Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé

Chương 36: "Đột nhập" không thành



-Này
sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy?_Gia Hân bực mình quay ra sau nhìn Gia Bảo cứ
đi theo mình. Cô định đi đến phòng hội trưởng mà cứ bị Gia Bảo bám đuôi nên cảm
thấy khó chịu.

-Tôi
đâu có đi theo cô. Chỉ là tôi cũng đi theo hướng này_Gia Bảo nhún vai. Gia Hân
nhìn thấy điệu bộ thản nhiên (như thằng điên) của Gia Bảo mà tức không chịu
được. Rõ ràng là anh vẫn còn để bụng chuyện hôm qua cô ném dép vào mặt anh đây
mà. Nhưng cũng là do anh gây sự trước với cô giờ lại đi theo cô chắc là muốn
quấy rối cô đây. Gia Hân thầm nghĩ:” Hừ! Muốn phá tôi sao còn lâu
nhá” Sau đó cô cất giọng mỉa mai:

-Ukm
may thật. Tôi cứ tưởng anh đi theo tôi chứ. Tôi định vào nhà vệ sinh mà anh đi
theo chắc mai trên trang web của trường sẽ đăng tin hot: Gia Bảo- warm boy
trường Bright Star biến thái, đột nhập vào phòng vệ sinh nữ.

Gia
Bảo nghe xong không những không bực mình mà lại nở nụ cười:”Không sao tôi
vốn là người không coi trọng hình tượng cho lắm biến thái với ai chứ với cô thì
tôi không ngại nếu cô muốn”

Gia
Hân nghe xong câu này tức muốn ói máu:


Rõ là bệnh hoạn mà_Sau đó không nhiều lời với Gia Bảo mà hướng tới phòng vệ
sinh nữ ở gần đó. Gia Hân từ trong phòng mở cửa he hé nhìn ra bên ngoài thấy
Gia Bảo đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

-Vậy
mà còn nói không đi theo mình. Kiếm cớ nói chuyện điện thoại để chờ mình ra đây
mà_Gia Hân hậm hực mở cửa phòng vệ sinh đi ra coi như không thấy Gia Bảo. Cô đi
vòng ra sau trường, Gia Bảo lập tức theo sau cách cô chừng 10m. Một khoảng cách
thích hợp nhất, Gia Hân lập tức đi nhanh hơn qua các dãy phòng, hết lên cầu
thang lại xuống cầu thang. Vòng tới, vòng lui cuối cùng không thấy Gia Bảo đâu
cô mới nở nụ cười đắc ý:” Kaka mem mới vào làm sao rành địa thế như chị
đây được. Còn non lắm em ơi!”(Nhầm to rồi chị ạ) Sau đó bước vào phòng hội
trưởng. Gia Hân vừa vào đã nhìn thấy Thiên Long bên bàn làm việc tay lướt trên
chiếc Ipad mini, vẻ mặt rất nghiêm túc. Chắc là anh đang giải quyết chuyện công
ty. Gia Hân nhìn thoáng qua trên trán Thiên Long đã không còn mang băng nữa, lộ
ra vết thương hôm qua mà nguyên nhân là do cô gây ra khiến cô cảm thấy áy náy
vô cùng.

-Sao
đến trễ?_Thiên Long lạnh lùng lên tiếng nhưng mắt vẫn nhìn vào chiếc Ipad.

-À…Tôi
cần giải quyết một số chuyện_Gia Hân bịa đại lí do gì đó cho qua chuyện.

-Là
chuyện gì?_Thiên Long giờ mới nhìn Gia Hân.

-Này
sao quả tạ tuy tôi là osin của anh nhưng đó là chuyện riêng tư của tôi có cần
phải cho anh biết không vậy._Gia Hân không vui nói. Cảm giác áy náy cũng tiêu
tan hết vì con người trước mặt vẫn lạnh lùng, đáng ghét.

-Sao
quả tạ?_Thiên Long chau mày nhìn Gia Hân. Anh không hề quan tâm đến câu nói của
cô mà chính là quan tâm đến biệt danh sao quả tạ từ miệng cô phát ra rõ ràng là
đang ám chỉ anh.

-À…Ừ…Lúc
trước tôi vẫn hay gọi anh là vậy mà. Anh cũng đâu có ý kiến gì giờ anh bị mất
trí nên không nhớ đó thôi_Gia Hân lại bịa đặt. Thiên Long nghe xong cảm thấy
rất buồn cười nhưng nếu nói lí lẽ thì Gia Hân sẽ phát hiện ra mất nên anh đành
coi như vậy. “Con nhóc này rõ là to gan nhân lúc mình bị mất trí nhớ mà
bịa ra cái biệt danh cực kì đáng ghét”_Thiên Long thầm nghĩ trong đầu sau
đó cũng không nói về chuyện này nữa tay chỉ về chống sách ở cái bàn gần đó ý
nói Gia Hân lại đó đọc sách. Gia Hân mặc dù biết rõ là vậy nhưng vẫn cố làm ra
vẻ không biết:”Sao quả ta ý anh là gì?”

