Thời điểm cuối tuần muốn đi ăn cơm ở nhà hàng nổi tiếng, hoặc là đến trước tiên, hoặc là đến trễ chút, như vậy mới có thể tận dụng khả năng mà không xếp hàng, đây là một trong những lý do tại sao Khâu Dạng và Nhạc Ngu định thời gian ăn cơm vào lúc 5 giờ chiều.
Nhưng không nghĩ tới bây giờ Nhạc Ngu lại nói dạo một dạo trước rồi ăn cơm, Khâu Dạng do dự một chút, ở một bên nghe lén Thẩm Nịnh Nhược dùng khẩu hình nói với nàng “Được”.
Khâu Dạng lúc này mới truyền đạt ý của Thẩm Nịnh Nhược: “Được.”
“Vậy chúng ta ba giờ gặp, Nhạc Ngu học tỷ.”
“Được, liền ở trung tâm thương mại gần quán thịt nướng.”
Khâu Dạng lại đáp lời: “Được.”
Sau khi cúp điện thoại, Khâu Dạng liền đặt điện thoại ở trên sô pha, nàng có chút không thể lý giải cách làm của Thẩm Nịnh Nhược: “Có thể từ chối mà.”
“Tại sao phải từ chối?” Thẩm Nịnh Nhược vỗ vỗ vai nàng, ý bảo nàng không cần lo lắng, “Vừa vặn chúng ta đã lâu không đi dạo phố.”
Cũng chỉ nửa tháng mà thôi, lúc trước lúc đi Tây Thành hai người đi dạo đã lâu.
Khâu Dạng nhấp môi dưới, cũng không nói cái gì, nàng biết Thẩm Nịnh Nhược làm việc đều có dụng ý của bản thân, vì thế đem đề tài chuyển qua: “Vậy bây giờ thu xếp đồ đạc, chờ chuẩn bị cho xong không sai biệt lắm liền có thể xuất phát.”
“Được.” Đôi mắt Thẩm Nịnh Nhược cong lên.
Phòng trên mặt đất đều trải thảm, đạp lên trên có chút mềm mại, hai người một trước một sau mà vào phòng ngủ.
Khâu Dạng chủ yếu lấy quần áo, thứ khác đều là một ít đồ dùng sinh hoạt, ở giữa liền có khung ảnh chụp, nàng lấy ra đưa cho Thẩm Nịnh Nhược, Thẩm Nịnh Nhược chính mình đem khung ảnh đặt ở khắp nơi trong nhà.
Không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, Thẩm Nịnh Nhược cảm thấy nhà này của mình tức khắc ấm áp hơn rất nhiều.
Cửa phòng ngủ không đóng, Bình Tử nghe thấy được động tĩnh thu xếp đồ đạc, lại chậm rì rì mà bước vào, chỉ là nó không phải tới hỗ trợ, mà là giống một vị lãnh đạo tới thị sát, Khâu Dạng nhìn bộ dạng nó phe phẩy cái đuôi liền cảm thấy buồn cười.
Thẩm Nịnh Nhược bế Bình Tử lên, dùng cái trán mình đỉnh hạ cái trán nó, rồi sau đó ôn nhu hỏi: “Tiểu Mập Mạp, tới nhà này của ta có vui không?”
Bình Tử: “Meo.”
Nó cảm thấy cũng không tệ lắm, rất thích nhà cây xa hoa cho mèo ở ngoài kia, đó là tự do cùng cảm giác ấm cúng.
Thẩm Nịnh Nhược tự đáy lòng mà khen nó một câu: “Thật ngoan, về sau con liền ở bên này sống cùng chúng ta.”
Lúc này Bình Tử không meo, nhưng nó hơi ngẩng đầu lên, dùng chóp mũi cọ mình trầm xuống trán Nịnh Nhược.
Khâu Dạng vốn dĩ đang thu xếp đồ đạc liền lấy di động, chụp lại một màn này, hình ảnh hài hòa đẹp mắt.
