tế Vu Thị, Thạch Trình Hạ gọi cho Vu Thanh Tuyền: “Vu tổng có rảnh không? Xuống tầng hầm đón tôi được chứ?”

“Sớm vậy sao?” Giọng Vu Thanh Tuyền vẫn rất vui vẻ: “Tôi vừa tan làm, em chờ tôi vài phút đã.”

Sau khi nói xong, Vu Thanh Tuyền hình như che lại microphone, nói với người bên cạnh: “Phiền cảnh sát Thạch đi mua một cốc Americano ở King giúp tôi.”

Thạch Trình Hạ may mắn được thưởng thức cà phê ở King một lần, nhưng đối với cảnh sát Thạch có thu nhập đủ tiêu thì hương vị chắc chắc không bì được với cà phê hòa tan.

King lại không có dịch vụ ship đồ, nói rằng cà phê lạnh thì sẽ ảnh hưởng đến hương vị vốn có.

“Tôi đặt ship cho cô cũng được, nhiều anh trai ngoài kia tiện làm lắm.” Đầu dây bên kia còn nghe được lời giáo huấn ồn ào của “mình” khác: “Tôi đã nhận lệnh là bảo vệ sát cạnh cô rồi.

King cách chỗ này tới nửa tiếng đi xe, nếu đi bộ thì còn phải lâu nữa.”

“Nhưng chính sở trưởng Giang nói với tôi là: Xin cứ coi cảnh sát Thạch như trợ lí sinh hoạt của cô đi.” Vu Thanh Tuyền ngụy biện, “Mà tôi còn rất nhiều hộ vệ cơ mà.”

“Mình” kia tức muốn xì khói: “Giang Viễn, sở trưởng chỉ đang, chỉ đang…”

“Nếu cô không tin thì cứ gọi thử cho cấp trên của cô xem.” Vu Thanh Tuyền nói: “Quốc tế Vu Thị đâu đâu cũng có camera cả, sẽ không nguy hiểm đâu nên cô cứ trăm phần trăm yên tâm đi.”

“Mình” khác đi một cách không tình nguyện, trước khi đi vẫn không quên dặn dò: “Thế cô thề đi, đi xa một mét cũng không được.”

Chậc, tức đến nỗi nói chưa tròn câu luôn kìa.

Thạch Trình Hạ nghĩ, chờ nghe được tiếng đóng cửa ở đầu kia, mới mở miệng nói: “Vu tổng, chị thế mà lại bắt nạt ‘tôi’ ngay trước mắt tôi sao.

Thế có phải là không tốt lắm không?”

Thạch Trình Hạ đột nhiên thấy chí chóe với Vu Thanh Tuyền cũng rất thú vị, nếu không liên lụy đến vụ án thì lại càng tốt.

“Không bắt nạt được ‘lớn’ thì tôi bắt nạt ‘nhỏ’, thế thì đã sao?” Vu Thanh Tuyền khẽ hừ, “Em ở im đấy đừng đi linh tinh, tôi xuống ngay đây.”

“Ừm hứm.” Thạch Trình Hạ lên tiếng.

Theo tuyến thời gian, đúng là nàng lớn hơn “mình” kia một chút, nhưng theo dòng thời gian trôi thì chênh lệch tuổi tác của hai người lại càng thu hẹp.

Đương nhiên, đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm phải là: dù có là mình “lớn” hay mình “nhỏ” thì đều là người bị Vu tổng bắt nạt mới đúng.

Khi Thạch Trình Hạ đang tự hỏi nên lí luận thế nào với Vu tổng thì người ta đã đến, đưa nàng lên tầng 27.

“Ừm, ngày mùng 2 tháng 11 ấy, khả năng là chị đã đưa hung thủ đến cạnh mình thế này đây.” Sau khi nhìn quanh văn phòng của Vu Thanh Tuyền, Thạch Trình Hạ kết luận.

“Cảnh sát Thạch đầu toàn án à, em còn thế nữa thì tôi cho em thành vô gia cư luôn đấy.” Sự bất lực của Vu Thanh Tuyền hiện rõ lên mặt, cô đúng là bó tay với một cảnh sát Thạch cứ mãi nhắc về điểm cuối sinh mệnh của mình mà.

“Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp của tôi thôi.” Thạch Trình Hạ vừa nói vừa đi một vòng trong văn phòng, “Có muốn lắp vài cái camera ẩn trong phòng làm việc không? Ừm, tôi có thể liên kết chúng với đầu cuối ở phòng ngủ cho chị.”

“Không được.”

Vu Thanh Tuyền vừa nói lời từ chối, thư kí đã gõ cửa, nói vọng vào: “Vu tổng, nhà thiết kế Ngu đến rồi.”

Vu Thanh Tuyền ra hiệu với Thạch Trình Hạ, hắng giọng một cái: “Đưa cô ấy vào đi.”

Sau khi cửa mở, một cô gái tóc ngắn đi đến, sau lưng đeo túi duffle, tay bưng một chồng giấy.

Trong thời đại phổ cập tin tức hóa thế này, rất hiếm thấy nhà thiết kế nào còn phác thảo trên giấy như vậy.

Cô gái tóc ngắn – Ngu Quân Tề đóng cửa lại, đi đến trước bàn làm việc, rất bình thản nói: “Vu tổng, chào ngài, tôi là nhà thiết kế hạng mục Minh Nguyệt cốc, Ngu Quân Tề.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.