RẦM….Lâm mở cánh cửa một cách thô bạo khiến cả lớp ai cũng giật mình, cành cửa lìa khỏi tường, nhưng cố ko để ý đến điều đó, cô chạy thẳng tới chỗ Linh và Hân, kéo thẳng 2 cô ra khỏi trường
-Lâm, chị định làm gì thế, đang trong giờ học mà.
-Để sau đi, bây giờ có chuyện quan trọng hơn
-Lâm, có chuyện gì mà cậu lo lắng thế
-Hai…hai người làm ơn trang điểm cho tớ với.
-Ờ, được…… what _Linh và Hân đồng thanh hét lên, Lâm nói là muốn trang điểm, một người trước nay ko hề thích trang điểm giống con gái bây giờ…bây giờ lại…. Chắc mai trời sập.
___Tại nhà Lâm_____
-Lâm, nếu cậu ko nói rõ lí do thì tớ sẽ ko giúp đâu_Linh tuyên bố thẳng thừng
-À, ờ…thực ra tớ hẹn Phong ngày mai đi chơi và cậu ấy đồng ý nếu tớ trang điểm giống con gái, nhưng tớ lại ko biết mấy chuyện này nên…..
-Ukm, em hiểu tại sao cậu ấy lại ra điều kiện vậy._Hân và Linh gật gù kothể trách Phong làm khó Lâm được, làm gì có người con trai nào lại muốn bị nghi ngờ về giới tính chứ
-Nói sớm phải ốt hơn ko, mai sáng sớm tớ sẽ mang đồ trang điểm qua, còn Hân, chuẩn bị váy ngắn đi
-Ukm, vậy đi
_______6h sáng tại nhà Lâm_______
-Lâm, dậy_ Linh đứng bên cạnh giường Lâm, nhỏ nhẹ nói vào tai cô. HÂn cười thích thú
-Ưm, 5 phút nữa thôi_Lâm mơ màng nói.
-Cái này là do cậu nhé, rượu mời ko uống muốn uống rượu phạt_Linh nói xong nhảy bổ vào giường Lâm cù léc cô ko ngừng. HÂn ko tham gia mà chỉ đứng ngoài, dùng lông gà vịt gì đó chọt chọt dưới bàn chân Lâm
-A ha ha ha ha ha ha, nhột quá, đừng cù nữa, tớ dậy rồi._LÂm lâu lắm rồi mới bị Linh hành hạ lại thế này, thật nhớ quá.
-Tớ cho cậu 10 phút để đánh răng rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân, bắt đầu tính giờ_Linh nhìn đồng hồ bắt đầu đếm thời gian
-A, dạ em đi ngay_ Lâm ko dám chọc giận Linh nữa, vì người lãnh hậu quả nhất định là cô
Đúng 9 phút 55s sau, Lâm đã ngồi chỉnh tề trên ghế
-Tốt, đúng giờ lắm, Hân , amng mấy cái váy cậu chuẩn bị ra đây, thay hết cho tớ coi
-Dét sờ, tổng cộng là có 73 cái trên 500 cái đã qua chọn lọc của tớ. Nào chị Lâm, bắt đầu thôi, ko có nhiều thời gian đâu._Hân đếm, lôi Lâm xềnh xệch vào phòng thay đồ
-……
-Linh thế nào_Hân dẫn Lâm ra mắt “mẹ chồng” với chiếc váy đen quyến ruc đầu tiên.
-Xấu, cái khác.
.
-Thế nào
-Ko được, thay đi
.
.- Cái này hợp chưa.
-Thay…
.
.
-$^$^%$^$
Lâm thở hồng hộc, 2 tay 2 chân mỏi rã rời. Linh và Hân rốt cuộc đang giúp cô hay đang đấu tính thẫm mĩ đây trời, đã thay hơn 43 cái rồi chứ ít gì. Cô đang nghi ngờ ko biết mình có nhờ nhầm người ko
Đến cái thứ 67, Linh im lặng nhìn tổng quát người Lâm, bắt Lâm xoay xoay mấy vòng để cô nhìn kỹ hơn
-Được rồi, tạm ổn, lại đây tớ trang điểm cho_Linh mở hộp trang điểm chuẩn bị đồ trang điểm la liệt trên bàn
Lâm phải công nhận là Linh làm rất mát tay, nhanh nhẹn, uyển chuyển,khiến cô rất thoải mái, chợt cô nhớ lại cảm giác bất an tối qua
-Linh, ko biết có phải ko nhưng tớ có linh cảm rất xấu, nó khiến tớ tối qua ko chợp mắt được mấy
-Chắc do cậu hồi hộp quá đó thôi, ai trước buổi hẹn hò đầu tiên cũng cảm thấy vậy mà, đừng lo_Linh trấn an Lâm
-Ukm, chắc vậy_Lâm cố xua tan những bất an đó ra khỏi đầu mình
_____30 phút sau, 7h 50_____
-Rồi, tác phẩm của tớ đã hoàn thành, cũng may là da của Lâm rất mịn và đẹp nên ko có gì khó khăn trong việc trang điểm, nào, nhận xét đi
Lâm từ từ cầm cái gương lên, cô mở to mắt ngạc nhiên, hình ảnh trong gương chính là cô ư……
-Cô chủ, có người tên Phong tới tìm cô, cô…_Cô hầu gái bước vào, cô ngạc nhiên trước sự thay đổi bất ngờ của Lâm
-À, tôpi xuống ngay_LÂm nghe đến từ Phong thì tim đã đạp mạnh liên hồi, hôm nay là ngày cực kì quan trọng với cô_Hân Linh, tớ có lạ lắm ko
-Nếu hắn ta mà nói cậu xấu thì cứ về đây nói với tớ, tớ sẽ trừ khử hắn_Linh mỉm cười tưởng tượng
-Chị Lâm toàn lo xa, ko kì gì đâu
-Ukm, vậy tớ đi đây, A, đứng rồi. Cảm ơn 2 người nhé_Lâm cười tươi rói, một nụ cười đẹp mê hồn, 1 nụ cười thật lòng.
