Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi

Chương 103: Bảo... Bối



Nơi trở về tất nhiên là nhà của Khâu Dạng, chậu cát mèo và đồ đạc linh tinh của Bình Tử đều ở đó, trước đó Việt Sở cảm thấy chậu cát mèo lớn thế này chuyển đến dọn đi không tiện, hơn nữa sau này Bình Tử khả năng còn sẽ đến chỗ cô ấy, bản thân liền dứt khoát mua một chậu cát mèo và cát mèo.

Bởi vậy đồ của Bình Tử cũng chỉ có một vali hành lý nhỏ, bên trong có miêu lương và đồ hộp linh tinh.

Lúc sau xuống xe, Khâu Dạng bế mèo kéo một vali hành lý, còn Thẩm Nịnh Nhược kéo hai vali hành lý, hai người túi lớn túi nhỏ mà như thể họ đưa mèo cùng ra ngoài đi du lịch.

Thời điểm chờ thang máy vừa vặn bên cạnh có một người mẹ dẫn theo con gái, thấy Khâu Dạng bế Bình Tử, cô bé lén lút nhìn, vẫn là không thể nhịn được tò mò, gọi Khâu Dạng một tiếng: “Chị ơi, mèo con này tên là gì ạ?”

“Tên Mập Mạp.” Khâu Dạng trả lời cô bé, thanh âm ôn ôn nhu nhu.

Thẩm Nịnh Nhược biết Khâu Dạng thích những đứa trẻ ngoan, cô thậm chí còn nhớ rõ bản thân lúc trước khi mới vừa quen Khâu Dạng được hai ba ngày, liền hỏi Khâu Dạng chính mình có ngoan hay không.

Khi đó Khâu Dạng trả lời là cái gì nhỉ?

Khâu Dạng nói cô không phải con nít, lại không có phủ nhận chuyện cô có ngoan hay không.

Nhớ lại chuyện như vậy, Thẩm Nịnh Nhược khóe miệng cầm lòng không được mà nhếch lên một chút độ cung, dù cho lúc ấy một chút cũng không thân với Khâu Dạng, nhưng hồi tưởng lại cảm thấy rất ngọt ngào.

Cô bé cười nói: “Tên Mập Mạp a, rất thích hợp với nó.” Cô bé nhìn nhìn Bình Tử, lại quay đầu đi nhìn mẹ mình, “Mẹ ơi, con cũng rất muốn nuôi mèo a.”

Đúng lúc thang máy lúc này mở ra, mẹ cô bé hướng về phía Khâu Dạng ngượng ngùng mà cười cười, rồi sau đó mới cúi đầu đáp lại con gái nói: “Nếu kỳ thi cuối kỳ này con có thể lọt vào top 10, mẹ sẽ cho con nuôi một con mèo.”

Cô bé đôi mắt lập tức liền sáng lên: “Vâng!”

Khi thang máy đến tầng một, lại có thêm vài người bước vào, Khâu Dạng và Thẩm Nịnh Nhược liền đứng ở đằng sau, khoảng cách giữa hai người là hai cái vali hành lý, Bình Tử trợn tròn mắt lúc thì xem gáy của người khác lúc thì nhìn đèn.

Cô bé cùng mẹ mình đã từ thang máy rời đi, lại qua mấy tầng, mới đến tầng Khâu Dạng sống.

Những người khác trong thang máy nhường cho các nàng một đường ở giữa để có thể ra ngoài thuận lợi hơn.

Thẩm Nịnh Nhược đẩy vali hành lý, cười cười: “Chị vừa mới nhớ tới trước đó có thấy một video trên mạng.”

“Video gì?”

Thẩm Nịnh Nhược từ trong túi lấy chìa khóa ra, một bên mở cửa một bên trả lời: “Có cặp tình nhân gặp một cậu bé ở thang máy, cậu bé thấy con chó đáng yêu, liền mở miệng kêu nữ chủ nhân, cậu bé mở miệng nói “”Dì ơi, con chó này” như thế này như thế này”.”

Thẩm Nịnh Nhược nói đến đây, cửa mở, Khâu Dạng đi tới trước một bước bật đèn, nhìn đôi mắt mỉm cười của Thẩm Nịnh Nhược: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó nữ chủ nhân không làm, liền nói “kêu chị gái”.”

“Cậu bé lập tức sửa miệng, nói “Dì ơi, chị gái này” như thế này như thế này.”

Khâu Dạng thả Bình Tử từ trong balo ra, nghe Thẩm Nịnh Nhược kể cái video buồn cười này khóe miệng cũng giơ lên theo: “Vừa rồi cô bé kia kêu em là chị, em rất hưởng thụ.” Nàng nói xong lại nhìn về phía Thẩm Nịnh Nhược, “Em kêu chị là chị, chị cũng rất hưởng thụ.”

“Đúng vậy.” Thẩm Nịnh Nhược hào phóng đáp.

“Duy nhất khác nhau là, về sau em sẽ không so đo người khác khi kêu em là chị hay là cô, em vẫn cứ có thể tiếp tục kêu chị là chị.” Khâu Dạng ngữ khí rất nghiêm túc, “Chị nói xem có đúng không? Chị Nhược Nhược.”

