Sau Nguyên Đán lại trở lại công ty đi làm, có điều vào đầu mùa xuân tháng 3, Khâu Dạng và Thẩm Nịnh Nhược đều xin nghỉ.
Bởi vì Lễ Tình Nhân Trắng lại ở trước mắt, các nàng quyết định lại cùng đi một chuyến đến Tây Thành.
Lễ 1-5 năm trước các nàng đã tới, nhưng khi đó người thật sự quá đông, lại còn gặp Quách Minh An, khó tránh khỏi có chút phá hỏng tâm trạng.
Lần này thì khác.
Lần này là kỷ niệm một năm hai người gặp nhau, cũng sẽ không gặp lại Quách Minh An.
Ngày 14 tháng 3 là thứ hai, hai người ở Vân Thành chơi cuối tuần trước, sáng thứ hai liền lên máy bay đi Tây Thành.
Khi cách một năm, vẫn là chuyến bay này, nhưng tâm trạng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Khâu Dạng mang bịt mắt lên, khóe môi vẫn luôn đều đang cong.
Năm trước nàng ở trên máy bay cùng các dì Triệu Minh Phân không nói được mấy câu liền mang bịt mắt lên.
“Vậy năm trước chị ở trên máy bay có chú ý tới em không?” Khâu Dạng nghiêng đầu.
Thẩm Nịnh Nhược gật đầu: “Có.”
“Chị chính là theo em tới, nhưng em không có chú ý tới chị.”
Khâu Dạng sờ cái mũi, khi đó còn đắm chìm ở cảm xúc thất tình bi thương, nào có thể chú ý tới thế giới bên ngoài đâu?
Thẩm Nịnh Nhược nhìn dáng vẻ này của Khâu Dạng liền cảm thấy có chút buồn cười: “Không có ý trách em, em không cần nghĩ nhiều.”
“Em cũng không nói em sẽ nghĩ nhiều.” Khâu Dạng kéo tay cô, tuy rằng trước mắt đen nhánh một mảnh, nhưng nàng lại như thể cái gì cũng đều có thể thấy.
Một chuyến này trên cơ bản chính là phục khắc năm trước, vali hành lý của hai người vẫn là cái năm trước kia, homestay họ đặt cũng giống như trước.
Khác nhau duy nhất chính là lần này chỉ đặt một phòng.
Hiện tại là cao điểm mùa du lịch, Thẩm Nịnh Nhược gọi điện thoại trước cho ông chủ homestay, bảo ông giữ lại căn phòng lúc trước cô ở lại.
May mắn chính là cô còn nhớ rõ số phòng.
Ông chủ nói không thành vấn đề, bởi vậy sau khi xử lý vào ở, hai người liền vào căn phòng này.
Nội thất bên trong không thay đổi nhiều nhưng ký ức cứ ùa về từng chút một.
Sau khi cửa đóng lại, Thẩm Nịnh Nhược liền kéo Khâu Dạng ngồi xuống sofa.
Có điều để Khâu Dạng ngồi ở trên đùi mình.
“Hôm nay có kế hoạch gì đây? Hướng dẫn viên du lịch Tiểu Dương.” Tay Thẩm Nịnh Nhược đặt ở trên hông Khâu Dạng.
Khâu Dạng ôm mặt cô: “Không đói bụng sao?”
“Đói.”
“Thế thì đi ăn cơm trước.”
Giống như năm trước, hai người muốn ở Tây Thành một tuần, chủ nhật sẽ trở về.
Thẩm Nịnh Nhược lại không buông tay chính mình ra, chơi nghiêng đầu về phía trước một chút, khi hoàn toàn áp vào người Khâu Dạng, cô hít một hơi thật sâu: “Tiểu Dương……”
“Lời bài hát kia hát như thế nào.”
“”Gặp được em thật may mắn”.”
Lời bài hát này không phải hát ra, mà là đọc ra, bởi vì Thẩm Nịnh Nhược hát lạc giọng, cô liền không cho phép bị bêu xấu.
Lòng bàn tay Khâu Dạng đặt ở trên gáy cô: “Em cũng cảm thấy như vậy.”
“Thế không bằng hôm nay chúng ta đến quán bar đó xem thử, nếu có thể em sẽ lên sân khấu hát bài này cho chị nghe.”
Mắt Thẩm Nịnh Nhược lập tức liền sáng lên: “Được thôi.”
“Vậy chúng ta mau đi ăn cơm.”
Thời tiết Tây Thành trước sau như một, hiện tại là tháng 3 mặt trời lại lên cao, hai người cầm dù ra khỏi homestay.
Ăn cơm, ngủ trưa.
Chờ đến hoàng hôn, mới ra cửa chuẩn bị đi quán bar.
Nhưng đi tới ngoài homestay, liền thấy cửa hàng đồ chơi kia, giờ phút này ông chủ lại bày ra bộ trò chơi ném vòng.
