Hãy Hôn Em Nếu Anh Có Thể

Chương 5



“Đính hôn.” Coop cố gắng xử trí từ này.

“Ai đó đã chụp nhanh một vài bức ảnh của chúng ta tối hôm qua ngay đúng lúc anh đang cho tôi xem cái nhẫn, cho nên nó trông giống như anh đang… cầu hôn.” Cô đứng lên và cố gắng làm phẳng những vết nhăn không hề tồn tại trên quần áo cô.

Anh không dám chắc điều gì khiến cô bối rối hơn, việc nhắc cô nhớ lại trang blog hay nụ hôn đó. Anh biết chắc chắn điều nào đã tác động anh mạnh mẽ nhất. Một cảm giác của đôi môi cô và những đường cong mềm mại và anh đã quên đi tất cả sự tế nhị. Cuộc gọi của anh trai anh giống như một sự nhắc nhở hãy chậm lại và Coop muốn chú ý tới lời cảnh báo đó. Có thể anh muốn luồn tay qua mái tóc cô và tiếp tục chỗ mà họ đã dừng lại, nhưng Lexie không phải là một người phụ nữ quan hệ chóng vánh. Họ có giao dịch với nhau và mẹ kiếp, anh thích cô. Muốn biết rõ về cô hơn… mặc dù anh muốn cô lên giường.

“Anh có muốn xem trang blog đó không?” cô hỏi.

“Tôi sẽ kiểm tra nó ở tòa soạn sau.” Anh không cần nhìn. “Tôi chỉ không thể tin được người ta sẽ đi xa đến đâu nữa. Chắc ai đó đang theo dõi tôi,” anh nói đầy hoài nghi.

“Người đó hoặc một ai khác trong quan bar đã nhận ra anh, chụp nhanh một bức ảnh và gửi nó đến hòm thư điện tử của người viết blog. Ai mà biết được?”

Vì cô dường như không cảm thấy khó chịu với tin tức không chính xác đó nên anh quyết định cũng không nói thêm gì về điều đó nữa. Có nhiều thứ còn tồi tệ hơn là được kết đôi với một người phụ nữ xinh đẹp. Ngoài ra nó sẽ ngăn không cho những “cái đuôi” đến gần Người độc thân.

“Tốt nhất là cứ lờ nó đi. Những tin tức quan trọng hơn cuối cùng sẽ đến và thay thế tôi.” Anh hi vọng.

Lexie cười. “Tôi e là sẽ không có tin tức nào quan trọng hơn đối với bà của tôi đâu.” Cô cầm kính lên và đeo nó vào.

“Bà ấy đã đọc blog Chàng Độc Thân à?”

“Đúng. Và bà đeo đuổi một ý nghĩ là tôi có thể có một người cầu hôn nghiêm túc.”

“Tôi nghĩ là bà rất vui với ý nghĩ đó?”

“Thật quá buồn cười.” Lexie chống tay vào hông và đi quanh căn hộ của anh, nhìn đống hỗn độn mà tên trộm đã để lại. “Thế hôm nay anh có đi làm không?” cô hỏi.

Anh lắc đầu. “Hôm nay tôi nghỉ. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, người chủ bút của tôi không phản đối và tôi cần thời gian để tìm hiểu tất cả những chuyện này.”

“Chưa kể tới thực tế là anh cần phải dọn dẹp sao?”

Anh rên rỉ. “Làm ơn đừng nhắc tôi nhớ đến.”

“Thế nếu tôi sẽ giúp anh thì sao?”

Anh ngập ngừng, và cảm thấy bất ngờ với lời đề nghị của cô. “Tôi không thể yêu cầu cô làm như thế.”

Cô mỉm cười. “Anh không yêu cầu. Hơn nữa có cách nào để hiểu về con người thật sự của anh tốt hơn là việc giúp anh kiểm tra những vật dụng cá nhân của anh?”

Cô nhìn lướt qua những đồ vật trải khắp căn phòng và nhăn mặt, một cái bĩu môi đáng yêu mang trở lại những kí ức về đôi môi cô dính chặt vào đôi môi anh, lưỡi của cô ở sâu trong cổ họng anh.

“Trừ khi anh muốn làm việc đó một mình?” cô hỏi, mà không biết gì về những suy nghĩ lan man mà anh đã kiềm chế.

“Cô đùa à?” anh hỏi. “Tôi rất cảm kích sự giúp đỡ và việc cô cùng ở đây. Tôi không thể nói tôi đã giữ chỗ này gọn gàng trước khi vụ trộm xảy ra, cho nên bất cứ điều gì chúng ta làm có lẽ sẽ là một sự cải thiện tốt hơn đấy.”

“Tuyệt. Bắt đầu nào.” Cô bước qua chỗ tủ sách và bắt đầu nhặt những cuốn sách bìa cứng lên từng quyển một, đặt chúng lại theo từng tầng.

Cùng làm với cô, anh xếp những quyển sách thành từng chồng và đưa cho cô từng chồng một. Họ làm việc trong một bầu không khí im lặng dễ chịu một lát, sau đó bắt đầu trò chuyện về những quyển sách mà anh đã giữ gìn nhiều năm.

“Thế cô thì sao?” anh hỏi. “Chỗ ở của cô thế nào? Cô là một người yêu thích sự ngăn nắp hay cô thích bừa bộn hơn?” Anh vẫn chưa thể đánh giá được phần tính cách đó của cô.