Đây kỳ thật là cuộc sống trong mơ của nàng.
Mặc dù mấy ngày nay Thẩm Nịnh Nhược gần như đã đến nhà nàng ở, nhưng lại mang đến cảm giác khác lắm, Khâu Dạng lần này là dọn rất nhiều đồ đạc đến đây, điều này ý nghĩa tương lai nàng và Thẩm Nịnh Nhược sẽ hoàn toàn dung nhập ở bên nhau.
Tuy hai mà một.
Thẩm Nịnh Nhược thò qua nhìn bức ảnh Khâu Dạng chụp, vô cùng vừa lòng mà nhếch khóe môi lên: “Bức ảnh chụp lén này của em đều có thể đưa đến cuộc thi nhiếp ảnh.”
Khâu Dạng sửng sốt một chút: “Thật sao?”
“Đúng vậy.” Thẩm Nịnh Nhược buông Bình Tử ra, “Tiểu Dương, chị đã sớm muốn nói, kỳ thật em chụp ảnh rất có khuynh hướng cảm xúc, hơn nữa kết cấu cùng ý cảnh cũng đều không tồi, em hoàn toàn có thể đưa đến cuộc thi nhiếp ảnh nào đó.”
Khâu Dạng chớp hạ đôi mắt: “Em…… Em có nghĩ tới, nhưng mà lên mạng vừa thấy, mọi người đều chụp rất đẹp, em liền từ bỏ ý định này.”
“Em đối với bản thân có chút lòng tin đi được không?” Thẩm Nịnh Nhược bất đắc dĩ mà nhéo má Khâu Dạng, trong lời nói tràn đầy cổ vũ, ” Tiểu Dương của chị chính là giỏi nhất, hơn nữa nếu dự thi, tác phẩm của em cũng là có thể được nhiều người thấy hơn, vạn nhất được vào triển lãm nhiếp ảnh thì sao?”
Khâu Dạng mím môi: “Để em suy nghĩ một chút đi.”
“Được.” Thẩm Nịnh Nhược thò lại gần hôn lên môi nàng, “Em có thể mà, bảo bối, cho dù là đến cuối cùng cái gì cũng không có được, vậy em cũng là đang tích lũy kinh nghiệm, cũng có thể tiến bộ trong nhiếp ảnh, có phải hay không?”
Khâu Dạng trước kia xác thật có nghĩ tới đưa đi tham gia cuộc thi nhiếp ảnh, chỉ là sau khi nàng đem ý nghĩ như vậy nói ra, Đào Tư Nhàn liền nhảy ra không đồng ý, nói nàng dự thi cũng là lãng phí thời gian, bởi vì bây giờ xã hội này quá nhiều nhiếp ảnh gia ưu tú, trên Weibo một trảo một đống, những người chuyên nghiệp đó đều không nhất định có thể đạt giải, huống chi là Khâu Dạng chứ?
Vậy nên Khâu Dạng từ bỏ cái ý định này.
Nhưng hiện tại bởi vì lời này của Thẩm Nịnh Nhược, Khâu Dạng lại lần nữa nhặt lên tự tin, nàng cảm thấy Thẩm Nịnh Nhược nói rất đúng, chỉ là nàng còn cần hiểu biết nhiều hơn về phương diện này.
Trước kia nàng đến triển lãm nhiếp ảnh rất nhiều lần, chỉ là không có lần nào đi cùng Đào Tư Nhàn, bởi vì nàng biết Đào Tư Nhàn sẽ không lãng phí thời gian có mặt tại đây, cho nên trên cơ bản đều là đi cùng Miêu Nghệ.
“Sắp tới Vân Thành hình như có triển lãm nhiếp ảnh, hai ngày trước thấy quảng cáo, đến lúc đó chị đi cùng em.” Giọng Thẩm Nịnh Nhược gọi suy nghĩ Khâu Dạng trở về.
Khâu Dạng sửng sốt, chợt gật đầu, đôi mắt cong cong: “Được!”
