-Hức…Hương Mai mày nói coi …Hức…tao có bị điên không?… Tự nhiên tao…Hức… thích tên máu lạnh đó rồi_Gia Hân rất thành thật thú nhận với Hương Mai, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Bộ dạng trông vô cùng thảm hại. Hương Mai vừa nhận được điện thoại từ mẹ cô nói là sau khi đi học về cô tự nhốt mình trong phòng, không chịu ra ăn cơm liền đến nhà xem chuyện. Thì ra nhỏ bạn cô lại vướng vào ba cái chuyện yêu đương. Hương Mai khổ sở đưa khăn giấy cho Gia Hân rồi gật đầu:
-Đúng vậy, tao thấy mày điên thật rồi.
-Đó…Sụt!…Sịt!… ngay cả mày cũng thấy tao điên mà…Hức…Sao tao lại đi gặp tên đó để tên đó nói tao lừa gạt bà của hắn vậy trời?_Gia Hân nhận lấy khăn giấy, ra sức sịt nước mũi vào giấy, mất hết cả hình ảnh nữ tính.
Hương Mai lắc đầu nhìn con bạn:
-Không phải tao nói mày bị điên mới thích Thiên Long mà là tình trạng của mày hiện giờ rất điên.(Khóc lóc om sòm còn la hét lên như con bệnh)
-Rầm!_An Nhi đột ngột mở cửa đi vào thì ngạc nhiên nhìn quanh và thốt lên một câu rất “có duyên”:
-Gia Hân phòng mày bây giờ rất giống với tolet chưa được dọn!(đâu đâu cũng toàn là giấy, nhìn thấy mà ghê)
-An Nhi! Mày có khi nào mở miệng ra mà nói được một câu dễ nghe không? Gia Hân nó đang mất tinh thần đây này_Hương Mai không vui gắt.
-Ok. Là chuyện gì mà mày làm quá lên thế Gia Hân_An Nhi không đùa nữa, bước đến giường của Gia Hân ngồi xuống hỏi.
—————————–
Tại biệt thự của Thiên Long:
-Bà ơi bà xem đoạn ghi âm này đi!_NaNa chạy đến bên bà nội, trên tay cầm một chiếc Iphone 6, khuôn mặt vô cùng hào hứng_Bà muốn biết đồ chơi của con và anh hai nói chuyện như thế nào không?
-Không được gọi là đồ chơi_Bà của NaNa cau mày nhắc nhở NaNa khiến cô bé làm mặt phụng phịu:
-Ngay cả bà cũng thích chị ta hơn con. Anh hai đã thích chị ta rồi mà bà cũng theo anh
-Thôi được rồi. Cháu ta đương nhiên ta cũng thương rồi. Nào, mau mở ra cho ta xem_Bà nội của NaNa dỗ dành
-Dạ_NaNa gật đầu, nhấn vào smart phone, một đoạn đối thoại được phát ra rất rõ:
-Cô đến nhà tôi làm gì?
-A, tôi chỉ là…tình cờ…đi ngang qua…bà anh nói…tôi vào chơi
-Vậy à…Vậy thì sớm về dùm. Bà tôi rất dễ tin người nhưng tôi thì khác.
-Anh đừng có quá đáng
-Tôi chỉ nói vậy thôi. Cô muốn nghĩ sao thì tùy
Đoạn ghi âm đã kết thúc, đôi mắt của bà khẽ nheo lại, quay sang đứa cháu yêu hỏi:
-Con nói anh con rất thích con bé kia sao lại nói những lời như vậy.
-Chắc là do anh hai bị từ chối á. Hôm bữa con có nghe qua ở mấy chị nữ sinh_NaNa hồn nhiên đoán, đôi mắt trong veo lại tỏ vẻ không vui_Nhưng mà nói vậy chứ ảnh vẫn còn thích chị ta mà.
-Haizz…Cái thằng bé này! Trời sinh tính nó ngang ngược, khó ưa lại khó gần. Ngay cả thổ lộ tình cảm cũng khác người_Bà nội NaNa khẽ thở dài.
-Đúng là vậy nhưng gần đây tính anh hai thay đổi rất nhiều. Nhất là khi ở bên chị ta.
-Con bé đó tên gì?_Bà nội NaNa hỏi
-Dạ chị ta tên Gia Hân_NaNa rất nhanh nhẹn trả lời.
-Gia Hân, một cái tên hay_Bà khẽ nở một nụ cười_Cháu trai, cháu thích một người con gái rất đặc biết đấy!