“Đương nhiên đúng.” Thẩm Nịnh Nhược trả lời xong nâng lên tay tới, ôm mặt nàng, ngón cái ở trên gò má nàng xoa xoa, “Tiểu Dương, sao lại biết ăn nói như vậy a.”

Khâu Dạng làm bộ vô tội: “Có sao?”

“Có.” Thẩm Nịnh Nhược lên tiếng, thò lại gần lại mổ lên môi Khâu Dạng một cái, “Rất…… Câu người.”

Khâu Dạng bật cười: “Chị Nhược Nhược, em có thể là cái gì cũng chưa làm cái gì cũng chưa nói, làm sao mà câu được chị nha?”

Thẩm Nịnh Nhược yết hầu lăn một chút, cô phát hiện trên mạng có một từ rất thích hợp để hình dung Khâu Dạng.

Đó chính là “Vừa thuần vừa dục”.

Khâu Dạng có khuôn mặt lanh lợi trắng trẻo, ngày thường thoạt nhìn dường như chỉ mới bắt đầu học đại học, chính là nhìn kỹ nàng đôi mắt nàng cái mũi nàng môi nàng, thậm chí là lỗ tai nàng, đều sẽ làm Thẩm Nịnh Nhược xúc động mà muốn hôn lên, huống chi Khâu Dạng biểu tình lại sinh động như vậy.

Mà Khâu Dạng vừa mới lại ở cuối cùng bỏ thêm cái từ “Nha” âm cuối, không khỏi làm Thẩm Nịnh Nhược lại hồi tưởng lại cái đêm lần đầu tiên Khâu Dạng kêu chính mình là “Nhược Nhược”, ngay lúc đó cô thật sự bị câu nói đó của Khâu Dạng trêu ghẹo đến thiếu chút nữa không kiềm chế được.

Nói ngắn gọn, Khâu Dạng đối với Thẩm Nịnh Nhược, trời sinh liền tự mang theo gen mê hoặc của nàng.

Làm cô không có nơi nào để chạy cũng không có nơi nào để trốn.

Thẩm Nịnh Nhược hô hấp phóng nhẹ một chút, đôi tay cô ôm mặt Khâu Dạng còn chưa có bỏ xuống, vẫn cứ duy trì tư thế này như vậy.

Nơi này ánh đèn sáng tỏ, nàng hơi chút hướng dồn lực ở giữa, liền thấy môi Khâu Dạng hơi bĩu ra, hồng nhuận mềm mại như thạch trái cây.

Thẩm Nịnh Nhược quyết định nếm thử.

Cô nghiêng người, tay trái ôm lấy eo Khâu Dạng, tay phải khấu ở gáy Khâu Dạng, lại đem người đè ở trên tủ, chỉ là cái tủ ở nhà Khâu Dạng so với cái tủ lúc trước ở khu dân túc ở Tây Thành cao hơn nhiều, người cũng không thể ngồi lên trên.

Nhưng chuyện này cũng không có là gì, Thẩm Nịnh Nhược đem người hướng vào trong một chút, sau lưng Khâu Dạng chính là một mặt tường trơn nhẵn.

Đầu lưỡi Thẩm Nịnh Nhược sớm đã tham nhập vào khoang miệng Khâu Dạng, cô nhớ lại rất nhiều chuyện lúc trước, Thẩm Nịnh Nhược tâm vừa nhu lại vừa mềm, mà trong miệng nếm được hương vị vừa ngọt lại vừa thơm, làm cô càng thêm mê muội.

Eo Khâu Dạng bị Thẩm Nịnh Nhược cố định, thời điểm nàng biết Thẩm Nịnh Nhược muốn hôn nàng, nàng liền rất phối hợp mà nâng cánh tay lên, đem bàn tay đáp trên vai Thẩm Nịnh Nhược, sau đầu nàng có tay Thẩm Nịnh Nhược bảo hộ không cho nàng có va chạm.

Nụ hôn này giằng co một hồi lâu, nhưng cũng không còn ngây thơ như trước, hiện tại kỹ thuật hôn của hai người đều rất thành thục, bất luận là câu hay trả nợ hay là cái khác, các nàng đều có thể thông thuận mà để thở.

Bình Tử ngồi xổm bên cạnh cái chén trống không thức ăn, hiện tại nó đói bụng, nhưng hai mẹ không biết muốn ôm nhau hôn đến khi nào, nó thở dài một hơi thật sâu, rồi sau đó nhảy lên nhà cây cho mèo, thẳng đến khi thấy hai con người này tách ra, nó mới bất mãn mà “Meo” một tiếng.

Khâu Dạng chôn mặt ở hõm cổ Thẩm Nịnh Nhược, hai tay cũng đã đổi để ôm Thẩm Nịnh Nhược, hồi phục hơi thở hổn hển của bản thân, Thẩm Nịnh Nhược chống cằm lên trán nàng, nghe thấy Bình Tử kêu một tiếng, nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, cái trán liền cảm nhận được Thẩm Nịnh Nhược nói chuyện mang đến tác động: “Mập Mạp, ta nhớ rõ con đã ăn cơm rồi mà, con ở nhà Việt Sở còn ăn thịt a.”