“Hmm. Đó là một câu hỏi phức tạp bởi vì tôi không có chỗ ở của riêng mình.”

Anh nheo mắt, tự hỏi cô nói vậy là có ý gì. “Cô có một người bạn cùng phòng à?”

“Theo một khía cạnh nào đó.” Cô ngừng lại, và quay lại đối diện với anh. “Người đó gần 80 tuổi, đã sống ở trong cùng một tòa nhà hơn 40 năm qua và có một phòng trống mà người đó không ngại để cho tôi sử dụng khi tôi ở đó.”

“Bà cô à?” Coop nhớ cô đã kể rằng người phụ nữ lớn tuổi đó còn nhanh nhẹn hơn so với tuổi của bà, nhưng có lẽ bà ấy có những vấn đề khác cần phải có sự giúp đỡ.

Lexie gật đầu.

“Bà có cần sự giúp đỡ của người sống cùng không?”

“Chúa ơi, không đâu! Bà thậm chí còn đập vào người anh để gợi ý điều đó đấy.” Đôi mắt cô lấp lánh với suy nghĩ đó. “Bà là một người rất độc lập. Nhưng bà có một căn phòng trống và tôi nghĩ mục đích của việc thanh toán tiền thuê nhà suốt cả năm là gì khi tôi không ở đó thường xuyên?” Cảm giác buồn nôn dịu xuống trong ruột anh. Cũng nhiều như việc anh muốn phớt lờ chủ đề này đi, càng biết nhiều hơn anh càng chuẩn bị tốt hơn. “Cô thường đi khỏi thị trấn bao nhiêu lần? Hay tôi nên hỏi là cô ở thị trấn trong bao lâu?”

“Cái đó còn tùy. Tôi có thể tiến hành những chuyến đi ngắn trong một vài tuần một lúc hoặc những chuyến đi hàng tháng nếu tôi chọn. Đó là cái hay trong cách làm việc của tôi. Tôi có thể vẫn kết nối và làm việc gần như từ bất cứ nơi nào.”

Anh lắc đầu, không thể hiểu được sức lôi cuốn của phong cách sống của cô. “Tại sao lại đi?”

Cô giang hai bàn tay ra trước mặt như thể câu trả lời đã thật rõ ràng. “Đôi khi đó là một địa điểm tôi muốn nhìn thấy, những lần khác thì chỉ vì tôi không đủ kiên nhẫn ở lại một nơi nào đó quá lâu.”

Đúng là giống y như vợ cũ của anh, Annie, một người rất yêu thích công việc tiếp viên hàng không của cô ta. Ban đầu thì điều này cũng không đe dọa anh chút nào. Những điều không an toàn đến sau đó, khi cô ta bay nhiều chuyến hơn, và tìm cớ bào chữa cho việc không về nhà.

Anh đẩy những suy nghĩ và điểm giống nhau sang một bên. Lexie không phải là vợ cũ của anh. Anh vẫn chưa biết nhiều về cô hay thậm chí là hiểu những lí do của việc cô sống như thế nào.

Nhưng anh vẫn thấy hiếu kì. “Vậy cô có đọc và có thích những cuốn sách mà chúng ta đã nói không? Cô không có chúng à? Còn đồ đạc thì sao? Cô không cần một nơi để cất giữ đồ của mình à?”

“Tôi có một vài quyển sách cũ để ở nhà bà tôi, và những thứ khác thì tôi có thể tải xuống bộ đọc điện tử của tôi. Như tôi vẫn nói với anh đáy, công nghệ là một thứ thật tuyệt vời!”

“Cô không có một nơi nào của riêng mình à?”

“Nhưng tôi có một nơi. Bà tôi luôn là nơi ẩn náu của tôi, vì vậy đó gần như là tổ ấm mà tôi đã từng có,” cô nói một cách đơn giản.

Rõ ràng, nó có ý nghĩa với cô ấy.

Tiến đến gần, anh đặt tay lên vai cô. “Cô cần ẩn náu khỏi cái gì?” anh hỏi.

Họ đã dừng dọn dẹp một lúc lâu để trò chuyện, nhưng anh cảm thấy là Lexie cần tiếp tục bận rộn, khi cô ngừng lại để sắp xếp lại một vài quyển sách bìa cứng mà họ vừa mới xếp lên giá.

Sau đó cô chỉ vào mấy cuốn sách bìa mềm. “Anh có thể đưa tôi mấy cuốn tiếp theo không?”

Anh làm như cô yêu cầu.

Trong khi cô đặt những cuốn sách vào vị trí, quay lại những cuốn sách đang bị lộn ngược, thì cuối cùng cô cũng bắt đầu giải thích về thời thơ ấu của mình.

“Tôi sinh ra trong một gia đình tham vọng. Cha tôi là một giám đốc ngân hàng, mẹ tôi là một luật sư còn chị gái tôi thì cũng theo gương cha tôi. Tôi là mặt đối lập trong cuộc sống đã được lên kế hoạch một cách cẩn thận của họ. Tôi đã không theo kế hoạch và, để đổ thêm dầu vào lửa, tôi cũng không hành động giống như họ. Họ muốn tôi theo những mục tiêu của họ – Tôi muốn chấp nhận mọi thứ như nó vốn có.”

