“Ty tuần tra?” Tô Doãn Sâm giật mình.
Hắn đã từng nghe qua cơ chế của Địa phủ, thuộc một trong sáu ty của Địa phủ.
Sáu ty của Địa phủ, lần lượt là ty câu hồn, ty xét xử, ty trị ác, ty luân hồi, ty địa ngục và ty tuần tra.
Ty tuần tra giữ nhiệm vụ tuần tra dương gian và chém giết ác quỷ.
Hiện giờ hồn của Trương Lão Cửu đã hóa thành ác quỷ, làm hại dương gian nên chuyện này cần ty tuần tra ra mặt.
“Tô Doãn Sâm, ngươi mang theo lệnh bài của ta, đến ty tuần tra, báo chuyện này cho Thần Quân Dạ Du!” Lục Cương nhìn Tô Doãn Sâm, mở miệng nói.
“Vâng!” Tô Doãn Sâm gật đầu, sau đó rời đi với lệnh bài của Lục Cương.
“Chờ đã, thôi, để ta dẫn ngươi tới đó.” Lục Cương đứng dậy, đi xuống từ trên đại điện.
Mà lúc này, trong ty câu hồn mười chín, Hàn Đồ ngồi ngay ngắn trên đỉnh đại điện, cả người âm khí quấn quanh, đang nhìn một tên quỷ sai ở dưới.
“Điều tra xong chưa?” Hàn Đồ hỏi.
“Ngài Ty Quân, điều tra xong rồi, quỷ sai quản lý huyện Tây La tên là Tô Doãn Sâm, thuộc ty câu hồn ba mươi ba.”
“Tô Doãn Sâm! Thì ra tên là Tô Doãn Sâm, đúng là lá gan lớn lắm, dám giết người ở dương gian, xem ra có tài thật.”
“Ngài Ty Quân, nghe nói Tô Doãn Sâm này là vua chăm chỉ, rất nhiều người trong ty ba mươi ba có ý kiến với hắn.”
“Ồ?”
“Nói tường tận hơn coi!” Hàn Đồ hỏi.
“Nghe nói sau khi Tô Doãn Sâm trở thành quỷ sai, qua ngày hôm sau đã bắt đầu hình thức câu hồn điên rồ, đấu đá với các quỷ sai khác trong đội. Các quỷ sai khổ không thể tả, chỉ có thể bị ép câu hồn mỗi ngày, tiếng oán than đầy trời.”
“Mỗi ngày, Tô Doãn Sâm kia sẽ tới dương gian, câu hồn với số lượng hạn chế lớn nhất, mỗi ngày năm hồn, chưa bao giờ thay đổi.”
“Ha ha, không ngờ tên đó lại là tên điên câu hồn. Sự tồn tại không hợp bầy cỡ này, đúng là không được mọi người yêu thích, bị chịu xa lánh là bình thường.” Hàn Đồ cười nói.
Nắm tiền tài của người, trừ tai hoạ thay cho người. Có câu nói có tiền mua tiên cũng được, đúng là lời này không sai tí nào.
Hắn đã nhận vật báu của Tuyết Hoa chân nhân, tất nhiên phải tiêu diệt Tô Doãn Sâm giùm người ta.
Cơ mà trong chốn âm phủ này không tiện lắm, nếu mỗi ngày Tô Doãn Sâm sẽ tới dương gian câu hồn, vậy để hắn biến mất ở dương gian thôi.
Nghĩ tới đây, Hàn Đồ đứng dậy, đi ra ngoài đại điện.
…
Ty tuần tra nằm trong thành Phong Đô, cũng chia ra vài ty giống ty câu hồn và ty thẩm phán, cơ mà không nhiều lắm. Du thần trong ty tuần tra không nhiều bằng quỷ sai câu hồn, nhưng mỗi người đều mạnh mẽ, nhìn chung thực lực mạnh hơn quỷ sai câu hồn.
Rất nhanh, hắn đã tới ty tuần tra dưới sự dẫn dắt của Lục Cương, hai con quỷ đi vào trong.
Trong đại điện của ty tuần tra âm u đáng sợ, một vị quỷ thần tràn đầy khí thế đang ngồi trên đỉnh đại điện. Nhìn cái khí thế này, chắc phải cao hơn Lục Cương không chỉ một cấp bậc.
Đó là một vị quỷ thần dữ tợn, cao lớn mạnh mẽ, Tô Doãn Sâm đoán chắc vị đó cao hơn một thước.
Quỷ thần kia nhắm mắt lại, ngồi ngay ngắn không nhúc nhích như tượng đá.
“Ty Quân, vị này là đội trưởng của ty tuần tra sao?” Tô Doãn Sâm khẽ hỏi.
“Đừng nói chuyện, hẳn Thần Quân Dạ Du đã ra ngoài, đây là tượng quỷ thần của ngài ấy.”
“Bỏ bê nhiệm vụ? Dùng tượng đá trấn giữ ty điện?” Đây là suy nghĩ đầu tiên ở trong lòng của Tô Doãn Sâm.
Hai con quỷ đứng trong đại điện, không nói một lời, im lặng chờ đợi.
Khoảng nửa giờ sau, tượng đá kia từ từ thức tỉnh, mở hai mắt ra, nhìn về phía Lục Cương.
“Lục Cương, có chuyện gì không? Vừa rồi cấp trên của ngươi, Thần Quân Hắc Vô Thường mời ta uống hai ly nên bị trì hoãn, có việc gì cứ nói!”
“Thần Quân Dạ Du, một cấp dưới của ty chức lúc câu hồn phát hiện một vong hồn đã hóa thành ác quỷ nên đặc biệt tới để trình báo.”
