Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé

Chương 109: Bảo tàng hàn quốc



khỏi cung điện Kyong-Bok đoàn xe lại tiến đến Bảo tàng dân gian quốc gia Hàn Quốc.

Nằm trong khuôn viên của Gyeongbokgung,Bảo tàng Dân gian Quốc gia Hàn Quốc(The National Folk Museum of Korea) là bảo tàng duy nhất trên đất nước Hàn Quốc trưng bày và giới thiệu các di sản văn hóa dân gian của Hàn Quốc.

Bảo tàng được thành lập vào năm 1945 nhằm nghiên cứu, thu thập, tôn vinh và bảo tồn các giá trị dân gian truyền thống của dân tộc Hàn. Đến nay, bảo tàng lưu giữ hơn 4000 hiện vật lịch sử và tái hiện lại được hầu hết các đặc điểm văn hóa, tín ngưỡng trong đời sống hàng ngày của người dân Hàn Quốc từ xưa tới nay. Bảo tàng có ba phòng triển lãm chính và một khu trưng bày đặc biệt ở ngoài trời.

Mọi người cùng tiến vào tham quan các phòng triển lãm.

Là nơi giới thiệu về “Lịch sử của nhân dân Triều Tiên”. Nơi đây trưng bày các vật dụng hàng ngày trong đời sống của người dân Hàn Quốc trong tất cả các thời kỳ, từ thời kỳ đồ đá cũ, đồ đồng, thời Tam Quốc, thời Silla đến triều đại Joseon và sự chuyển đổi dần dần sang văn hóa Phương Tây ngày nay._Cô hướng dẫn viên dùng giọng nói truyền cảm giới thiệu rất chi tiết về phòng trưng bày mọi người đã bước vào.

-Eh? Hương Mai mày nhìn xem nó là cái gì vậy?_Gia Hân tò mò chỉ về phía một đồ vật được trưng bày trong tủ kính.

-Cái này hả? Trời vậy mà mày cũng không biết nữa hả. Cái này tao hay thấy trong phim cổ trang lắm nè…Nó là…Mà tao cũng không biết nữa_Gia Hân đang nghe ngóng con bạn trả lời thì bị tụt hứng, bực mình nói:

-Vậy mà cũng nói tao. _ Rồi quay qua gọi An Nhi _Ê Nam qua đây xem một chút. Nó là cái gì vậy?

-Sao không hỏi chị hướng dẫn viên đi_An Nhi gợi ý cho con bạn ngu ngốc. Thật ra thì cô cũng đâu có biết nó là cái gì.

-Ờ ha…Mày đúng là thông minh_Gia Hân đập vào vai An Nhi một cái tỏ vẻ tán thưởng.

-Là mày ngu ngốc thì có_An Nhi nói rồi quay lại với mấy đồ vật chưa chụp được.

-Ơ cái con này_Gia Hân bực mình nhìn theo An Nhi rồi lại quay sang định hỏi cô hướng dẫn viên thì cô đã đi ra ngoài phòng nói:

-Nào mọi người cùng qua phòng kế bên thôi.

Gia Hân mặt ỉu xìu đi theo mọi người ra khỏi phòng. Biểu hiện đó đã lọt hết vào tầm mắt của Thiên Long. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra…

Tại phòng bên:

-Mọi người nhìn này. Đây chính là phòng triển lãm số 2 giới thiệu về “Phong cách sống của người Hàn”. Ở đây, người ta đặc biệt chú trọng đến hai thời kỳ lịch sử đó là triều đại Joseon, từ năm 518 đến giữa năm 1392 và thời kỳ Hàn Quốc bị Nhật Bản chiếm làm thuộc địa vào năm 1910. Bên cạnh đó, phòng số 2 cũng trưng bày rất nhiều hiện vật liên quan đến các làng nghề truyền thống, phong cách ẩm thực, nghệ thuật dân gian và các hàng thủ công mỹ nghệ tinh tế._Cô hướng dẫn viên vui vẻ giới thiệu, tay chỉ về một tủ kính_Đây là các món ăn truyền thống được trưng bày và giới thiệu trong Phòng triển lãm số 2.