“Vì thế cô thật kì lạ.” Anh đã cảm thấy điều đó từ lần đầu tiên họ gặp nhau.

Cô mỉm cười. “Và anh thật tốt. Cha mẹ tôi, khi họ nhận thấy rằng họ không thể đúc tôi trở thành hình mẫu của họ, thì họ bắt đầu nhìn tôi như… một kẻ đáng thất vọng hơn.” Giọng cô vỡ oà trong lời nói.

Và trái tim anh cũng rạn nứt, cảm thấy nhói đau vì một cô gái nhỏ đã không thể làm hài lòng gia đình của mình. Có thể Coop không làm tốt như những lí tưởng của cha anh, nhưng đó không phải là vì thiếu sự nỗ lực. Và anh luôn cảm nhận được tình yêu thương của ông.

“Hoặc là làm theo họ hoặc là không được chấp nhận.” Lexie tiếp tục. “Bà tôi luôn tự hỏi làm thế nào mà bà lại có một người con trai bảo thủ như thế và bà luôn cố tình chọc tức cha tôi bất cứ khi nào bà có thể.”

Anh cười. “Này, không phải tất cả các thành viên trong gia đình đều giống nhau. Cô có khác biệt cũng không sao cả.”

Cô nở nụ cười khúc khích gượng gạo.

“Tôi ước gì có ai đó giải thích điều đó với cha mẹ tôi. Đừng hiểu sai ý tôi – họ yêu thương tôi và muốn tôi có được mọi cơ hội có sẵn – với điều kiện là họ được lựa chọn cơ hội đó. Vì vậy lúc năm tuổi khi tài năng trượt băng của tôi trở nên rõ ràng thì họ bắt đầu đẩy tôi vào thi đấu.”

“Để tôi đoán nhé,” anh nói, và tiếp tục công việc dọn dẹp với cô. “Cô ghét điều đó.”

“Thật ra tôi thích môn trượt băng. Tôi chỉ ghét những thời gian biểu khắt khe đi kèm với những mục tiêu của họ. Tôi ghét tuân theo những lề thói hàng ngày. Và khi tôi lớn hơn, tôi ghét tính cạnh tranh giữa những người trượt băng và thậm chí là giữa những người lớn trong cái thế giới đó.”

“Cô có nói với họ không?” Anh tự hỏi liệu cô đủ thoải mái với họ để có thể thành thật hay không.

Cô gật đầu. “Tôi đã cố gắng. Nhưng chẳng ai chịu lắng nghe cả. Cho nên suốt những năm tháng thiếu niên của tôi, tôi có mặt ở sân băng lúc năm giờ sáng, tập luyện với một huấn luyện viên và thi đấu. Cho tới khi bà tôi cuối cùng cũng can thiệp vào.”

“Bà đã cứu cô bằng cách nào?” Anh bị lôi cuốn bởi cái nhìn lướt qua cuộc sống trước đây của cô và những điều đã tạo nên người phụ nữ – là cô – ngày hôm nay.

“Một ngày nọ bà đón tôi sau giờ học để đi tập trượt băng, bà nhìn gương mặt tôi và thay vì đến sân băng, bà đã lái xe đến vùng ngoại ô. Chúng tôi đã đi bộ trên núi Bear. Chúng tôi đã ngắm nhìn những tán lá cây chuyển màu và tận hưởng không khí ngoài trời. Nó đã mang đến cho tôi một quãng thời gian nghỉ ngơi thật sự cần thiết.”

Khi cô thuật lại chi tiết kí ức đó, đôi má của Lexie tràn ngập sắc màu, như thể cô gần như đang thực sự ở đó, ở bên ngoài với cơn gió mát cắn lên đôi má cô. Không còn nghi ngờ nữa, người phụ nữ này biết những niềm đam mê của mình, Coop nghĩ thầm.

“Rõ ràng bà cô hiểu cô,” anh nói, và nhìn thẳng vào mắt cô. “Cô thật may mắn khi có bà.”

Cô gật đầu. “Nghe có vẻ anh hiểu nhỉ. Từ kinh nghiệm à?”

Anh nghiêng đầu. “Đúng. Mẹ tôi,” anh nói một cách cộc cằn. Coop nuốt nước bọt một cách khó khăn, quyết định không giải thích về chấn thương ở vai và việc bị ép rời khỏi học viện và tiếp tục với chủ đề trong tầm tay. “Bà biết tôi thích viết sách, nhận ra năng khiếu của tôi và hướng dẫn tôi đến với nghề báo. Mẹ hiểu tôi.”

Lexie mỉm cười, nét mặt cô đầy ấm áp và cảm thông. “Giống như bà tôi hiểu tôi.”

“Hai mẹ con tôi rất gần gũi. Với cha và anh trai, tôi luôn cảm thấy giống như người ngoài. Bây giờ vẫn vậy,” anh thừa nhận. “Vậy bà cô đã sắp xếp mọi việc thế nào?” Bởi vì anh chắc chắn bà đã làm được.

Lexie mỉm cười. “Bà đã dàn dựng một cuộc can thiệp giả hiệu. Bà đã gặp Yank Morgan, người đại diện thể thao, ở sân băng và họ đã trở thành bạn tốt của nhau. Bà và ông Yank đã ngồi xuống cùng cha mẹ tôi và giải thích cho họ rằng giải vô địch trượt băng nghệ thuật không chỉ là tài năng mà còn là sự khao khát. Và niềm khao khát thì nằm ở trong tim mỗi người.” Cô đặt tay lên trên ngực. “Cho dù anh sinh ra có nó hay không. Và ép tôi thi đấu có thể giành được huy chương cho tôi nhưng nó sẽ phá vỡ tâm hồn của tôi. Mà điều này, theo quan điểm của bà tôi, thì thật không đáng.” Giọng cô hơi vỡ ra.