– Cố lên đó_Linh và HÂn nói vọng theo
.
.
Dưới nhà, Phong đang khoanh tay ngồi trên ghế chờ Lâm, anh đang tò mò ko biết LÂm có thật sự là đáp ứng điều kiện của anh ko nữa, hay là nhìn thế nào cũng ra…..một thằng con trai giả gái. Đang lo sợ những gì mình tưởng tượng thì LÂm đã bước xuống từ lúc nào
-Phong, cậu đến sớm thế, chờ tôi có lâu ko
-Ha ha, có gì đâu, nếu để một cô gái chờ lâu là thất lẽ nên…_Phong cười, ngẩng mặt lên và đập vào mắt anh là….1 cô gái đẹp xa lạ_ A, xin lỗi, người toi cần tìm là Lâm cơ.
Lâm suýt té ngửa trước câu nói của Phong, bộ cô thay đổi dữ lắm hay sao mà Phong ko nhận ra. CÔ chỉ là mang cái váy ngắn màu hồng có đính nơ, tóc xõa hế ngang vai, được uốn bồng bềnh, trang điểm nhẹ thoi àm. Lâm ko hề biết rằng chỉ với từng đó, cô đã thay đổi rất rát nhiều, dễ thương và đáng yêu y như một tiểu công chúa vậy, vì bình thường cô ko như vậy nên đùng 1 phát thay đổi như vậy khiến người khác hiểu lầm là chuyện bình thường.
-Anh bị lé à, tôi là LÂm đây_Lâm nén nổi gân xanh
-Cái giề, cô là Lâm bộ nhà này có bí quyết biến vịt con xấu xí thành thiên nga à_Phong trợn tròn mắt, người đứng trước mặt anh là Lâm, vượt xa cả tưởng tượng.
-Cậu…cậu chán sống rồi_Lâm hết nhịn nổi nữa, cô dùng cùi tay tặng cho Phong một phát đủ đau vào lưng anh
NÓi thì nói đủ đau chứ thực ra cũng ko mạnh lắm, chỉ là đủ để gãy xương nếu anh ko phải là con trai chính hiệu.
-Xin lỗi, nhưng đúng là dù cô bề ngoài đúng là con gái nhưng cái tính thích đánh nhaukia ko đổi nhở, nói thiệt ở lâu với cô chắc tôi ko bị bầm tím thì cũng gãy xương._Phong xoa xoa cái lưng
-Anh…anh muốn làm tôi tức chết phải ko, tôi ko đi nữa, anh về đi_Lâm nổi giận đùng đùng, mới sáng ra, cô toan bỏ lên phòng thì bị Phong giữ chặt cánh tay, anh cười hối lỗi
-Được ròi mà, đừng giận nữa, hôm nay cô dễ thương lắm.
-Hừm, anh mà còn chọc ghẹo tôi nữa thì coi chuẩn bị một phòng trong bệnh viện trước đi_Lâm đe dọa
-HÌ, rồi rồi
.
.
Hai người đi trên xe ô tô mà ko ai nói gid, Lâm đnag bận suy nghĩ ko biết khi nào thì nên tỏ tình, cô liếc qua Phong, bây giờ nhìn kỹ mới tháy anh đúng là rất đẹp trai, gương mặt mịn, lông mi dài, mái tóc nâu lẵng tử,…. KO hổ dnah là hotboy khối 11. Phong bất giác quay qua thì thấy Lâm đang nhìn mình chằm chằm, anh nở nụ cười quyến rũ
-GÌ vậy, tôi đẹp trai lắm ak
-Ukm, ko tệ như tôi tưởng_Lâm gật đầu ko ngại gì
– HA ha, cô thẳng thắng thật đó, thích tôi rồi phải ko
-Anh…anh khùng ak._Lâm bối rối
-HÌ_Phong bật cười trước điệu bộ dễ thương của cô
-MÀ anh và Huyên đnag quen nhau ak
-Hử, ko, mà soa cô nói vậy_Phong thắc mắc
-Tại tôi thấy anh và Huyên ôm nhau nên….
-À, lúc ấy ak, Huyền tỏ tình với tôi nhưng tôi từ chối, cô ấy khóc, chạy tới ôm tôi, tôi nghĩ nếu đẩy ra thì sẽ làm Huyên tổn thương nên để vậy cho cô ấy khóc._Phong kể lại. Trước khí đi Huyên còn nói với anh rằng “ Tớ bỏ cuộc, dù tớ có cố gắng thế nào thì tớ cũng ko thể thay thế hình bóng Lam trong tim cậu được”
-Tại sao anh lại từ chôi, Huyên rất đẹp và dịu dàng mà
-Cô nói gì ngốc thế, nếu ko yêu Huyên mà chấp nhận quen thì người cuối cũng đau khổ nhất sẽ là Huyên, mà tôi thì ko thể làm thế được. Với lại người tôi yêu là cô chứ ko phải Huyên, rõ chưa. Cô mà còn nói vậy nữa là tôi giận đó.
Lâm đỏ mặt trước câu nói cảu Phong, cô rát vui vì Phong vẫn còn yêu cô.
-Tôi…..
-Hửm
-Tôi cũng…cũng…cũng…thíc…….