Khâu Dạng vẫn luôn nỗ lực để có một cuộc sống tốt nhất.
Nàng biết tầm quan trọng của tiền, người khác học đại học còn có thời gian yêu đương, người khác đều có người nhà chu cấp sinh hoạt phí, nhưng nàng cái gì cũng không có.
Nàng đem thời gian đều dành hết cho việc đọc sách và đi làm, nàng nhận học bổng, nàng cũng dần dần mà dành dụm được một ít tiền, nàng mua máy ảnh, khi tốt nghiệp nàng cũng không quá mê mang có thể tự mình thuê được một căn phòng không tệ, dàn xếp ổn định từ trên xuống dưới.
Người khác nói nuôi mèo có thể gia tăng cảm giác hạnh phúc, vì thế nàng liền đến cửa hàng thú cưng mua Bình Tử, cho nó cuộc sống tốt nhất có thể, ngay cả đồ hộp cho mèo cũng là loại tốt nhất, không cho Bình Tử chịu nửa điểm khổ cực.
Nàng cảm thấy bản thân từng ăn uống không ít khổ cực, nàng không muốn thú cưng của nàng cũng nếm phải những cảm giác đó.
Nàng nỗ lực che giấu những thứ mình đã từng trải qua, để bản thân trở nên tự tin hơn, không còn tự ti giống như lúc trước, bởi vậy nàng đã cố gắng giao tiếp xã hội, ba năm trước bởi vì đi dự sinh nhật bạn ở quán bar, mà liền gặp được Đào Tư Nhàn ở đấy.
Trước kia nàng quá bận, cho nên đó là lần đầu tiên nàng rung động, đối phương lại là con gái.
1
Bởi vậy nàng có được người yêu, lại bắt đầu cảm thấy cuộc sống tốt hơn bởi vì Đào Tư Nhàn đã đến, nàng thuê một căn phòng tốt hơn, nàng và Đào Tư Nhàn sống chung, chỉ cần Đào Tư Nhàn còn ở bên cạnh nàng, nàng liền cảm thấy cuộc sống không có tệ đến như vậy, nàng vẫn rất thiết tha và hy vọng.
Nhưng Đào Tư Nhàn tự mình nói với nàng tất cả đều là giả.
Kỳ thật khi đó Khâu Dạng cảm thấy cũng không sao, bởi vì nàng còn có Bình Tử, nàng còn có công việc, nàng còn có tiền, chỉ là nỗi đau thất tình ít nhiều sẽ tạo ra một lỗ thủng lớn trong trái tim nàng.
Lúc này Thẩm Nịnh Nhược bước tới, cùng nàng vá cái lỗ thủng này, cô có thể giúp nàng chữa lành.
Khâu Dạng tin.
Khâu Dạng hối hận đã không tin sớm.
“Dạng Dạng, không phải, em rất tốt, em vô cùng xứng đáng.”
“Em xứng đáng với tất cả những lời khen ngợi tốt đẹp.”
Việt Sở nói rất chân thành, cô ấy nhìn dáng vẻ này của Khâu Dạng, tâm cũng trầm xuống theo.
Việt Sở và Khâu Dạng quen biết nhau lâu như vậy, cô ấy còn chưa từng thấy Khâu Dạng như vậy.
Như là một bức tranh mỏng manh, chỉ cần nhẹ nhàng dùng chút lực, là có thể xé đến nhỏ vụn, ném lên không trung, đống giấy vụn này có thể bị gió cuốn bay thật cao thật xa.
1
Khâu Dạng nghe vậy khóe miệng dắt dắt, tầm mắt nàng dừng ở trên mặt Việt Sở, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”
1
“Nhưng Việt học tỷ, chị đối với em tốt như vậy, lúc trước là bởi vì đôi mắt em giống người nào đó, hiện tại lại là xuất phát từ áy náy, chị muốn em phải tin tưởng thế nào đây?”
Khâu Dạng trở lại xưng hô với cô ấy như trước.
Việt Sở há miệng thở dốc, đang muốn nói gì đó, Khâu Dạng nhanh hơn một bước lên tiếng: “Không cần giải thích gì đâu, em trong lòng chị đều biết rõ, không phải sao?”
“Không phải, Khâu Dạng.” Việt Sở chau mày, ” Hiện tại em đừng suy nghĩ điều này nữa, em chỉ càng nghĩ càng thêm bực thôi, chị đối tốt với em không phải vì cái đó, mà là……”
“Em mệt rồi.” Khâu Dạng hiện tại cái gì cũng nghe không vào, thật cũng không phải do nàng kiên cường, mà là nàng kéo căng một sợi dây cuối cùng cũng đứt.
Nàng không thể điều khiển được lý trí, nàng thật sự cho rằng Thẩm Nịnh Nhược sẽ đến dỗ nàng, nhưng Thẩm Nịnh Nhược không có, cảm xúc cứ như vậy đi xuống, nàng không thể đặc biệt độc lập mà suy nghĩ.