Bàn tay anh lướt nhẹ qua má cô, cảm kích với sự thấu hiểu sâu sắc. “Thế bà có chiến thắng trong cuộc tranh đấu đó không?” Coop hỏi.

“Ban đầu cha tôi nói chỉ có những con ngựa mới có tâm hồn có thể bị phá vỡ và bà tôi đã nói với ông ấy rằng nếu ông ấy tin vào điều đó thì ông ấy là cái mông ngựa.”

Coop cười khúc khích còn Lexie thì toét miệng cười.

“Ông Yank nói họ hãy để tôi là một đứa trẻ và tự tìm con đường đi của chính mình. Ba và mẹ tôi đã nhượng bộ, nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nói là họ hiểu vì sao tôi lại cảm thấy không vui đến như vậy khi làm những việc mà tôi có năng khiếu.” Lexie xoa xoa hai tay vào với nhau như thể muốn làm ấm mình. “Cho nên bây giờ anh biết đấy. Không ai trong cuộc đời tôi hiểu được tôi.”

“Ngoại trừ bà của cô.”

“Chính xác.” Cô gật đầu. “Còn anh?” cô hỏi đầy hi vọng.

Anh nghiêng đầu, không chắc nên trả lời như thế nào.

Du lịch nuôi dưỡng tâm hồn cô – đó là những gì anh hiểu. Thật là mỉa mai. Sau khi tự hứa với mình rằng sẽ không dính líu gì với một người phụ nữ mà không thể định cư ở một nơi, anh đã bỏ đi và đơn giản đã làm như thế.

Nhưng đã có dính líu.

Quá nhiều để có thể bỏ đi. Nhưng anh cũng không thể cống hiến bản thân mình nhiều hơn bởi vì anh đã biết rằng mình có thể ngã đau.

“Này, cô có đói không?” anh hỏi, đổi sang một đề tài khác có thể dễ xử lí hơn và điều đó chắc chắn sẽ tạo ra một khoảng cách giữa họ. “Chúng ta có thể nghỉ ngơi để dùng bữa trưa sớm hơn.”

“Tôi lúc nào cũng đói.”

Anh cười lớn. “Một cô gái rất hợp với ý tôi.” Trái tim anh ngừng lại một nhịp với ý nghĩ đó.

Chỉ ngắn hạn thôi, anh tự nhắc nhở chính mình. Họ có thể lang thang cùng nhau trong thời gian điều tra về lịch sử của chiếc nhẫn và cô thiết kế trang web cho anh. Cô sẽ ở đây và sẽ ra đi. ít nhất lần này anh biết điều gì đang chờ đợi phía trước.

Đối với Lexie, một ngày trôi qua thật nhanh, tạm nghỉ dọn dẹp với bữa trưa tại một quán pizza địa phương, nhưng không có thêm một nụ hôn nào nữa. Cũng có dừng lại một chút ở ngân hàng nơi Coop mở một hộp kí gửi an toàn. Anh cất giữ cái nhẫn bên trong và họ dành thời gian còn lại trong ngày để sắp xếp lại căn hộ của Coop.

Cô đã trả lời mấy cuộc điện thoại của bà cô trong suốt buổi chiều, đầu tiên là hỏi cô đang ở đâu và sau đó là hỏi cô đang gặp khách hàng nào. Khi bà cô biết cô đang ở cạnh Coop, thì bà Charlotte bắt đầu gửi tin nhắn.

Bà cô đã học cách viết tin nhắn khi nào? Hãy mời người đàn ông “trẻ tủi” của cháu đến ăn tối đi. Rõ ràng bà cũng nghĩ rằng mình còn đủ trẻ trung để gửi tin nhắn tiếng lóng như vậy. Lexie đã nhắn lại, anh ta không phải là người đàn ông trẻ tuổi của cháu. Nhưng bà Charlotte không có vẻ nhụt chí. Phần còn lại của thành phố nghĩ rằng cháu đã đính hôn. Hãy đưa anh ta đến gặp cha mẹ đi. Cha mẹ cũng có nghĩa là bà đấy.

Và nó được gửi đến. Lexie đã cố gắng phớt lờ bà đi, nhưng chỉ là tin nhắn ngày càng nhiều thêm.

Phần hay nhất trong ngày đó là Lexie giờ đã có được một cái nhìn thoáng qua về cuộc sống của Coop. Căn hộ thật ấm cúng dễ chịu. Một chiếc giường đơn chỉ có mùi đàn ông và quyến rũ. Vật trang trí ở giữa bàn trong phòng khách là một chiếc tivi màn ảnh rộng; máy tính cá nhân nằm ở trong góc, nhưng cái tủ sách cũng nằm ở một vị trí nổi bật. Cô có thể hình dung thấy buổi tối anh nằm dài ra xem thể thao hoặc đọc sách, và thư giãn sau giờ làm việc. Căn nhà của anh cũng dễ chịu như chính con người anh.