Thẩm Nịnh Nhược nhìn nàng như vậy, bản thân cũng rất vui vẻ, tối hôm qua cô nói với Việt Sở những lời đó không phải là nói dối.
Khâu Dạng phải vui vẻ và hạnh phúc, cô có thể làm được.
Nhưng trước mắt ở trước mắt cô còn có một vấn đề nan giải ——
Gặp mặt Nhạc Ngu.
Nhạc Ngu trước đó đã gửi định vị lại đây, là một tiệm trà sữa, cô ấy thậm chí cũng chưa hỏi Khâu Dạng uống cái gì, liền vô cùng tự tin mà nói “Chị gọi cho em một ly khẩu vị em thích nhất”.
Thẩm Nịnh Nhược nhìn dòng tin nhắn này, đôi mắt lại trừng đến giống chuông đồng, nhưng tưởng tượng đến Nhạc Ngu đã từng chiếu cố Khâu Dạng như vậy, cô cũng không cảm thấy tức giận, chỉ là nội tâm nhiều ít đều có chút phức tạp.
2 giờ 50 phút, cuối cùng Thẩm Nịnh Nhược tìm được chỗ ngừng xe, mới cùng Khâu Dạng đi tới tiệm trà sữa kia.
Ánh mặt trời gay gắt, hơi nóng bốc hơi, Thẩm Nịnh Nhược cầm dù che nắng, cùng Khâu Dạng vẫn duy trì tốc độ đi tới.
Trung tâm thương mại này thuộc về những địa điểm kiến trúc đặc sắc của Vân Thành, có thể nói khu vực này là khu vực nổi tiếng ở trên mạng, rất nhiều người về cơ bản sẽ liệt kê nơi này là địa điểm không thể bỏ qua khi đến Vân Thành du lịch.
Hơn nữa bây giờ lại vào đúng cuối tuần, và có rất nhiều người ở khu vực này, trên cơ bản đều cầm dù.
Có những nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh bên đường chụp phong cảnh, rất nhiều người trong số họ là nhiếp ảnh gia đường phố, vì kiếm tiền dưới cái nắng như thiêu như đốt, những trai xinh gái đẹp trên đường, có một bộ phận rất lớn đều là idol mạng, tới bên này chính là vì chụp ảnh.
Thẩm Nịnh Nhược cùng Khâu Dạng cũng sóng vai đi một đường, tránh né màn ảnh những người này.
Các nàng cũng không muốn lọt vào ống kính.
Đi được vài phút, liền đến tiệm trà sữa Nhạc Ngu đã hẹn, Thẩm Nịnh Nhược không cho Khâu Dạng nói trước với Nhạc Ngu bản thân cô muốn cùng đến, cô còn chờ xem vẻ mặt kinh ngạc của Nhạc Ngu.
Không nghĩ tới Nhạc Ngu không những không kinh ngạc, còn đưa cho cô một ly trà sữa: “Vị mỹ nữ này, uống không?”
Dù đã được gấp lại, được Thẩm Nịnh Nhược cầm, cô nhìn ly trà sữa trước mắt này, ngẩn người ra, sau đó nhận lấy: “Xin chào, tôi là Thẩm Nịnh Nhược, là Tiểu Dương……”
“Là người yêu em.” Khâu Dạng cướp lời Thẩm Nịnh Nhược nói, cười cười với Nhạc Ngu, “Học tỷ, đã lâu không gặp.”
Nhạc Ngu có vẻ ngoài sang chảnh, lạnh lùng nhưng cách ăn mặc rất quyến rũ, cô ấy là người duy nhất có mặt tại đây mặc chiếc váy hai dây màu đỏ, thu hút không ít ánh mắt.
“Tiểu Khâu Dạng.” Nhạc Ngu khóe miệng dương lên, “Người yêu em tựa hồ là lần đầu tiên nghe em giới thiệu như vậy?”
Thẩm Nịnh Nhược liếm cánh môi mình, bên tai cô còn vang lời Khâu Dạng vừa mới nói.