“Ác quỷ? Hừ! Chỗ nào?”
“Ông ta vốn là người trong huyện Tây La ở biên giới nước Lương của Địa Tiên giới. Bây giờ đã lẩn trốn đến huyện Bình An.”
“Nguyên Bằng, Lý Xuyên, hai người theo đồng nghiệp ty câu hồn tới dương gian một chuyến, thu phục con ác quỷ kia.”
“Tuân lệnh!”
Hai tiếng nói vang lên, hai âm quỷ mặc chiến giáp đi ra từ trong góc âm u của ty điện.
Đây là du thần của ty tuần tra, còn được gọi tuần sát sứ, đi khắp dương gian, chém giết ác quỷ.
“Làm phiền hai vị rồi.” Lục Cương mỉm cười nói.
“Nằm trong trách nhiệm thôi!”
Nói xong, nhị quỷ rời khỏi đại điện.
“Thần Quân Dạ Du, ngươi xong việc chưa thế?” Lúc này, một tiếng nói vang lên trong đầu Thần Quân Dạ Du.
“Phạm Vô Cứu, ngươi chờ đó cho ta, hai nữ quỷ vừa mới rót rượu cho ta nữa, đừng để bọn họ đi. Ta tới ngay đây, hôm nay không chuốc say ngươi thì ông đây không gọi là Thần Quân Dạ Du nữa.”
Nói xong, cơ thể của Thần Quân Dạ Du lại cứng ngắc, không nhúc nhích như tượng đá.
…
Quỷ môn quan ở núi Đào Chỉ, Tô Doãn Sâm ra khỏi Địa phủ với hai vị tuần sát sứ, hai người đều rất im lặng, không có nói nhiều.
Nghĩ lại câu hỏi mà mình đã hỏi Lục Cương hồi vừa nãy, Tô Doãn Sâm cảm thấy đau đầu, nước trong Địa phủ này hơi sâu.
“Ty Quân, chỉ là một con lệ quỷ mà thôi, ty câu hồn của chúng ta trừng trị là được rồi, cần gì phải làm phiền ty tuần tra?”
“Tô Doãn Sâm, ngươi mới đến nên không hiểu biết nhiều về chuyện của Địa phủ. Địa phủ không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, tiêu diệt ác quỷ ở dương gian là chuyện của ty tuần tra. Với lại có ác quỷ mạnh và cũng có yếu, hệ số nguy hiểm quá cao, lỡ đâu lật thuyền trong mương thì tiểu quỷ như ngươi sẽ mất mạng đấy biết không?”
“Hơn nữa, tuy những sứ giải tuần tra của ty tuần tra lười nhác nhưng họ cần công đức, còn chúng ta thì không có công đức nhờ tiêu diệt ác quỷ, vậy nên cứ thuận nước đẩy thuyền, đẩy qua đó là được.”
“Quỷ sai câu hồn chỉ làm công việc của quỷ sai câu hồn, giao chuyện tiêu diệt ác quỷ cho ty tuần tra là được.”
Ra khỏi quỷ môn quan, suốt dọc đường không ai nói lời nào, hai vị tuần sát sứ cũng im thin thít. Tô Doãn Sâm không quen biết hai quỷ sai này, nghĩ thầm muốn nói hai câu, nhưng nhìn hai tuần sát sứ sầm mặt, hắn cũng lười mở miệng.
“Vậy mà lại có tuần sát sứ của ty tuần tra đi theo, tiểu tử này muốn làm gì? Chẳng lẽ phát hiện ác quỷ ở dương gian?” Ở đằng sau, Hàn Đồ nói với vẻ mặt âm u.
Sau khi Tô Doãn Sâm đi ra quỷ môn quan, Hàn Đồ đã phát hiện. Chẳng qua có hai du thần đi theo bên cạnh Tô Doãn Sâm nên Hàn Đồ không dễ ra tay, bởi vậy mới im lặng đi theo đằng sau.
Dựa vào kinh nghiệm của Hàn Đồ, sau khi du thần của ty tuần tra hàng phục ác quỷ thì sẽ rời đi. Dựa vào việc yêu thích câu hồn của Tô Doãn Sâm, không câu năm cái hồn sẽ không chịu trở về Địa phủ.
Lúc ấy, không có ai có thể cứu hắn nữa.
Chẳng lâu sau, Tô Doãn Sâm và hai người đã tới huyện Bình An. Nguyên Bằng lấy ra một mâm tròn đen thui, sau đó một ít quỷ khí tràn ra, lập tức, trên mâm tròn bắt đầu có ánh sáng đỏ lấp loé, chỉ tới một hướng.
“Hừ! Quả nhiên có quỷ làm loạn!”
Nói xong, hai người xông thẳng ra ngoài, hai người đều có tu vi của Quỷ tướng, tốc độ đáng kinh ngạc, Tô Doãn Sâm không theo kịp hai người này.
“Hai vị du thần, đợi ta với!”
“Ty tuần tra đi phá án, ty câu hồn rác rưởi mau xéo đi!”
Tô Doãn Sâm: …
Không chịu dẫn ta đi chơi với ư?
Vậy sao được, tuy Trương Lão Cửu này đã biến thành ác quỷ nhưng sau khi ty tuần tra hàng phục ông ta thì hắn còn phải mang hồn của ông ta về Địa phủ nữa.
Hồn này là người trên sổ sinh tử của hắn, đều là điểm tiến hóa hết đấy.
Khói đen ở phía trước dày đặc, một cái hố sâu rất lớn xuất hiện ở giữa núi non, âm khí lượn lờ, trong đó xương trắng âm u, nhìn thấy ghê người, hơn mười mấy bộ xương trắng rải rác trong hố sâu.