Hoặc ít nhất là cũng dễ chịu như người đàn ông mà cô đã trải lòng vào lúc sớm ngày hôm nay. Suốt từ lúc họ đi ăn trưa về, cô nhận ra, một sự thay đổi rõ ràng trong cách cư xử của anh đối với cô. Cho dù anh dường như có hiểu được sự khác biệt của cô với cha mẹ cô bao nhiêu, thì điều này có nghĩa là anh còn có nhiều vấn đề hơn là anh đã bật mí với lối sống nay đây mai đó của cô. Có điều gì khác có thể gây ra sự thay đổi trong tâm trạng của anh?

Cô quyết định kể từ bây giờ sẽ thận trọng hơn và không nghĩ quá lên về nụ hôn đó. Một nụ hôn mà cô vẫn không thể quên.

Hàng giờ sau và cơ thể cô vẫn đang run lên. Một cái nhìn lướt qua gương mặt điển trai của anh và một cảm giác siết chặt rõ rệt cuộn lên trong bụng cô. Nhưng anh, cũng như cô, đều không có thêm hành động gợi tình nào nữa.

Vào lúc bốn giờ, họ hoàn thành xong công việc dọn dẹp, cô liếc nhìn xung quanh, và cảm thấy hài lòng với tất cả những gì họ vừa làm xong. “Chúng ta đúng là một đội.” Câu nói bật ra trước khi cô có thể ngăn chúng lại.

Anh duỗi thẳng tay lên trên đầu, và rên rỉ khi anh đi lại. “Một mình tôi không thể làm xong việc này,” anh thừa nhận.

“Vậy hãy tường tượng chúng ta sẽ hoàn thành được bao nhiêu khi chúng ta bắt đầu tiến hành điều tra về những món đồ trang sức bị đánh cắp.” Cô rõ ràng muốn nhắc nhờ anh rằng họ có một mục tiêu khác để bắt đầu càng sớm càng tốt. “Lịch làm việc của anh thế nào?” cô hỏi.

“Ngày mai tôi sẽ trở lại làm việc, sẽ kết thúc vào buổi tối, trừ khi có một chuyện lớn xảy ra.”

“Nghe có vẻ tốt cho tôi đấy. Tôi có một cuộc hẹn ở Hot Zone vào ngày mai và tôi đã muốn có được sự bắt đầu thuận lợi với một vài ý tưởng mà tôi đã có cho trang web mới của họ. Tôi có thể sắp xếp gặp anh lúc xế chiều. Vậy kế hoạch là gì?” cô hỏi.

Anh nhướn mày. “Kế hoạch?”

Sao trông anh lại phải ngạc nhiên thế nhỉ? Nó là một câu hỏi đơn giản mà. “Tôi xem Vụ án bí ẩn. Và chuyện này thật sự rất bí ẩn, nhưng anh là một phóng viên dũng cảm – người lúc nào cũng khám phá ra mọi chuyện. Cho nên tôi chắc chắn là anh có một kế hoạch hành động cho chúng ta, đúng không?”

Anh lắc đầu và cười. “Cứ từ từ, Sherlock. Tôi chưa thể nghĩ chuyện đó xa xôi như vậy. Tôi đang bận tâm một chút tới điều này thôi.” Anh khoát tay quanh căn hộ của mình.

Di động của cô rung lên và Lexie rên rỉ. “Bà tôi,” cô lẩm bẩm, và liếc nhìn tin nhắn tới. Bữa tối. Dẫn anh ta đến. 6 giờ tối. Cô nhắm mắt và cầu mong có thể kiên nhẫn. “Chuyện gì thế?” Coop hỏi.

“Bà muốn anh ghé qua ăn tối nhưng đừng bận tâm tới nó. Tôi sẽ giải quyết chuyện này.”

“Tôi sẽ đi với cô.”

Lexie nheo nheo mắt. “Tại sao anh lại muốn làm điều đó thế?”

“Tôi muốn gặp người phụ nữ đã chăm sóc cô tốt đến như vậy.”

Cô làm sao có thể từ chối một lời tuyên bố chân thành như thế đây? “Với một điều kiện.”

Anh nhướn mày. “Và điều kiện đó là gì?”

“Giúp tôi thuyết phục bà rằng chúng ta thực sự không đính hôn.”

“Xong ngay.” Anh bắt tay cô để xác nhận sự thỏa thuận. Một dòng điện nóng bỏng kêu tanh tách giữa họ, nhắc nhở cô rằng dù anh cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người nhiều thế nào đi chăng nữa, thì vẫn luôn có một sự hấp dẫn giới tính không thể phủ nhận được giữa hai người.

“Anh có bị dị ứng không?” Lexie hỏi Coop khi họ bước ra khỏi cái thang máy cũ kĩ và sải bước xuôi về phía hành lang tối.

Đó là một câu hỏi kì lạ, anh nghĩ thầm. “Không. Tại sao?”

Cô tra khóa vào ổ, mở cửa căn hộ và mùi hoa violet nồng nặc gần như khiến anh sửng sốt.

“Ồ.” Anh vẩy vẩy tay trước mũi.

“Đó là lí do vì sao đấy.” Lexie cười. “Đừng lo. Anh sẽ quen với nó thôi, sẵn sàng chưa?” Trước khi anh kịp trả lời, cô đã bước vào vào bên trong, kéo anh theo cô. “Bà ơi, chúng cháu về rồi đây!” Lexie gọi to.