1
Lúc trước Đào Tư Nhàn thẳng thắn nói với nàng, nàng cũng không mệt mỏi như vậy.
“Có lẽ là khả năng chịu đựng của em vẫn chưa đủ, hiện tại em chỉ muốn yên tĩnh một chút.” Khâu Dạng cúi đầu về phía Việt Sở nói, “Thật xin lỗi, em đi về trước.”
Việt Sở nhìn bóng dáng Khâu Dạng rời đi, tay nắm chặt thành quyền, di động đặt ở trong túi lại rung vài lần, trên mặt sông gió thổi tung tóc cô ấy.
Việt Sở lấy di động ra, click mở tin nhắn Diêu Dao gửi tới, Việt Sở phản hồi là từng cái một, thấy Khâu Dạng lên xe, mới lái xe tới chỗ Diêu Dao.
Không biết có phải bởi vì gió thổi lâu như vậy hay không, sau khi Khâu Dạng trở về liền có chút không thoải mái, đầu nàng choáng váng, trước khi ngủ nàng có uống thuốc cảm, nhưng lúc sau tỉnh lại nhiệt độ trán nàng nóng hổi.
Lần trước Thẩm Nịnh Nhược bị bệnh, hiện tại lại đến phiên nàng bị cảm, suy nghĩ đầu tiên Khâu Dạng hiện ra chính là cái này.
Nhưng lúc ấy Thẩm Nịnh Nhược bị bệnh có nàng chăm sóc, vậy lần này nàng bị bệnh, ai sẽ tới chăm sóc đây?
Không có.
Nàng vẫn luôn không có người chăm sóc.
Cũng may hiện tại đã tới thứ bảy rồi, không phải thời gian đi làm, buổi sáng Khâu Dạng tỉnh lại phản hồi tin tức về công việc của Cù Ngôn, sau đó thuận miệng nói ra chuyện mình bị cảm mạo, nàng liền gọi đồ ăn ngoài, chờ shipper gõ cửa kêu người, nàng chống thân thể ra cửa lấy, đút cho mình từng chút một ăn một chút lót dạ rồi mới dám uống thuốc.
Một buổi sáng rất nhanh liền trôi qua, giữa trưa nàng không có khẩu vị, lại ăn một ít cháo rồi uống thuốc, lại lần nữa về giường nằm ngủ.
Giấc ngủ này kéo dài cho đến tối, trong thời gian đó có người gọi nàng nhưng nàng không bắt máy.
Khi tỉnh lại Bình Tử đang nằm ở trên người nàng, ngủ ngon lành.
Khâu Dạng nâng tay tới sờ sờ đầu nó và nhận được một tiếng “Meo” của nó coi như là an ủi.
Trong phòng một mảng u tối, Khâu Dạng hơi cử động thân thể, mới bật đèn ngủ ở đầu giường.
Bình Tử mở đôi mắt, chậm rãi đi tới, cọ cọ đầu Khâu Dạng, liền nằm xuống bên gối Khâu Dạng.
Giọng nói Khâu Dạng như là lập tức có thể phun ra lửa, nhưng vẫn nghiêng đầu qua, lên tiếng khen Bình Tử: “Đúng là mẹ không có phí công nuôi dưỡng con.”
Bình Tử: “Meo.”
Ngủ một ngày, còn ngoan ngoãn uống thuốc, Khâu Dạng so với buổi sáng thoải mái hơn không ít, nàng chậm rãi chống thân thể, click mở di động.
Có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Thẩm Nịnh Nhược gọi tới, Khâu Dạng trước hết tạm thời đặt sang một bên, nàng click mở WeChat.
Cốc Lam và Bành Khai Miểu còn có mấy đồng nghiệp biết nàng bị bệnh, đều gửi tới tin nhắn thăm hỏi, nàng trả lời từng người một.
Trừ cái này ra còn có Việt Sở gửi tới một ít lời bản thân muốn nói. Chiếm hết một màn hình di động, nhưng Khâu Dạng hiện tại đọc không được, nàng hiện tại có chút để tâm vào chuyện vụn vặt.
Cuối cùng mới là Thẩm Nịnh Nhược gửi tới, chỉ có một cái.
Thẩm Nịnh Nhược: 【 Rất nhớ em. 】
Thời gian gửi tới là mười phút trước, Khâu Dạng lông mi phẩy phẩy, do dự sau một lúc lâu, vẫn là gửi tin nhắn qua: 【 Em cũng nhớ chị. 】
Không phải giả, là thật sự nhớ, nhưng là lại bao hàm rất nhiều suy nghĩ khác ở bên trong.
Khâu Dạng gửi tin nhắn xong đặt điện thoại ở một bên, đi nấu thịt cho Bình Tử, thuận tiện cũng nấu cho chính mình ít cháo, nàng cần phải uống thuốc.
Chờ Bình Tử ăn cơm tối xong, cửa bị gõ vang lên.