Bước chân Thẩm Nịnh Nhược một chút liền ngừng lại, cô nhìn về phía Khâu Dạng, phát ra lời mời: “Muốn thi đấu với chị không?”
“Được thôi.” Khâu Dạng rất phối hợp.
Hiện tại học sinh tiểu học nghỉ đều tương đối sớm, bên cạnh bộ ném vòng đã có mấy bạn nhỏ vây xem, chỉ là du khách đi ngang qua còn không đi về phía trước, thấy Thẩm Nịnh Nhược và Khâu Dạng ở bên này đi, đôi mắt bọn họ đều sáng lên.
Ông chủ cơ hồ mỗi ngày đều bày trò chơi như vậy, gặp được rất nhiều khách hàng, đối với hai người không có ấn tượng, đang muốn mở miệng hỏi các nàng cần bao nhiêu cái vòng, Thẩm Nịnh Nhược liền mau một bước nói: “Ông chủ, lấy hai mươi vòng.”
“Có ngay.”
Món đồ chơi bày trên mặt đất không khác gì năm trước.
Thẩm Nịnh Nhược và Khâu Dạng liếc mắt nhìn nhau, hai bên đều dương hạ mi, ra vẻ quyết tâm giành chiến thắng.
Lần trước so cái này, hai người là hòa nhau.
Thẩm Nịnh Nhược thanh hạ giọng nói, giả bộ bản thân cùng Khâu Dạng không thân: “Chị trước?”
“Được.”
Thẩm Nịnh Nhược đứng thẳng người, đem cái vòng thứ nhất ném ra ngoài.
Không trúng.
Mấy bạn nhỏ vây xem đều thở dài một tiếng, như thể vì thế cảm thấy tiếc nuối.
Khâu Dạng nở nụ cười: “Ai nha, Thẩm tổng giám một năm không chơi, có phải thấy mới lạ hay không?”
“Đến em.”
Khâu Dạng cũng đứng thẳng người, nín thở ném vòng về phía trước.
Nàng ném trúng một cái súng bắn bong bóng nho nhỏ.
Các bạn nhỏ “Oa” một tiếng, lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ, món đồ chơi chủ tiệm vui tươi hớn hở mà đem cái này món đồ chơi cầm lên, đặt trên vách ngăn trước mặt Khâu Dạng.
Thẩm Nịnh Nhược mím môi, sau khi nhận được vẻ mặt khoe khoang của Khâu Dạng, cô hừ nhẹ một tiếng, lại tung ra cái vòng thứ hai.
Sau cả trận đấu, kết quả đã khác so với năm trước.
Năm nay Khâu Dạng thắng.
Thẩm Nịnh Nhược chỉ ném trúng ba món đồ chơi, Khâu Dạng ném trúng năm cái.
Chung quanh vây xem tổng cộng có sáu bạn nhỏ, các nàng đem đồ chơi chia ra ngoài, còn thừa hai cái cho bản thân.
Các bạn nhỏ tức khắc vui vẻ đến một ngụm một cái “Cảm ơn chị”, tươi cười so ánh mặt trời còn muốn nóng cháy hơn vài phần.
Từ cửa hàng đồ chơi rời đi, Thẩm Nịnh Nhược liền thở dài: “Kỹ thuật của chị như thế nào liền thụt lùi vậy nhỉ?”
Khâu Dạng nhún vai: “Sao em lại không có?”
“Em có phải lén luyện sau lưng chị hay không?”
“Thẩm đại tổng giám này, mỗi ngày em đều ở cùng chị, sao em lén luyện được?” Khâu Dạng chơi súng bắn bong bóng, một vòng lại một vòng bong bóng bay lên bầu trời, còn cùng với một chuỗi âm nhạc vang dội.
Thẩm Nịnh Nhược nhìn nàng chơi đến vui vẻ như vậy, nhướng mày: “Vậy chị hiểu rồi.”
“Chị hiểu cái gì?”
“Một năm này chị làm 1 quá nhiều lần, tay phải sức lực không đủ.” Thẩm Nịnh Nhược vừa đi vừa nghiêm túc nói.
“A, hoá ra là như vậy sao?” Ánh mắt và biểu tình của Khâu Dạng đều rất khoa trương, trong mắt ý cười cũng đạt đến mức tối đa.
Thẩm Nịnh Nhược gật đầu: “Ừm ừm, chính là như vậy.”
“Vậy thế này, Nhược Nhược.”
“Một năm tiếp theo này, chị đừng làm 1 nữa, cứ để cho em, chờ sang năm lúc này chúng ta lại tới Tây Thành thi đấu.”
“Đến lúc đó nhìn xem em có thể thua hay không?”
Thẩm Nịnh Nhược: “Chị sai rồi, hu hu hu.”
1
_________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Cười chết