“Bà đang trong bếp. Bà sẽ ra ngay đây.”

“Nào anh vào đi,” Lexie nói, và dẫn anh vào căn hộ sáng lờ mờ.

Anh liếc mắt xung quanh, và chú ý tới đồ đạc màu tối được làm nổi bật lên nhờ sự thay đổi những sắc thái khác nhau của màu vàng. Những tấm màn rủ xếp nếp sát nhau bao trùm cánh cửa sổ và những bức tranh lớn với khung làm bằng đồng thau và những chân đèn tương thích treo trên tường.

“Nó rất là xoàng xĩnh thôi… Bà đã sống ở đây kể từ khi ông bà cưới nhau.” Lexie vung tay quanh căn hộ.

“Bà đã nuôi con trai bà lớn lên ở đây. Hiện tại Lexie đang dùng phòng cũ của nó,” bà Charlotte tham gia câu chuyện cùng họ. Bức ảnh đã không mô tả hết về người phụ nữ lớn tuổi này. Bà tươi cười hạnh phúc và toát ra sức sống. Mọi thứ về bà còn hơn thế. Mái tóc bà đỏ hơn, lớp trang điểm trên gương mặt bà đậm hơn. Bộ đồ mặc ở nhà sặc sỡ sắc màu, giống bộ kimônô hơn là một bộ pyjama, nó khiến anh cảm giác như mình đang đối diện với Auntine Mame bằng xương bằng thịt. Nhưng nỗi ngạc nhiên lớn nhất của anh đó là chiếc vòng cổ đeo quanh cổ bà. Cái vòng cổ này, đích thị trông hệt cái nhẫn của anh.

Đêm qua và sáng sớm nay Coop đã không thể nào ngủ nhiều được. Trong khi trở mình trằn trọc, quay hết bên nọ bên kia, thì anh tìm cách để xác thực cái nhẫn mà không mang vụ án bí ẩn đến để gây sự chú ý của bất cứ ai. Cuối cùng anh đã tìm được người để đến hỏi và, mặc dù còn sớm, nhưng anh vẫn thỉnh cầu một sự giúp đỡ.

Một người đàn ông Nam Phi mà Coop đã gặp nhiều năm trước là một chuyên gia đánh giá trang sức rất được coi trọng.

Ông ta cũng là một người chuyên mua bán những món đồ ăn trộm ở quê hương ông ta, Coop đã biết được điều này trong một cuộc điều tra. Mẩu thông tin nhỏ thú vị không liên quan đến bất cứ trường hợp nào sắp đến, nhưng nó đã dẫn đến một sự thấu hiểu lẫn nhau giữa Coop và vị chuyên gia đánh giá nói trên. Nghe ngóng được bất cứ điều gì về những gì đang xảy ra trong chợ đen, ông ta đều cung cấp cho Coop đầu tiên.

Trước khi Lexie đến vào sáng sớm nay, Coop đã gặp ông ta ở cửa hàng và chiếc nhẫn đã được thẩm định. ít nhất Coop đã có được sự xác nhận về danh tính của chiếc nhẫn. Anh vẫn phải chia sẻ điều này với Lexie khi thời gian thích hợp.

“Ta là Charlotte Davis.” Bà bắt tay anh, lắc mạnh một cái. “Còn cậu chắc là Sam Cooper, Người hùng, Chàng Độc thân và hiện tại là vị hôn phu của cháu gái ta!”

“Bà ơi, đừng nói điều đó nữa! Cháu đã nói với bà cả ngày là chúng cháu không đính hôn.” Lexie nhìn Coop với ánh mắt như muốn nói tôi đã nói với anh rồi đấy, và, như để chứng minh cho điều mình nói Lexie đưa tay trái của mình ra, để lộ ra những ngón tay không hề đeo nhẫn của cô cho bà cô nhìn.

“À, nếu bà là cháu thì bà cũng sẽ không đeo nhẫn ra ngoài nơi công cộng đâu. Quý giá quá mà.” Với một cử chỉ không quá tế nhị, bà sờ vào món đồ nữ trang lòe loẹt đeo quanh chiếc cổ mỏng manh của mình. “Cậu có khiếu thẩm mĩ tốt đấy chàng trai trẻ ạ.” Bà nháy mắt với Coop. “Bà tôi không coi câu nói chúng cháu không kết hôn là câu trả lời đâu,” Lexie nói, sự thất vọng của cô tăng lên. “Coop, hãy nói với bà tôi là chúng ta không đính hôn đi.”

“Bà lấy đồ uống cho hai đứa nhé?” bà Charlotte hỏi quá nhanh.

Coop nhún vai. Rõ ràng người phụ nữ lớn tuổi này không muốn nghe điều đó. “Cháu muốn uống gì đó thưa bà Davis.”

“Hãy gọi ta là Charlotte. Xét cho cùng chúng ta cũng gần như là người một nhà!” Bà ngừng lại. Đôi mắt màu ánh vàng của bà, thật giống với Lexie, sáng lên. “Điều này có nghĩa là cậu thực sự có thể gọi ta là…”

“Bà Charlotte!” Lexie xen vào trước khi bà cô có thể tìm ra một từ thân thiết hơn. Người phụ nữ kia nghiêng đầu. “Ta nghĩ bà Charlotte sẽ làm ngay bây giờ. Ta sẽ đi lấy champagne, để chúng ta có thể nâng cốc chúc mừng và tổ chức lễ kỉ niệm!”