Khâu Dạng nhấp nhấp đôi môi khô ráp, nàng không biết là ai, cảm thấy rất có khả năng là Thẩm Nịnh Nhược.
Nhưng đi tới cửa dùng mắt mèo nhìn thoáng qua, phát hiện không phải Thẩm Nịnh Nhược.
Mà Đào Tư Nhàn người lần trước xám xịt rời đi.
Khâu Dạng mày nhăn lại, không biết Đào Tư Nhàn lúc này tới đây làm gì, nàng cũng không có ý định mở cửa, liền nghe thấy Đào Tư Nhàn ở bên ngoài nói chuyện: “Khâu Dạng, mình còn có thứ rơi ở chỗ cậu, cậu mau mở cửa.”
Khâu Dạng không đếm xỉa tới, nàng tự tay đóng gói toàn bộ đồ đạc cho Đào Tư Nhàn, không có khả năng còn có rơi thứ gì, nàng nghe xong như vậy một câu liền xoay người vào phòng bếp.
Di động ở một bên sáng lên, là Miêu Nghệ gửi tin nhắn tới.
Miêu Nghệ nói bản thân nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, lặng lẽ nhìn mắt mèo phát hiện là Đào Tư Nhàn ngu ngốc, hỏi Khâu Dạng vì sao Đào Tư Nhàn còn tới cửa.
Khâu Dạng thấy cô ấy mắng câu “ngu ngốc” kia, liền không khỏi cười cười, giây tiếp theo lại che miệng ho khan hai tiếng, mới phản hồi tin nhắn Miêu Nghệ.
Đào Tư Nhàn ở cửa ngu ngốc không bao lâu liền rời đi, Khâu Dạng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đúng lúc nàng cũng nấu cháo xong, nàng múc ra một chén, đi đến trên sô pha ngồi nghỉ ngơi.
Hôm nay không phải thời gian làm việc, Thẩm Nịnh Nhược lại còn đang “Tăng ca”, Khâu Dạng không tiếng động mà cười hai tiếng, nhắm mắt lại hoãn như cũ có chút đau đầu.
Qua một lúc lâu, cháo còn âm ấm, nàng mới đi đến trước bàn ăn cháo.
Thẩm Nịnh Nhược hôm nay cứ ở phòng mình đợi, trong cuộc đời cô rất hiếm khi mờ mịt như bây giờ, làm sao cô có thể nói với Khâu Dạng rằng chuyện này sẽ không trở thành rào cản giữa hai người?
Cô biết rằng điều quan trọng không phải là việc ai đó gửi hoa với danh nghĩa Khâu Dạng, mà là cô có thể nghe rõ ràng rành mạch người giao hoa lúc đó nói gì, như vậy Khâu Dạng cũng sẽ nghe rõ người giao hoa nói gì, nếu không nàng cũng không thất hồn lạc phách như lời Kha Diệp Tử nói.
Mấu chốt là ở chỗ ——
Khâu Dạng biết cô không tăng ca, cô nói tăng ca là nói dối.
Thẩm Nịnh Nhược hiện tại rất muốn ngay lập tức xuất hiện trước mặt Khâu Dạng để dỗ dành Khâu Dạng, nhưng cô vẫn cảm thấy mình không thể giải thích rõ ràng, trên thương trường xưa nay lúc Thẩm Nịnh Nhược cùng người khác quỷ biện như vậy, cũng như bị lấy băng dính bịt miệng.
1
Nhưng tới 8 giờ tối, Thẩm Nịnh Nhược chung quy là ngồi không yên, nàng mặc áo khoác lấy chìa khóa xe đến tầng hầm bãi đỗ xe.
Lần này thời gian tới tiểu khu Khâu Dạng so với lúc trước ít hơn mười phút, Thẩm Nịnh Nhược xuống xe một mạch chạy vội vào thang máy, cô thở hổn hển, ấn thang máy tầng lầu nơi Khâu Dạng ở.
Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt cô là bản mặt của Đào Tư Nhàn.
Thẩm Nịnh Nhược đôi mắt hư hư, hiện tại cô không có tâm trạng tranh cãi cùng người này, nhưng Đào Tư Nhàn hiển nhiên không nghĩ như vậy.
Đào Tư Nhàn duỗi tay chặn Thẩm Nịnh Nhược, đầu nghiêng nghiêng: “Cô vội vàng như vậy là đi đầu thai sao?”
1
Cô ta nói rồi dừng lại, với một biểu cảm chế nhạo trên khuôn mặt thuần khiết và lừa dối của cô: “Bạn gái cũ……… của chồng tôi?”
Lần trước Đào Tư Nhàn thấy Thẩm Nịnh Nhược có chút quen mắt, nhưng cô ta nhất thời nhớ không ra, đến khi về nhà suy nghĩ thật lâu, mới nhớ ra đây là cô gái mà Quách Minh An theo đuổi lâu như vậy nhưng chưa lên giường được.
“À, đúng rồi.”
“Không biết Dạng Dạng đáng thương của tôi có biết thân phận khác của cô không đây?”