Bình Tử: “Meo.”

Khâu Dạng thấp giọng nở nụ cười: “Nó nhanh đói lắm, em đi cho nó thêm miêu lương.”

Tiếng nàng vừa dứt, liền phải rời khỏi lòng ngực Thẩm Nịnh Nhược.

Thẩm Nịnh Nhược lại không cho nàng như ý nguyện, hơi dùng sức, đem người ôm chặt trong ngực ——

“Mèo đói bụng, em cho nó thêm miêu lương.”

“Vậy chị đói bụng, Tiểu Dương cho chị ăn cái gì đây?”

Khâu Dạng môi nhấp nhấp, thử thăm dò trả lời: “Vậy em đi nấu cơm cho……?”

“Em cảm thấy sao?” Thẩm Nịnh Nhược nhẹ nhàng mà cười một cái, “Muốn trốn hả a, nhưng không dễ dàng như vậy đâu, số dư còn lại vẫn còn chưa có thu đâu đó nha.”

Thẩm Nịnh Nhược nói tới đây, tạm dừng, lại thay đổi cho Khâu Dạng cái danh hiệu mới: “Bảo…… Bối.”

Các từ xưng hô giữa những người yêu nhau các nàng vẫn chưa một lần kêu qua, đương nhiên, lúc trước các nàng cũng chưa từng gọi người khác như vậy, thời điểm Thẩm Nịnh Nhược kêu ra khỏi miệng, nội tâm lại dâng lên một chút cảm giác kỳ lạ.

Hình như cái xưng hô này cũng không tồi?

Khó trách các đôi tình nhân khác thích gọi như vậy.

Nhưng Khâu Dạng không nói gì, Thẩm Nịnh Nhược phản ứng lại đây mới ý thức được điều này, cô vội vàng nâng đầu Khâu Dạng lên, nhìn xem Khâu Dạng có phải cảm thấy không thích ứng không thoải mái hay không, lại thấy khuôn mặt Khâu Dạng cùng đuôi mắt đều dính vào một tầng hồng nhạt.

“Em nhìn cái gì dọ.” Khâu Dạng dời tầm mắt, không dám nhìn cô, hàng mi dài khẽ run, “Sao vừa rồi chi lại đột nhiên đổi xưng hô.”

Thẩm Nịnh Nhược đôi mắt cong lên: “Không thể sao?”

“…… Có thể.”

“Vậy em nhìn chị đi.”

Khâu Dạng nghe lời nhìn về phía Thẩm Nịnh Nhược, đối diện cùng Thẩm Nịnh Nhược với đôi mắt doanh doanh ý cười: “Làm sao vậy?”

“Thẩm đại tổng giám.” Nàng hoàn trả hạ giọng nói.

Thẩm Nịnh Nhược lắc đầu: “Không như thế nào cả, cho Mập Mạp ăn miêu lương đi, sau đó liền đi gội đầu tắm rửa.”

“Được.”

Khâu Dạng không bao lâu liền vào phòng tắm, Thẩm Nịnh Nhược ở bên ngoài ngồi trên sô pha, cùng Bình Tử mắt to trừng mắt nhỏ.

“Mấy ngày nay con có nhớ ta không?” Thẩm Nịnh Nhược lại cùng lại cùng con mèo này nói chuyện.

Bình Tử dáng ngồi đoan chính, liền đứng bên cạnh Thẩm Nịnh Nhược, nghe thấy câu hỏi này nó liền nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc.

Thẩm Nịnh Nhược: “……”

“Bây giờ thậm chí con còn không thèm meo một tiếng phải không?”

“Meo.”

Thẩm Nịnh Nhược dường như khen thưởng lấy từ bình cầm mấy viên thịt khô ướp lạnh ra: “Ăn đi.”

“Ta cũng rất nhớ con, Tiểu Mập Mạp.”

Bình Tử cố ăn viên thịt khô ướp lạnh, cũng không thèm để ý Thẩm Nịnh Nhược “nói bậy” về nó.

Thẩm Nịnh Nhược suy nghĩ đã thay đổi, trong đầu đều là bộ dạng thẹn thùng của Khâu Dạng vừa rồi, cái này làm cho môi lưỡi cô có chút khô khốc.

Cũng may “bà dì” Khâu Dạng đi rồi.

Lúc ở Tây Thành, Khâu Dạng lại bảo Thẩm Nịnh Nhược ngắm cảnh đêm, trừ cái này ra còn có một đêm, là bảo cô ngồi ở mép giường……

Cùng với ghế dựa và khi ở phòng tắm trước đây, những “món nợ” này Thẩm Nịnh Nhược đều nhớ rõ, hơn nữa còn nhớ rất rõ ràng.

Cô nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, lại bưng lên cái ly lên uống nửa ly nước vào bụng.

Cô không chỉ muốn thu khoản dư còn lại, mà còn muốn thu luôn món nợ này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.