Bà đi nhanh ra khỏi phòng và anh chợt thoáng nhìn thấy đôi dép của bà, màu đỏ với đồ trang trí làm bằng da lông thú, rất hợp với cái váy của bà. Bộ đồ mặc ở nhà. Bộ kimônô. Hay là bất cứ cái gì bà đang mặc.

“Bà thật là thú vị,” Coop nói, và thật sự thấy ngưỡng mộ tinh thần của bà.

“Tôi đã cố gắng để anh tránh được chuyện đó, nhưng bây giờ thì bà đang mở tiệc liên hoan vì có anh ở đây. Và anh đã hứa sẽ giúp tôi thuyết phục bà rằng chúng ta không hề đính hôn, vì vậy anh hãy thôi làm chiều lòng bà đi.” Nhưng Lexie lại toét miệng cười, bất chấp mọi chuyện thì cô cũng thấy bà của cô thật thú vị.

“Thế bà cô vẫn cố gán ghép một cuộc hôn nhân lâu dài với tất cả những người đàn ông trong cuộc đời cô sao?” Coop hỏi, một cảm giác ghen tị khó chịu chợt xuất hiện trong tim anh với ý nghĩ đó.

“Không. Chuyện lần này cũng đặc biệt ngay cả đối với bà,” Lexie trầm ngâm. “Tôi có thể nói gì nhỉ? Anh rất đặc biệt kể từ giây phút bà nhìn thấy anh lựa chọn chiếc nhẫn trên tivi.”

Bà Charlotte quay lại với ba ly champagne trên một chiếc khay nhỏ, và giữ chúng thăng bằng một cách dễ dàng.

Khi mọi người đã cầm ly của mình trên tay, bà Charlotte nâng ly của mình lên. “L’Chaim.”

“Nó có nghĩa là ‘Vì Cuộc sống’ trong tiếng Hê-brơ,” Lexie thì thầm.

“Tôi không biết cô là người Do Thái đấy.” Cô lắc đầu. “Chúng tôi không phải người Do Thái. Người bạn thân của bà, bà Sylvia, mới là người Do Thái, và mấy năm qua bà tôi đã học được một chút tiếng Hê-brơ và tiếng I-đít[].”

Ly rượu chúc mừng dường như đã đủ dè dặt, và Coop chạm ly với bà Charlotte đầu tiên, sau đó là với Lexie. “Còn chúc cho những người phụ nữ xinh đẹp và tình bạn tốt đẹp nữa,” anh nói thêm vào.

“Cậu ta là một người canh gác đấy,” bà Charlotte nói, huých khuỷu tay vào sườn của Lexie. “Chúng ta đi vào trong bếp nào. Đến giờ ăn rồi!”

Phòng bếp sáng hơn những chỗ khác trong căn hộ, ấm cúng và đầy đủ tiện nghi. Trong khi dọn bàn ăn bà Charlotte nói về mọi chuyện và bất cứ chuyện gì, từ tài năng thiết kế trang web đáng ngạc nhiên của Lexie cho tới sự cố gắng của chính bà để học cách vận hành internet.

Bà dọn thức ăn ra, thịt băm nhuyễn nướng nhạt, nước sốt thịt ở bên cạnh, khoai tây nghiền và đậu xanh, khẩu phần ăn thịnh soạn đầy mỗi đĩa.

“Thịt băm nướng sao thế bà? Bà quên không cho gia vị ạ?” Lexie hỏi, và đẩy miếng thịt quanh đĩa trong khi ăn những thức ăn bên cạnh để thay thế.

“Bà đang thử nghiệm với những thức ăn có hàm lượng cholesterol thấp. Đó là thịt gà tây nghiền chứ không phải thịt băm nhuyễn đâu,” người phụ nữ lớn tuổi giải thích.

Lexie nheo nheo mắt.

Thậm chí là nhìn qua gọng kính đen của cô, Coop cũng nhận thấy những vết nhăn lo lắng giữa hai lông mày cô.

“Bà phải lo lắng về hàm lượng cholesterol cao từ khi nào thế ạ?”

“Từ khi bác sĩ gọi bà đến để xét nghiệm máu lần gần đây nhất, nhưng chẳng có gì phải lo lắng cả, nên hãy ăn đi!” Bà Charlotte làm theo lời của chính mình. “Cao như thế nào ạ?” Lexie hỏi.

“Không cao bằng huyết áp của bà đâu.” Bà Charlotte che miệng đầy thức ăn của mình khi bà trả lời. “Nào, Coop, hãy kể cho ta nghe về gia đình của cháu đi,” bà nói, rõ ràng là cố gắng thay đổi chủ đề. Lexie đặt nĩa xuống bàn. “Chúng ta chưa bàn luận xong về chuyện này mà.”

“Chẳng có gì để bàn luận cả. Bà đang để ý đến chế độ ăn uống của mình và đang uống loại thuốc mới. Huyết áp của bà thậm chí sẽ còn hạ xuống thấp hơn nữa khi bà chắc chắn cháu đang có cuộc sống ổn định hạnh phúc với người đàn ông mới của cháu đấy.” Bà Charlotte vung cái đồ làm bằng bạc của bà về phía Coop. “Nào, quay lại với gia đình của cháu – cha cháu đã về hưu chưa?”

