Sau giờ tan trường.
-Này, mày sao thế Phong.?_Bảo vỗ vỗ vào vai Phong khi thấy
anh thất thần.
-Hở, là Bảo à._Phong hời hợp đáp.
-Mày bị điên ak, tao đi theo mày mãi mà giờ hỏi tao vậy là
sao, mày xem tao là không khí à???_Bảo nổi đóa.
-…Bảo_ Phong lí nhí.
-Có chuyện gì à, sao tự nhiên ủy mị y như con gái thế._Bảo
sởn hết cả gai ốc khi Phong nhỏ nhẹ với anh.” Chẳng lẽ tên này thua đau nên đầu
óc bị rối loạn”
– Tao phải làm gì đây trời.
-Rốt cuộc là mày bị làm sao, phải nói thì tao mới biết cách
giải quyết chứ._Bảo tò mò
-Hình như tao thích cô ta rồi Bảo.
-Cô ta???_Bảo ngạc nhiên, Phong chưa bao giờ biết yêu hay
thích gì hêt, anh luôn thờ ơ với mọi cô gái mà bây giờ lại đứng đây bảo đang
yêu. Có lộn không trời??
– Là Kha Lâm đó.
-…..” Thôi rồi lượm ơi, những gì mình dự đoán đã thành hiện
thực rồi, tao đã nghi ngờ từ khi mày gây sự với cô ta.”_ Mà mày thích cô ta khi
đang ở lốt gái hay lốt trai thế._”Cô ta có bao giờ ăn mặc giống con gái
mô. Nếu mang váy có mang thêm cái quần
đùi ở trong, tóc buộc cao, mang giày thể thao còn không thì mang đồ nam sinh”
-Tạo chịu, chỉ biết tim tao đạp nhanh khi cô ta cười và gọi
tao thôi.
-….” Ý mày là : đầu đá, nô lệ, công tử bột ,…á??”
– Cô ta cũng là đứa đầu tiên tao bày trò để cô ta ko làm lơ
tao.
-… “ Xong phim, Phong nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn
những gì mình tưởng tượng”_ vậy giờ mày tính sao, tỏ tình với Lâm à?
-… Tao nghĩ cô ấy ko thích tao đâu._Phong sụ mặt xuống.
-…. Rõ rang quá rồi, ai lại đi thích cái người mới lần đầu
gặp mặt đã hôn chứ, đã vậy lúc nào cũng làm phiền, bám dai như đỉa đói nữa
chứ”_Bảo nhìn Phong với ánh mắt thương cảm.
-Gì mà nhìn tao ghê vậy, mày làm tao sợ đó.
– Vậy giờ mày tính sao.
-Ai biết, cô ấy nói sẽ không ảnh hưởng khi làm bạn với tao.
-… Vậy thì hiện tại mày cứ làm bạn, rồi từ từ tiếp cận Lâm
chứ làm sao được.
-Lỡ cô ấy thích người khác rồi thì sao._Nói xong, bất giác
tim anh nhói lên. Anh cảm thấy khó chịu khi tưởng tượng cái cánh Lâm cười nói
vui vẻ bên một người con trai mà người đó không phải là anh.
– Chắc không có đâu._Bảo phán đoán.
-“Chắc”_ Phong mất tinh thần hẳn.
-A, để… để đó tao hỏi Linh _Bảo cuống lên.
-Hứ, quan hệ giữa mày với Linh tốt quá nhỉ.
-Ghen tị à, …là nhờ Lâm đó.
-Tao biết.
-Rồi rồi, tao sẽ cố gắng giúp mày, đừng ỉu xìu nữa._bảo động
viên Phong.
-…. “Liệu cô ấy có thể thích mình không nhỉ, mình muốn thấy
nụ cười lúc đó của Lâm…”
______________♦♣♥♠♦♥♣♠____________
Tại nhà Lâm
-Lâm cậu đồng ý làm bạn với Phong à?_ Linh hỏi sau khi Bảo
kể cho cô chuyện này.
-A, ừ_ Lâm cầm cuốn tạp chí, mắt lơ đểnh nhìn vào khoảng
không trả lời.
-Mình cứ nghĩ cậu sẽ ko bao giờ chấp nhận cậu ta là bạn nữa
chứ.
-….Mình nghĩ chắc anh ta ko có người bạn nào là nữ, với lại
theo mình thấy thì anh ta là người có thể tin được.
-….. “ Có khi naofPhong là người có thể kéo Lâm ra khỏi cái
quá khứ ấy ko nhỉ”_ Hì
-Cười gì vậy.
-Không có gì, chỉ là nghi ngờ Phong thích Lâm thôi.
-Không thể nào.
-Nếu thật thì sao
-Mình toàn ở lốt con trai, bộ anh ta là “ gay” ak.
-…..” Suy nghĩ tiêu cực dữ”.
– Bỏ qua chuyện đó đi, dạo này thấy cậu hay cặp kè với Bảo
nhở._Lâm nhìn Linh đầy tà mị.
– Gì..gì chứ. Chẳng phải cậu bảo mình nên làm thế sao, với
lại mình cũng nghĩ anh ta là người tốt._Linh đỏ mặt, thực ra cô cũng đang dần
có tình cảm với Bảo.
-Rồi rồi, làm gì mà cuống lên thế, có nói gì đâu.
-Vậy thì đừng có chọc tớ nữa.
-Hì Hì._ “Mình cũng nghĩ bảo là người tốt, nhưng mình sẽ ko
hoàn toàn tin tưởng anh ta được, chỉ cần anh ta dám làm cậu tổn thương thì mình….
Tuyệt đối ko tha thứ cho anh ta”
-Lâm cậu còn nhớ lời hứa của 2 đứa mình ko.
-Có chứ. Đó là…..
-2 đứa sẽ cùng làm lễ cưới trong 1 ngày. Hì_ Cả Lâm và Linh
đều đồng thanh.
Đúng là khi ở bên Linh, Lâm mới có thể cười tươi như thế
này.