3 năm trước, Lâm và Linh 14 tuổi.
-Lâm, tớ …tớ đã…_Linh vừa nói vừa thở hồng hộc chạy tới chỗ
Lâm.
-Gì vậy, sao chạy dữ vậy?_Lâm
-Tớ đã nói với anh ấy rồi, và anh ấy đã đồng ý, tớ vui
quá_Linh hớn hở
-Vậy à, chúc mừng cậu, cậu và hội trưởng đẹp đôi quá còn
gì._Lâm cười gượng, trái tim cô đau nhói.Từ lâu, cô đã thầm thích hội trưởng
nhưng không dám nói ra, vì cô biết cô bạn thân của cô cũng thích anh ấy, nếu nói
chắc chắn tình bạn của cô sẽ rạn nứt.Cô quyết định giữ bí mật này cho riêng
mình, chỉ cần người cô yêu và bạn thân cô hạnh phúc thì cô cũng hạn phúc.
-Tí về gặp, bây giờ tớ có hẹn với anh ấy rồi._Linh vội vã đi
ngay.
-Ưm, bye bye
Khi bóng dáng Linh xa dần, nước mắt Lâm cứ thế thi nhau
chảy.
-Hức..Lâm, mày là đồ tồi, đã thành tâm chúc phúc cho cậu ấy
sao lại khóc, sao lại cảm thấy ghen tị chứ, mày là đồ xấu xa..hức _Lâm tự
nguyền rủa chính bản thân mình._hức hức…
Trong dãy hành lang đó, có một tiếng khóc thút thít vang
lên, nghe mà não lòng.
______________________________
Hôm sau, Lâm mang 2 con mắt thâm quầng như con gấu trúc tới
trường, lí do là vì tối qua cô tự nhủ sẽ chỉ khóc thêm đêm nay thôi, mai cô sẽ
thẳng thắng đối diện với Linh.
-Lâm…..Á Á cậu sao vậy, kẻ nào bắt nạt cậu à?_Linh giạt bắn
lên khi Lâm quay lại.
-À, do tối qua , tớ đọc truyện cảm động quá nên khóc
thôi._Lâm biện minh.
-Cậu, cậu … đọc cũng nên có mức độ thôi chứ._Linh trách._Mà
thoi, trông cậu bây giờ cũng dễ thương lắm rồi._Vừa nói cô vừ ôm Lâm.
-lâm này, nếu cậu có thích ai hay ai bắt nạt cậu , cậu cứ
nói với mình nha, mình sẽ giúp cậu._Linh vô tư nói mà không biết cô đang làm
Lâm tổn thương.
-Um mình biết mà, vì bọn mình là …_Lâm cười
-Bạn thân_Lâm và Linh đồng thanh.
-Mà hôm qua hẹn hò vs chàng vui không_Lâm trêu
-Ư…hơi thôi, không có cậu đi đâu cũng chán._Linh đỏ mặt.
-Giỏi nịnh chưa._Lâm cười.
-Ai nói xạo, chỉ cần có Lâm dễ thương là đi đâu tớ cũng vui
hết á._Linh
Linh phải thừa nhận rằng khi Lâm xả tóc, mang váy ngắn , má
phớt hồng thì cô trông cực kì dễ thường nhất là khi cười, hồi đó cô rất hay
cười. Chỉ sau vụ đó cô đã thay đổi hoàn toàn: mạnh mẽ, bạo lực, có cười thì
cũng cười gượng, tóc lúc nào cũng buocj đuôi ngựa,…
-Về lớp thôi_Lâm
>>>>Giờ ra chơi
-Linh, tôi có chuyện muốn nói, đi theo tôi_Một đàn chị lớp
trên xuống tìm Linh.
-Dạ._Linh hơi sợ nhưng vẫn đi theo.
.
.
.
-Ai cho mày lại gần người yêu của tao hả?_Chị đó bây giờ
thật đáng sợ, hét lên túm tóc Linh day day.
