7h sáng:
-Cốc!Cốc!_Gia Hân cùng Hương Mai đang đứng trước cửa phòng của An Nhi và Hoàng Huy, Gia Hân gõ cửa.
-Cạch_Hoàng Huy bước ra mở cửa trong bộ dạng ngái ngủ, đầu tóc khá bù xù và đang …cởi chần
-Oh trời_Gia Hân đứng hình thốt lên. An Nhi thật sự ở chung phòng với Hoàng Huy như thế này suốt đêm qua. Thật là kinh khủng.
Hoàng Huy từ từ nhận ra người đứng trước mặt mình là Gia Hân thì vội đóng cửa lại:”Rầm!” Làm Gia Hân giật mình và Hương Mai thì nghi ngờ:
-Ê hai người đó làm gì mờ ám trong đó hay sao mà không dám cho mình vào
-Đừng nghĩ bậy chắc là có việc gì thôi._Gia Hân phủ nhận ngay cái ý nghĩ đen tối của con bạn mặc dù trong suy nghĩ cũng không khả quan là mấy.
Trong phòng Hoàng Huy cấp tốc bước đến gần người con gái đã tranh mất cái giường ấm vào hồi hôm qua để anh phải ngủ ở ghế sopha, lớn tiếng gọi:
-Này dậy đi!_Hoàng Huy lay lay người của An Nhi.
-Gì vậy? Tôi đang ngủ mà_An Nhi cáu giận lấy gối đập vào mặt Hoàng Huy.
-ASSS. Cái con nhỏ này. Dậy mau có người tới rồi_Hoàng Huy bực mình. Anh đã có lòng tốt bao che vậy mà… Đúng là làm ơn mắc oán mà.
-Hả? Có người sao?_An Nhi hốt hoảng bật dậy tiến về phía giá treo búi sơ sơ tóc rồi đội tóc giả lên, chưa kịp chỉnh chu quần áo cũng như làm vệ sinh cá nhân, tiến về phía cửa nhưng chợt khựng lại quay ra hỏi Hoàng Huy:
-Mà ai đến vậy?
-Gia Hân và Hương Mai_Hoàng Huy thản nhiên đáp. Vừa dứt lời thì:”Bụp!”_Nguyên mái tóc giả bị ném vào mặt anh không thương tiếc.
-Làm tôi cuống cả lên. Tự mà mở cửa cho tụi nó vào. Tôi đi đánh răng_An Nhi bực mình bước vào phòng tắm.Cô đang ngủ mà bị làm phiền hà. (Chị ơi anh ấy có biết là chuyện chị làm con gái hai người kia cũng biết rồi đâu)
Hoàng Huy thì ngơ ngác nhìn An Nhi bước vào. Cái quái gì vậy? Hết gối rồi lại tóc giả. Cái con nhỏ này thật không coi anh ra gì mà. Mới sáng đã gặp xui xẻo. Bực mình bước tới cửa mở toang ra khiến hai người ở ngoài đang nghe ngóng thì giật mình.
-Vào đi_Hoàng Huy mặt cực khó chịu nói rồi không thèm nhìn cả hai một cái mà bước tới ghế sopha ngồi xem TV.
Gia Hân và Hương Mai cùng nhìn nhau đầy khó hiểu nhưng rồi cũng bước vào phòng.
-An Nhi đâu…?_Hương Mai vừa thốt lên thì bị Gia Hân bịt miệng lại.
-Gì?_Hoàng Huy nhíu mày nghi hoặc nhìn Hương Mai và Gia Hân.
-À, Bạn Nam đâu_Gia Hân nhanh miệng hỏi dùm con bản bất cẩn.
Hoàng Huy nhìn cả hai một lượt khiến Hương Mai và Gia Hân toát mồ hôi lạnh.”Thì ra tên của con nhỏ kia là An Nhi. Tên đẹp mà người không đẹp một chút nào.”_Hoàng Huy thầm nghĩ
-Cô ta ở kia_Hoàng Huy tay chỉ về phía nhà tắm. Gia Hân và Hương Mai cùng nhìn theo, gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi cùng thốt lên:
-Cái gì? Anh nói cô ta là ý gì?
-Tôi biết rồi_Hoàng Huy đáp gọn rồi tiếp tục xem TV.
-Trời ạ_Gia Hân thốt lên. Hương Mai cũng kinh ngạc không kém.
Anh đã biết An Nhi là con gái vậy mà vẫn ngủ chung phòng với nhau còn thản nhiên như chưa có việc gì. Thật không thể tin nổi. Gia Hân cùng nhìn Hương Mai đầy lo lắng. Ai mà tin được cả hai người kia tối qua không làm gì. Nam nữ ở chung phòng rất có khả năng nha.
Như nhìn thấu được những suy nghĩ đen tối của Gia Hân và Hương Mai, Hoàng Huy nhàn nhạt lên tiếng:
-Yên tâm, một sợi lông của cô ta tôi cũng không thèm đụng vào.(Anh này nói quá đáng à nha)
Gia Hân và Hương Mai có chút chột dạ, Gia Hân gượng cười nói:”Tôi có nói gì đâu”
-Ờ…Đúng đó. Đâu có nghĩ gì đâu_Hương Mai cũng thêm vào. Cùng lúc đó An Nhi bước ra khỏi phòng tắm cất giọng:
-Ê mới sáng sớm qua đây làm gì vậy?
-Thì thầy nói là mau tập trung 7h30 đi chơi rồi._Gia Hân giải thích.
-Mày mau thay đồ đi_Hương Mai nhắc nhở.
-Ukm…_An Nhi gật đầu, mắt nhìn về phía Hoàng Huy:
-Ê tôi qua phòng Gia Hân thay anh cứ ở phòng này thay rồi xuống dưới trước nha_Nói xong rồi kéo hai con bạn ra khỏi phòng.
-Cạch_Cánh cửa vừa mới khép lại thì Hoàng Huy tắt TV.
-ASSS_anh bực mình hét lên rồi vò đầu bứt tai. Sao anh phải vướng vào ba cái trường hợp này. Bị người ta nghĩ xấu đúng thật là khó chịu mà.