Coop ném một cái nhìn đầy lo lắng về phía Lexie. Cô cứng họng, nhưng vẫn nhẹ gật đầu với Coop, tỏ ý là anh nên chiều theo ỷ bà. Rõ ràng cô sẽ phải giải quyết những vấn đề về sức khỏe của bà sau. “Cha cháu là cảnh sát về hưu ạ,” Coop trả lời.

“Ồ, ta thích những người đàn ông mặc quân phục!”

Lexie tháo kính ra và đặt nó lên bàn, và bóp bóp sống mũi.

Coop quyết định tiếp tục chủ đề dễ nói này. “Bây giờ cha cháu đang sở hữu một quán bar ở khu buôn bán kinh doanh. Nó giữ cha cháu luôn bận rộn kể từ khi mẹ cháu mất.”

“Cháu có anh chị em ruột nào không?” Lexie đảo mắt. “Cứ như là tòa án Grand ấy.”

Coop cười. “Một anh trai ạ.”

Bà Charlotte đặt dao và nĩa lên đĩa của mình. “Vậy mẹ cháu đã có đến hai đứa con sao? Một đứa đã là tất cả cuộc sống gia đình mà ta có thể chịu đựng, đặc biệt là vì thực tế con trai ta sinh ra để mặc com-lê. Ta sẽ chẳng bao giờ biết được là làm thế nào mà một người như ta lại kết thúc với một chiếc áo bông dành cho một đứa trẻ. Ta yêu nó, nhưng nó không phải là một người thú vị. Nói về cha cháu, lúc nãy cha cháu đã qua đón cháu đấy.”

Lexie thở dài. “Cháu đã không để ý đến di động của cháu,” cô thừa nhận. “Cháu sẽ gọi lại sau.”

“Cô thường gọi cho cha bao lâu một lần?” Coop hỏi.

Cô nhún vai. “Tôi gọi cho cha mẹ tôi một tuần một lần không vì nghĩa vụ. Nó luôn kết thúc bằng một cuộc tranh cãi về chuyện gì đó. Chúng tôi không thể đồng quan điểm về bất cứ điều gì.”

“Hoặc là làm theo họ hoặc là không được chấp nhận,” bà Charlotte nói, lặp lại lời diễn tả của Lexie.

“Họ sống cách đây khoảng bốn mươi phút chạy xe, nhưng thực tế thì khoảng cách giữa chúng tôi còn xa hơn nhiều. Mỗi tháng tôi gặp họ khoảng một lần. Bây giờ thì chúng ta có thể đổi chủ đề được không?” Lexie hỏi.

Coop liếc nhanh xuống đĩa, và nhận thấy là trong khi thảo luận anh ăn hết sạch phần của mình. “Món gà tây băm nhuyễn nướng của bà thật ngon. Cảm ơn bà,” anh nói.

Bà Charlotte tươi cười. “Không có gì. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đi vào thực chất của vấn đề nào. Nếu ta tin tưởng giao phó tương lai của cháu gái ta cho cậu thì ta cần phải biết mọi thứ về cậu. Có điều gì trong quá khứ mà cậu muốn giữ kín không?”

Đây là lúc mà anh nên nhắc bà Charlotte rằng họ thực sự không hề đính hôn, nhưng với sự tiết lộ về sức khỏe của bà thì anh không muốn làm bà buồn. Có điều gì là tai hại trong việc để bà mở rộng nhật kí những việc phải làm của bà? Anh và Lexie biết sự thật, trong khi bà Charlotte dường như chỉ đơn thuần đang làm cho chính bà cảm thấy thích thú, hơn là đặt quá nhiều hi vọng vào những lời nói đó. Anh định trả lời câu hỏi đó, không, anh không có gì điều gì giấu giếm cả, khi anh nhận ra có một chuyện anh chưa nói với Lexie. Vì họ đang chia sẻ thông tin, anh nghĩ, tại sao không tiết lộ điều đó lúc này nhỉ?

“Trước đây cháu đã có một người vợ cũ.”

Lexie ho, rồi nhìn thẳng vào mắt anh, rõ ràng là ngạc nhiên với thông tin đó.

Bà Charlotte chống tay lên cằm. “Kể đi.”

“Đúng, anh hãy kể đi,” Lexie lẩm bẩm.

“Tại sao một người phụ nữ nào đó lại để cậu trở thành người chồng cũ thế?” Bà Charlotte nhìn chằm chằm vào cô cháu gái.

“Cô ấy là một tiếp viên hàng không, đối với cô ấy mà nói thì việc đi khắp nơi là tất cả,” anh nói mà không nhìn thẳng vào mắt của Lexie.

Bà Charlotte cúi người vào gần hơn. “Chuyện gì đã xảy ra khiến cô ấy trở thành một người vợ cũ vậy?”

Lexie lầm bầm.

“Cô ấy đã bỏ cháu để đến với một người cộng sự của cô ấy.” Và với sự tiết lộ đó, Coop đã kết thúc sự điều tra về cuộc sống cá nhân. “Đến lúc đổi ngược lại rồi thưa bà Davis.”

“Là Charlotte, nhớ chưa?”

Anh nhe răng cười. “Bà Charlotte. Bà hãy kể cho cháu nghe về chiếc vòng cổ bà đang đeo đi. Nó trùng khớp với cái nhẫn của cháu đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.