-Người yêu chị là ai, chị nói gì tôi không hiểu._Linh lo sợ,
nước mắt rơm rớm hỏi.
-Mày còn giả ngây, hội trưởng là người yêu tao đó._càng nói,
cô ta càng day tóc mạnh hơn.
-Chị nói gì vậy, anh ấy nói anh ấy không có người yêu nên
tôi mới tỏ tình mà_Linh nói
-Mày còn trả treo à_cô ta cho Linh một tát tai như trời
giáng, vì đang ở trong phòng kho nên ít có ai bén mảng tới.
Nhưng cô ta đã lầm, có người nhìn thấy và chạy đi bó cho
Lâm.
-Lâm…Lâm….Linh đang bị mấy chị lớp trên đánh ở phòng kho dãy
XYZ kìa
Lâm đứng phát dậy chạy ra khỏi lớp đến phòng kho.
-Dừng lại, mấy người làm gì vậy._Lâm hét lên khi nhìn thấy
cảnh tượng chị lớp trên đang ra sức tát Linh.
-Lâm._Linh không nói nên lời.
-Mày tránh ra, đây khong phải là chuyện của mày
-Người nên cút khỏi đây là mấy người đó_Lâm giận dữ._Nếu
không muốn bị đuổi học thì xéo khỏi đây ngay_Lâm trừng mắt khiến cô ta sợ.
-Tao cảnh cáo, đừng có lại gần hội trưởng_Nói rồi cô ta đi
ngay.
-Linh, có sao không, mấy người đó đã làm gì cậu.
-Mình không sao.
-Đi mình đưa cậu đến phòng y tế_Lâm dìu Linh đứng lên.
-Ukm, cảm ơn
-Khách sáo cái gì vậy.
.
.
.
.
-Xin lỗi cho hỏi có hội trưởng ở đây không?_Lâm
-Anh đay, em là………_Hội trưởng nhìn Lâm hỏi.
-Tôi là lâm ,bạn linh_Lâm lạnh lùng.
-Em tìm anh có việc gì vậy.
-Tôi đến để nói với anh, nếu anh khong yêu Linh thật lòng
thì anh hãy tránh xa Linh ra_Lâm đe dọa
-Anh yêu Linh thật lòng mà, em nói gì vậy._Hội trường
-Tôi đến để nói vậy thôi._Lâm xoay người bước đi
Sau khi Lâm quay người, hổi trưởng cười khẩy rồi bước vào
trong.
Sau cái ngày Linh bị đánh, Linh dường như trầm hơn hẳn. Còn
Lâm thì ra sức đi học võ.
-Lâm, đi tới chỗ họi trưởng với mình, 3 bọn mình về
chung_Chỉ có với Lâm là cô vẫn cười nói như thường nhưng lâm biết cô đang gượng
cười vì không muốn là Lâm lo lắng.
-Ừ_lâm gật đầu.
Khi đi tới phòng hôi trưởng, Linh định mở cửa bước vào thì
thấy tiếng nói
-Anh yêu, anh thật lòng thích con nhỏ Linh đó sao?_Tiếng một
cô gái vang lên, cô ta đang ôm hôn hội trưởng.
-Sao anh yêu cô ta được chứ, anh chỉ nói dối mà cô ta đã tin
ngay , đúng là ngu ngốc mà. ha ha _Hội trưởng cười nham nhở, bây giờ anh ta mới
lộ ra bộ mặt thật của mình.
Linh nghe vậy, tay che miệng , cố không cho tiếng nấc phát
ra tiếng.
Cạch……
Hội trưởng nhìn ra cửa tháy Linh, anh ta bối rối đẩy cô gái
trong tay ra
-Linh, không như em nghĩ đâu,…_Hội trưởng lúng túng giải
thích.