-Đọc
sách_Thiên Long kiên nhẫn giải thích.

-Sao
tôi lại phải đọc sách?_Gia Hân lại làm bộ mặt ngây thơ.

-Hôm
qua cô nói là sẽ nghe lời tôi mà_Thiên Long bực bội nhìn Gia Hân.

-Vậy
hả?_Gia Hân chưng bộ mặt ngây thơ một lần nữa. Rõ là đang chọc tức Thiên Long.
Cô cũng định là làm theo lời hôm qua nhưng mà Thiên Long anh ta đáng ghét đến
vậy làm cô muốn nuốt lời.

-Mau!
Trước khi tôi điên lên_Thiên Long sức kiên nhẫn có hạn.

-Thôi
được_Gia Hân hậm hực bước đến bàn đọc sách. Cô cũng biết mình chỉ có thể chọc
anh ta được đến đây nếu không cẩn thận là bị phạt. Gia Hân đọc được một lúc thì
thấy Thiên Long ra khỏi phòng thầm vui mừng trong lòng:”Chắc ngủ một lúc
cũng không sao. Đọc mấy cuốn sách mà muốn mỏi mắt hà” Sau đó gục đầu xuống
bàn ngủ ngon lành.(Ham ngủ quá)

Gia
Bảo cảm thấy tình hình thuận lợi nên bước vào phòng nhẹ nhàng đến bên chiếc
Ipad để trên bàn làm việc mà Thiên Long vừa mới sử dụng, mở màn hình lên thì
thấy bị khóa bằng mã pin. Gia Bảo suy nghĩ một lúc rồi ấn trên màn hình một dãy
số chuyên dụng của giới thương nhân, chưa đầy 3s có thông báo mật mã chính xác
Gia Bảo chưa kịp vui mừng thì lại hiển thị một kiểu khóa khác. Xem ra Thiên
Long cũng không phải dạng vừa, máy được nâng cấp đến nhiều kiểu khóa khác nhau. Gia Bảo
xem xét một chút rồi cũng nhấn vào một dãy số là ngày tháng năm sinh của Thiên
Long. Sau đó có thông báo khóa đã được mở. Gia Bảo nở một nụ cười đắc ý nhưng 3s
sau nhìn trên màn hình hiển thị hình dấu vân tay đang nhấp nháy thì nụ cười
trên môi cứng ngắc. Gia Bảo tức giận đến nỗi không kìm được đập xuống bàn một
cái rầm:”Khốn kiếp!”

-Gia
Bảo sao anh lại ở đây_Gia Hân bị tiếng đập bàn làm cho thức giấc thì ngạc nhiên
nhận ra Gia Bảo đang có mặt ở đây, trên tay còn cầm chiếc Ipad của Thiên Long.
Gia Bảo nhận ra mình vừa gây sự chú ý không hề nhỏ vội lên đặt chiếc Ipad xuống
bàn như cũ rồi lên tiếng:”Tôi vào định gặp Thiên Long”

-Anh
làm gì với Ipad của anh ta?_Gia Hân nhìn Gia Bảo vẻ nghi ngờ_Hay anh định ăn
cắp tài liệu mật của Thiên Long.

Gia
Bảo nghe tới đây thì thoáng lo sợ, chợt trên môi lại xuất hiện một nụ
cười:”Gia Hân đừng ép tôi phải nói với Thiên Long về chuyện cô không nghe
lời anh ta mà ngủ như vậy”

Gia
Hân giật mình:”Sao anh biết Thiên Long nói tôi đọc sách? Anh theo dõi tôi
từ nãy sao?”

-Đúng
vậy. Tốt nhất cô nên giữ kín miệng nếu không cô cũng gặp rắc rối đó_Gia Bảo
nhếch môi.

-Anh…_Gia
Hân cứng họng. Lời Gia Bảo nói là rất đúng. Anh ta đang dọa cô sao? Rõ là ghê
gớm mà.

-Cạch_Thiên
Long mở cửa bước vào thì thấy Gia Bảo có trong phòng còn Gia Hân thì im lặng
đứng đó.

-Có
chuyện gì? Sao anh lại vào đây?_Thiên Long lên tiếng, mắt như mũi tên băng chĩa
thẳng vào Gia Bảo.

-À…Không
có gì anh ta tới đây gặp tôi có chút chuyện. Nói xong rồi Gia Bảo anh về đi_Gia
Hân lên tiếng trước. Gia Bảo nụ cười hiện rõ trên môi, đầu thầm nghĩ:”Rất
biết điều” Sau đó bước ra khỏi phòng nhưng khi lướt qua người Thiên Long
thì nụ cười trên môi ngưng hẳn bởi câu nói:”Phiền anh nói với Kim Ngân nhanh
chóng xin lỗi Gia Hân về vụ hôm qua nếu không tôi sẽ không tha cho cô ta
đâu_Thiên Long lạnh lùng nói, âm lượng chỉ đủ để cả hai nghe thấy. Gia Bảo dừng
chân sau đó lại bước đi tiếp trong đầu không khỏi bực tức:”Thiên Long rồi
tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.