Sau khi Phong rời đi để lại Bảo trơ trọi ở lớp 11a2. Không
khí càng trở nên căng thẳng hơn.
-……
Cạch
Linh đứng lên bước ra khỏi lớp. Bảo vẫn đi theo sau lưng
Linh.
-Sao cứ đi theo tôi mãi thế?_ Ko thể chịu nổi nữa Linh lên
tiếng.
-Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với tôi rồi.
– Có thôi đi không, tôi mệt mỏi lắm rồi, hãy buông tha tôi.
– Linh, xin lỗi, cậu cứ mắng hay đánh đập tớ cũng được nhưng
làm ơn đừng lạnh nhạt với tớ, đừng xua đuổi tớ.
– … Vô ích thôi, cậu sẽ không thay đổi tôi được đâu.
– Chỉ cần cậu cho tớ một cơ hội thôi, tớ sẽ chứng minh cho cậu
thấy rằng tớ thật lòng.
– Cậu thật lòng thì sao? Dù cậu có thật lòng thì tôi không
thể yêu cậu được.
– Nhất định cậu sẽ thay đổi và cậu sẽ yêu tớ.
-…..Hãy để tôi yên._ Linh bước đi, cô cảm thấy nếu nói chuyện
nữa thì cô sẽ rung động mất.
.
.
.
.
Reng…reng.
Sau khi tan học.
– Lâm, về thôi._ Linh lại bàn của Lâm
– Uk, hôm nay cậu ở lại nhà tớ ko, mẹ tớ rất nhớ cậu đấy.
– Ok, tớ cũng đang rất nhớ mẹ cậu, với lại lâu lắm rồi mình
ko ngủ chung.
-Hì.
– Để tớ đưa 2 cậu về được ko?_ Bỗng Bảo lên tiếng.
– Không cần, bọn tôi có chân, với lại ko phải nhà cậu mới có
xe._ Linh lạnh lùng đáp lại.
– Linh…._ Bảo
– Lâm, bọn mình đi thôi._ Linh kéo tay lâm ra khỏi lớp.
-…..
.
.
Đang ngồi trên xe.
-Linh, như vậy có ổn ko?
-Hửm, chuyện gì?
– Cậu định cự tuyệt và không quan tâm đến Bảo à?
– … Nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì.
– Không biết.
-Vậy mà hỏi mình.
– Vậy tớ hỏi nhé… Cậu có rung động với Bảo không, dù chỉ một
chút.
– ….
-Hãy trả lời mình thật lòng, mình muốn cậu hạnh phúc.
– Mình sẽ không hạnh phúc khi mà cậu cũng không hạnh phúc.
– Cậu hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc, nên cậu hãy nói thật
lòng.
– … Mình cũng không rõ, nhưng mình biết là mình không ghét cậu
ta.
– Ukm, vậy cậu cứ cư xử bình thường với Bảo đi, cho Bảo một
cơ hội coi sao, biết đâu cậu ta thật lòng thì sao._ Lâm cầm tay Linh đặt nhẹ
lên tay mình.
-….. Vì cậu nói nên mình mới thử đó.
– Hì.
Có lẽ dù chỉ một chút thôi nhưng Linh và Lâm đã bắt đầu rung
động rồi.