-Chẳng phải tôi đã cảnh cáo anh rồi sao hả._Lâm trừng mắt,
nhìn hội trưởng. Bây giờ trông cô thật đáng sợ, tay nắm chặt hình quả đấm, thì
ra cô đã nhìn làm người._Tôi đã nói rồi mà, anh mà dám lừa dối Linh thì tôi
không tha cho anh dù tôi phải trả giá như thế nào._Cô hét lên
Tên hội trưởng run lên, khiếp sợ trước Lâm.
-Lâm à, bình tĩnh…_Hội trưởng van cô.
Không để anh ta nói hết, Lâm lao tới đấm anh. Anh bất ngờ
ngã xuống. Lâm vẫn không tha cho anh ta, đánh đến mức anh ta bị chảy máu mũi,
chỉ biết co ro nằm gập người vì đau đớn.
Cái cô gái ở cùng anh ta chỉ biết hét lên kinh hoàng khi nhìn
thấy hội trưởng bị đánh. Còm linh không biết làm gì, chỉ đứng ngoài hét bảo Lâm
dừng lại nhưng cô không nghe.
Sau vụ ẩu đả đó, hội trưởng bị thương phải vào viện nằm, còn
Lâm bị đình chỉ học 1 tuần.
-Lâm, xin lỗi , tất cả là tại mình _Giọng Linh nghẹn lại.
-Mình không sao, cậu đừng tự trách bản thân._Lâm xoa đầu
Linh.
-Lâm là đồ ngốc, tại sao lại làm vậy chứ.
-Vì bọn mình là bạn thân mà._Lâm
-Hức hức, lâm là đồ ngốc, hức hức_Linh khóc nấc lên
– Mọi chuyện ổn rồi.
Kể từ đó trở đi, Lâm không còn nữ tính như trước nữa, cô cũng
ít cười hơn trước rất nhiều và cô không bao giờ tin tưởng con trai nữa, đối với
cô con trai tốt chỉ có trong truyện tranh, ngoài đời con trai chỉ là một lũ
khốn.
-Có thể nói tôi chính là nguyên nhân khiến Lâm trở nên như
bây giờ_Linh nhìn vào khoảng không, đượm buồn kể lại mọi chuyện_Từ mọt người
hay cười, nữ tính đã trở nên mạnh mẽ, ghét cay ghét đắng con trai.
Phong và Bảo lắng nghe, im lặng không nói một lời. Mỗi người
có mang trong mình một suy nghĩ riêng.
-Vậy thôi, tôi về đây, cũng muộn rồi._Linh đứng lên
-Để anh đưa em về_Bảo kéo tay Linh ra cổng để lại Phong ngồi
suy tư.
Trên đường chở Linh về, cả 2 im lặng, không khí trở nên ngột
ngạt.
Kittt,đã tới trước cổng nhà Linh
-Linh, anh sẽ đường đường chính chính theo đuổi em, anh sẽ
mang lại hạnh phúc cho em._Bây giờ Bảo nói những câu thật lòng nhất từ trước
đến giờ, anh cũng không hiểu rõ tại sao lại nói như vậy nhưng điều anh muốn mang
lại hạnh phúc cho cô là thật, có lẽ hình ảnh của cô dã khắc sâu trong trái tim
anh rồi.
Linh nhìn Bảo , môi mấp máy
-Anh hãy từ bỏ đi, vô ích thôi.Tôi sẽ không hạnh phúc nếu
Lâm không hạnh phúc_Linh nói ròi quay bước vào nhà.
-Từ bỏ ư, không bao giờ_Bảo phóng xe đi, nói khẽ.
.
.
.
Tại nhà của Bảo, Phong vẫn ngồi đó, suy nghĩ về những điều
đã qua, về Lâm. Về một mặt nào đó, cô và anh cũng giống nhau….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cat xin trân trọng thông báo, có thể vài ngày tới Cat sẽ
không viết tiếp các chương sau của truyện được vì đang trong thời gian Cat thi
học kì, xin lỗi mọi người.
Cảm ơn đã ủng hộ.