-Hoàng Huy…_Gia Hân có chút
mất tự nhiên, cô không biết phải giải thích sao với Minh Huy. Minh Huy sững
người khi nghe cái tên kia phát ra từ miệng Gia Hân, trấm giọng hỏi:”Cậu
biết rồi à?” Gia Hân gật đầu. Minh Huy khẽ thở dài:”Cuối cùng thì
cũng bị lộ”_Sau đó rất nhanh lấy chiếc điện thoại mà ở đầu dây bên kia vẫn
còn vang lên tiếng nói của Hoàng Anh:”Hoàng Huy tôi thề sẽ tung tin cho cả
trường biết anh là…tút…tút”_Minh Huy không muốn nhiều lời với Hoàng
Anh, anh nhanh chóng tắt điện thoại.
-Cậu là Hoàng Huy thật sao?_Gia
Hân
-Ukm_Minh Huy
-Sao cậu lại đổi tên vậy?_Gia
Hân hỏi, cô cảm thấy rất tò mò. Nhưng khi thấy mặt Minh Huy biến sắc cô liền
nói:”A…Tớ tò mò thôi nếu cậu không muốn kể thì cũng không sao…Tớ…”
-Cậu muốn nghe?_Minh Huy nhìn
Gia Hân. Gia Hân gật đầu. Minh Huy nét mặt có chút u buồn kể mọi chuyện cho Gia
Hân nghe: Năm anh 16 tuổi Hoàng Huy đã có một gia đình rất hạnh phúc, ăn sung
mặc sướng, không cần phải suy nghĩ đến tiền bạc, hưởng một cuộc sống mà nhiều
người mơ ước. Nhưng rồi đến một ngày khi anh tình cờ đi ngang qua phòng ba mẹ
anh và nghe được đoạn đối thoại giữa hai người:
-Cô còn định giấu tôi đến bao
giờ? Thằng Hoàng Anh là con của ai hả? Cô nói đi_Ba anh tức giận, hai mắt đỏ
ngầu như muốn xé tan người đối diện, tay túm lấy áo mẹ anh.
-Hức…Tôi thật sự không
biết…_Mẹ anh nức nở quỳ xuống dưới chân ba anh.
-Cô đang đùa tôi đó sao? Qua
đêm với thằng nào mà giờ không biết. Sao lại lừa gạt tôi suốt mười mấy năm qua?
Có biết tôi đã tin rằng cô sinh đôi, có biết tôi đã đặt niềm tin vào tụi nó cho
tụi nó ăn học đàng hoàng thành người. Thì ra cũng chỉ là đứa con dơ bẩn của kẻ
khác được tay cô mang về. Nếu tin này lan ra ngoài thì tôi còn mặt mũi nào mà
tôi nhìn thiên hạ hả?_Ba anh gầm gừ trách mắng mẹ anh.
Anh đứng nhìn ở ngoài cuối
cùng cũng không chịu đựng được bước thẳng vào phòng:
-Mẹ à mẹ ngoại tình sao?
Thằng Hoàng Anh không phải em ruột của con? Mẹ nói đi có phải không. Làm ơn nói
là con nghe nhầm đi_Hoàng Huy đau khổ nhìn mẹ anh nhưng vẫn hy vọng lời bà nói
là giả và anh đã phải thất vọng:”Mẹ xin lỗi”_Mẹ anh cúi gằm mặt xuống
nước mặt xuống cố nén cho nước mắt không rơi nữa. Hoàng Huy chết đứng tại chỗ.
Anh không ngờ người mẹ mà anh yêu quý nhất, người phụ nữ đối với anh là người
chung thủy nhất.Còn thằng em trai mà anh yêu thương lại không cùng dòng máu với
anh. Giờ đây mọi thứ tốt đẹp về gia đình mà anh tạo dựng trong mắt anh lại đang
tan vỡ ngay trước mặt anh. Sao lại có thể xảy ra chuyện đó được? Sao mẹ
anh lại có thể tàn nhẫn đến vậy? Lừa gạt anh suốt mười mấy năm qua. Mẹ ngoại
tình với người khác vậy mẹ sống với ba làm gì? Vì tiền sao? Hoàng Huy lắc
đầu:”Con thật sự thất vọng về mẹ”_Sau đó đứng dậy đi ra khỏi nhà. Từ
ngày hôm đó mọi việc diễn ra rất tồi tệ. Hoàng Huy khi nào cũng uống rượu đến
say mèm mới về nhà mà khi về lúc nào cũng thấy ba mẹ anh cãi nhau, ba anh đành
đập mẹ và Hoàng Anh. Mẹ anh cuối cùng cũng không chịu nổi nhất quyết cùng Hoàng
Anh rời khỏi nhà. Được mấy tuần ba anh ổn định lại hết mọi chuyện, tin tức một
chút cũng không được truyền ra ngoài. Lúc ba anh định chuyển toàn bộ tập đoàn
Hoàng Lâm lại cho anh thì anh lại bỏ nhà đi. Hai tháng sau anh lại nghe tin mẹ
anh thắt cổ tự tử chết nhưng lại không đến thăm mộ mẹ dù chỉ một lần. Không
phải vì anh ghét mẹ mà là vì sợ nỗi đau hai năm trước lại ùa về trong tâm trí.
Gia Hân nghe từ đầu tới cuối
nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Cô thật không ngờ Minh Huy phải
chịu nỗi đau này. Anh đã ra ngoài kiếm sống bằng chính đôi tay của mình thật
đáng khâm phục.
-Sao cậu lại khóc?_Hoàng Huy
tay đưa lên má Gia Hân quệt nhẹ đi những giọt nước mắt.
-Không có gì… Chỉ là tớ
thấy mình thật bình thường không có nghị lực như như cậu_Gia Hân khẽ lắc đầu.
-Đồ ngốc cậu trong mắt tớ cậu
là tuyệt nhất_Hoàng Huy khẽ ôm Gia Hân vào lòng an ủi. Tim Gia Hân lại đập rộn lên.
-Hoàng Huy… Sao cậu lại làm
vậy_Gia Hân hơi bối rối trước hành động thất thường của Hoàng Huy.
-Cậu nói rồi nếu mình làm gia
sư dạy cậu học thì mình muốn gì cậu cũng làm có đúng không?_Hoàng Huy đẩy nhẹ
người Gia Hân ra, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt Gia Hân.
-Ukm_Gia Hân gật đầu, thầm
nghĩ:” Sao cậu ấy lại hỏi vậy? Không lẽ lại ra yêu cầu quá đáng đối với
mình. Mình vì tin cậu ấy không giống Thiên Long cho nên mới nói vậy nhưng liệu
cậu ấy có quá đáng giống tên sao quả tạ kia không?”
-Vậy được rồi. Yêu cậu của tớ
là… Làm bạn gái tớ nhé._Hoàng Huy nhìn Gia Hân đầy mong chờ. Gia Hân hai má
đỏ lên, toàn thân nóng ran, tim đập thình thịch, mặt không dám đối diện với
Hoàng huy mà cúi xuống:”Hoàng Huy…Cậu biết tớ cũng thích cậu mà…”
Hoàng Huy nghe xong vui mừng nhắc bổng Gia Hân lên:”Em chấp nhận làm bạn
gái anh rồi nhé!”(Thay đổi cách xưng hô lun đấy)
-A…Bỏ em xuống đi…Xấu hổ
chết đi được_Gia Hân đỏ mặt tía tai. Hoàng Huy nhận ra hành động quá khích của
mình vội đặt Gia Hân xuống.