-Lâm, cậu vào rừng lấy cho tớ ít củi nhé, bọn mình xài hết rồi_Mấy bạn trong lớp nhờ Lâm
-….Ưm.
Lâm xoay người bước vào trong rừng. Cô đi được một đoạn thì nghe thấy có tiếng gọi
-Lâm, chờ tôi với_….là Phong
-Hử, sao anh lại ở đây.
-À, tại bọn người trong lớp tôi bảo tôi đi lấy củi, cô cũng vậy à_Phong biện lí do, làm sao cô biết rằng Phong luôn nhìn cô, luôn quan sát mọi hành động của cô.
-……
-Lâm,….Neus… chỉ nếu thôi nhé, nếu có một người tỏ tình với cô thì cô sẽ làm thế nào.
-Hử, hỏi gì kì vậy, nhưng tôi nghĩ là tôi từ chối.
-Tại sao.
-Hở, đầu anh bị vô nước, làm sao có thể đồng ý khi mình ko có tình cảm với người đó cơ chứ, với lại tôi chưa thực sự sẵn sang cho mối quan hệ đó….
-……._ “Cô vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện đó sao”
-Mà sao?
-À, hỏi cho biết thôi.
-……., đi thôi, chừng này chắc đủ rồi_Lâm ôm đống củi trên tay, đi trước.
Phong đi sau, bỗng anh nhìn thấy có cành cây to phía trên kêu rắc rắc, chuẩn bị rơi xuống người Lâm.
-LÂM, cẩn thận_Phong lao tới ôm lấy Lâm, nhảy ra khỏi chỗ đó, và theo quán tính…. 2 người rơi xuống vực. Nói thì nói vực nhưng chỉ cao chừng 4 -5m
-Hự_Phong nhíu mày_Lâm, có sao ko_Phong nén đau, buông Lâm ra.
-A, ko sao, còn anh.
-Cũng ko nặng lắm, chỉ bị trật xương tí thôi_Phong thử cử động chân.
-Xin lỗi, tại tôi bất cẩn.
-Đừng lo, tôi ko sao.
-Anh bị chảy máu kìa, để tôi băng lại cho._Lâm nhìn vào cánh tay Phong thấy nó rớm máu.
-Cô có mang mấy cái bông băng ak.
-Ukm, tại tôi nghi ngờ nên ….
-Cô giống thầy bó……..A A, đau nhẹ tay thôi._Phong đau gần chảy nước mắt khi Lâm cố định lại cái chân.
-Ồn ào quá đi, băng lại thì phải đau chứ…
-…._phong im lặng ko nói gì, anh sợ …..cô bẽ gãy chân anh luôn quá._Vậy bây giờ làm sao thoát khỏi đây.
-Tôi thử liên lạc rồi nhưng ko được, chắc tí nữa họ sẽ đi tìm thôi.
-Lâm, cô ngồi xuống đây đi, ở góc độ này thấy bàu trời đẹp lắm_Phong ngồi dựa vào vách đá,
-Ukm… đúng là đẹp that._Lâm làm theo lời Phong nói, quả thật rất đẹp, giữa bầu trời đêm chỉ thấy một dãy ngôi sao lớn nhỏ tỏa sang láp lánh.
– Lâm này….
-Hử.
-Tôi…tôi….yê….._Phong nhìn thẳng vào mắt Lâm.
-LÂM PHONG 2 cậu ở đâu?
Lâm nghe thấy tiếng gọi từ phía trên, đứng phắt dậy
-Đây, bọn tôi ở đây_Lâm gọi với theo
-Bọn tôi xuống ngay_Đúng như lời Lâm nói, vì chờ Lâu quá, lo lắng ko biết có chuyện gì xảy ra ko nên đi tìm.
-Phong, sắp thoát được rồi, mà lúc nãy cậu định nói gi thế.
-À, ko, ko có gì.
-…. Điên quá
.
.
.
Sauk hi 2 người được đưa lên, mọi người đều mừng, họ cứ sợ Lâm với Phong có chuyện gì. Riêng Lâm với Phong thì bị thầy chủ nhiệm của 2 lớp mắng cho tơi tả vì cái tội làm mọi người lo lắng. Hai người chỉ biết cúi đầu chịu trận, ko biết nói gì ngoài câu xin lỗi.
Còn Phong thì đau khổ gàn chết “ Tại sao?Tại sao… nagy lúc sắp nói được thì lại bị phá đám, ko biết khi nào mới có cơ hội ngàn vàng như thế…hức”
Cuối cùng, chuyến đi dã ngoại đã kết thúc, chuyến đi này để lại cho Linh Bảo Lâm Phong nhiều hồi ức khó quên. Linh và Bảo dã chính thức hẹn hò. Phong thì đã để vuột mất cơ hội thổ lộ tình cảm với Lâm. Còn Lâm liệu có nhận ra được tình cảm của Phong.