-Oa nhìu quá. Đây hình như là món cơm trộn đúng không ạ_Hương Mai tay chỉ về một món ăn rồi hỏi cô hướng dẫn viên du lịch.

-À đúng rồi đó em. Nó có tên là Bimbimbap_Cô hướng dẫn viên tươi cười trả lời câu hỏi của Hương Mai.

-Món này em đã từng ăn qua. Nguyên liệu là: cơm, trứng, thịt bò, dưa chuột, cà rốt, rau bina, giá, rồi còn có rau diếp. Tất cả trộn đều lên cùng với nước sốt làm từ ớt nữa. Có đúng không chị?_Gia Hân nhớ lại thành phần trong món ăn rồi hỏi cô hướng dẫn viên du lịch.

-Chính xác là như vậy_Cô hướng dẫn viên lại nở một nụ cười nhìn Gia Hân.

-Oh. Lần đầu tiên tao thấy mày nhớ rõ một thứ như vậy đó_Hương Mai kinh ngạc thốt lên. Bởi chưa bao giờ Gia Hân có thể nhớ một thứ gì lâu cả.

-Đó là vì nó là đồ ăn thôi_Thiên Long xen vào chọc vui một câu.

-Ai nói chứ_Gia Hân làm mặt cáu với Thiên Long.

-Ngay cả số điện thoại của mình mà cũng không nhớ được thì đừng nói tới những thứ khác_Thiên Long vẫn tiếp tục trêu.

-Anh…_Gia Hân tức đến đỏ mặt chưa kịp nói hết câu thì An Nhi đã xen vào:

-Sao nào? Bạn gái tôi như vậy thì đã làm sao?_An Nhi hất hàm nói.

Thiên Long nhìn thấy An Nhi xông vào thì không nói gì mà bước ra khỏi phòng.

-Thôi bỏ qua đi._Hương Mai can ngăn.

-Hừ. Suốt ngày cứ chọc con nhỏ Gia Hân hoài_An Nhi bực mình.

-Làm như mày không chọc tao vậy_Gia Hân bĩu môi.

-Chỉ có tao mới được chọc mày thôi nghe chưa_An Nhi cao giọng nhắc nhở.

-ASSS. Riếc tao muốn điên với mày luôn hà_Gia Hân bực mình bỏ ra ngoài.

-Tao thấy mày sắp thành less òi đó_Hương Mai vỗ vào vai An Nhi một cái giống như đang đồng cảm.

-Cái con này_An Nhi sắp nổi điên thì Hương Mai đã chạy nhanh ra ngoài mất rồi.

-Less à. Cái biệt danh này cũng hay đấy chứ_Hoàng Huy nhếch môi, hai tay bỏ vào túi quần bước ra.

-Anh…_An Nhi tức đến phồng mang trợn mà nhìn Hoàng Huy trên môi nở một nụ cười đắc ý. Cuối cùng anh cũng trả thù được vụ sáng nay. Cảm giác thật thoải mái.

Trong khi mọi người đi tham quan hết phòng này đến phòng khác rồi bận rộn với máy ảnh và sổ tay thì anh này lại đi tán gái( =,=’ Đào pông hết chổ ns.):

-Em cũng là người Việt à? Trùng hợp thiệt_Gia Bảo môi nở một nụ cười quyến rũ chết ruồi…à nhầm chết người nhằm làm quen một cô gái khá xinh.

-Ukm.Anh thật đẹp trai nha_Cô gái đó cũng chết mê chết mệt trước vẻ đẹp của Gia Bảo. Biết vậy nên Gia Bảo vô cùng tự tin cất lời ngọt ngào dụ dỗ người đẹp:

-Hay là chúng ta qua kia nói chuyện đi._Tay chỉ về phía chiếc ghế ở khu trưng bày ngoài trời.

-Ukm_Cô gái kia cũng đống ý theo Gia Bảo ra ngoài nói chuyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.