Bản thân cô muốn nói chính là “Bạn gái”, không nghĩ tới Khâu Dạng nói thẳng là “Người yêu”.
Thẩm Nịnh Nhược cảm thấy hai từ này khác nhau là có, “Người yêu” đem tình ý gia tăng vài phần.
Đuôi mắt cô mang ý cười, mới vừa phản ứng lại, liền nghe thấy Nhạc Ngu nói.
“Là lần đầu tiên.” Thẩm Nịnh Nhược mang theo túi trà sữa, ngữ khí tự nhiên mảnh đất nổi lên sặc ý, “Cô rất vinh hạnh.”
Nhạc Ngu nghe vậy lên tiếng nở nụ cười, ánh mắt cô ấy băn khoăn đảo qua giữa Thẩm Nịnh Nhược và Khâu Dạng, mới như là rất vui mừng gật đầu: “Không tồi, cái này cho dù tôi có chết, tôi cũng nhắm mắt.”
Khâu Dạng vội vàng lên tiếng: “Học tỷ, không đến mức đó chứ.”
Nhạc Ngu xoay người, đề nghị nói: “Đi trung tâm thương mại trước đi, ở đây có hơi nóng.”
Tiệm trà sữa ở bên cửa lớn trung tâm thương mại, mặt trời chiếu không đến, nhưng vẫn khá nóng.
“Được.” Khâu Dạng lên tiếng.
Nhạc Ngu là một đầu tóc dài thẳng, lại kết hợp váy đỏ với giày cao gót, như thể cô ấy đang trên sàn catwalk vậy.
Thẩm Nịnh Nhược không khỏi đối lập với bản thân một chút, hôm nay cô mặc là áo thun và quần đùi, nhưng cô cảm thấy bản thân cũng chẳng thua kém.
Bởi vì cô và Khâu Dạng mặc chính là áo tình nhân, chỉ với điều này, cô liền thắng tuyệt đối Nhạc Ngu “nằm mơ” trước mắt này.
“Đúng rồi, tôi vẫn chưa tự giới thiệu mình với Thẩm tiểu thư một chút.” Nhạc Ngu đứng ở ngoài cùng bên trái, cô ấy đưa tay về phía Thẩm Ninh Nhược ở ngoài cùng bên phải, “Tôi tên Nhạc Ngu, đồng âm với “Lạc Vu” trong vui với việc giúp đỡ người khác, nhưng bản thân tôi cũng là cái dạng tính tình này.”
Khâu Dạng đứng ở giữa, nhìn hai người bắt tay, lại nghe thấy Thẩm Nịnh Nhược khách sáo đáp lại: “Thích giúp đỡ mọi người là phẩm chất rất tốt.”
Nhạc Ngu nghe vậy lại nở nụ cười: “Phải, tôi cũng thấy vậy.”
“Nhưng muốn hỏi Nhạc tiểu thư một chút.” Thẩm Nịnh Nhược nhìn Khâu Dạng, mới lại đem ánh mắt đặt ở trên người Nhạc Ngu, “Nhạc tiểu thư tối hôm qua ở tiệm cơm để lại lời nhắn cho Tiểu Dương nhà tôi là có ý gì.”
Nhạc Ngu làm vẻ vô tội: “Ý trên mặt chữ.”
“Cô gái như Tiểu Khâu Dạng đây, có ai lại không thích chứ?”
Khâu Dạng đột nhiên nghe thấy mùi thuốc súng, mọi người đều nói “Tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt”, lúc trước nàng còn không có kiến thức, hiện tại một chút sẽ biết hàm nghĩa những lời này, nàng đang muốn mở miệng nói cái gì đó, giây tiếp theo, liền lại nghe thấy giọng Nhạc Ngu vang lên ——
“Nhưng mà Tiểu Khâu Dạng chỉ thích cô, vậy tôi còn có thể làm gì đây?”
_________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Nhược Nhược: Nói như vậy nhiều chút đi!!!