Khi tấn công, chúng luôn tấn công vào những người mà anh yêu quý.
Lời thoại trong phim Bố Già, đạo diễn Francis Ford Coppola.
Sam bước ra khỏi đồn cảnh sát trong tâm trạng hoang mang và bối rối.
Không khí lạnh bên ngoài khiến anh thấy dễ chịu. Anh rảo bước đi lên đầu phố để làm ấm người, đồng thời tìm một chiếc taxi còn trống. Đêm đã xuống và một lớp tuyết đóng băng kêu răng rắc dưới chân anh. Khi đi qua dưới một cột đèn, anh không thể ngăn mình rút từ trong túi áo ra tờ fax mà Calista đã đưa cho anh – một bài báo trên tờ New York Post được đăng cách đây mười năm – để đọc lại thêm một lần nữa.
Woman Police Officer shot dead in Brooklyn
( Một nữ cảnh sát bị bắn chết tại Brooklyn)
Grace Costello, một thanh tra của quận 36, đã chết đêm hôm qua trên ô tô của mình, cô bị sát hại bởi một viên đạn bắn giữa đầu. Hoàn cảnh dẫn tới cái chết của cô hiện vẫn còn là một bí ẩn, hơn nữa tại thời điểm bị sát hại dường như không phải cô đang làm nhiệm vụ.
Ba mươi tám tuổi, Grace Costello làm việc cho NYPD từ mười lăm năm nay. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình trong vai trò sĩ quan tuần tra rồi dần dần được thăng cấp. Trở thành thanh tra lúc hai mươi sáu tuổi, nữ cảnh sát luôn bám sát trận địa này đã đóng góp rất nhiều vào việc phá những chuyên án lớn.
Tốt nghiệp trường đại học New York và viện quốc gia FPT tại Quantico, cô là mẹ của một bé gái năm tuổi và có một tương lai rực rỡ trong ngành cảnh sát, khi quyết định mới nhất là thăng cô lên hàm trung úy bắt đầu có hiệu lực vào tháng tới.
Bài báo được minh họa bằng hai tấm hình của Grace: một kiểu thông thường chụp cô trong cảnh phục vào ngày cô gia nhập NYPD và một bức khác riêng tư hơn chụp cô cùng con gái bên bờ biển khi con bé còn rất nhỏ.
Các bức ảnh trông khá nét và Sam có thể nhận thấy đây chính là người phụ nữ mà anh đã gặp trước đó vài giờ trong Công viên Trung tâm Một phụ nữ đã chết được mười năm…
Cuối cùng anh nhìn thấy một chiếc taxi đang rẽ ở góc đường. Đèn trên nóc taxi báo hiệu nó chưa có khách. Sam tiến lên một bước và vẫy nó lại. Trong lúc chiếc taxi tìm cách tấp vào hè, một xe cảnh sát đi vòng bên phải nó và dừng lại ngang chỗ người bác sĩ. Cửa kính hạ xuống để lộ ra một viên cảnh sát tuần tra khoảng chừng năm mươi tuổi với vẻ mặt cau có.
– Anh là Galloway?
– Vâng?
– Nếu anh không phiền, tôi muốn đi dạo với anh một đoạn.
– Vậy à, ngược lại, tôi cảm thấy rất phiền vì tôi đang cần một chiếc taxi hơn là một chiếc xe áp tải.
– Tôi buộc phải yêu cầu anh thôi.
– Còn tôi thì buộc phải từ chối: tôi đã nhìn thấy quá nhiều cảnh phục trong ngày hôm nay và tôi không thích cái kiểu của ông.
– Đừng bắt tôi phải áp dụng biện pháp khác.
– Biện pháp gì đây?
– Tôi hoàn toàn có thể xuống xe và đấm vỡ mặt anh, – viên cảnh sát đe dọa.
– Thật sao? – Tôi cũng muốn thử
– Tôi sẽ cho anh thấy.
Chiếc xe tăng tốc lao lên vỉa hè, chắn ngang đường Sam, trong khi anh chẳng buồn lùi bước. Nhanh như chớp, viên cảnh sát nhảy xuống khỏi xe và bước lại gần anh. Đó là một người đàn ông vạm vỡ, tầm thước, hơi thừa cân mặc dù cũng có vóc dáng.
– Tôi là cảnh sát Mark Rutelli, – ông ta tuyên bố và đặt tay lên khẩu súng công vụ để trong bao gắn ngang thắt lưng.
Ông ta nhìn chằm chằm vào mắt bác sĩ và anh thấy trong đó vẻ quyết đoán kiên cường. Người đàn ông này có vẻ sẵn sàng làm mọi thứ để Sam phải theo ông ta.
– Tôi nghĩ tôi nên đọc lại dòng chữ được viết trên xe của ông, Sam vừa nói vừa chỉ vào ba chữ Courtoisie, Professionnalisme và Respect 1 – tóm lược khẩu hiệu của thành phố.
– Vì vậy, tôi lịch sự đề nghị anh lần cuối , – Rutelli nói : – tôi thực sự muốn chúng ta có một cuộc trao đổi ngắn với nhau.
Nhận thấy mình không thể lựa chọn và không thể làm đều gì khác ngoaid việc tiếp chuyện với người đàn ông quá khích này, Sam đáp lại bằng giọng cam chịu:
– Ông muốn nói về chuyện gì?
– Về người đồng đội cũ của tôi : Grace Costello.
Sam lên xe và Rutelli bắt đầu chạy về phía Nam.
– Anh là bác sĩ phải không?
– Phải, tôi là bác sĩ nhi, nhưng tôi đang rất muốn biết tất cả câu chuyện này có ý nghĩa gì?
Rutelli giơ tay lên ngăn anh lại.
– Cách đây nửa giờ, khi tôi quay về thu dọn đồ đạc sau ca trực, một nhân viên ở trung tâm đã nói với tôi rằng có một cảnh sát ở quận 21 hỏi thông tin về Grace Costello…
– Tôi đã nhờ người cảnh sát đó hỏi giúp, – Sam xác nhận.
– …và người đó tin chắc cô ấy vẫn còn sống.
– Cô ấy vẫn còn sống, – Sam khẳng định.
– Điều gì khiến anh nói như vậy?
– Tôi vừa nói chuyện với cô ấy chiều nay.
Rutelli buông một tiếng thở dài. Sam nhận ra hai bàn tay viên cảnh sát bắt đầu run lên và ông bấu chặt các ngón tay vào vô lăng để khỏi nổ tung. Rutelli mở cửa sổ, hít một hơi không khí trong lành rồi không nói năng gì hồi lâu, chỉ lái xe đi và vượt vài lần đèn đỏ.
Rồi chiếc xe tiến lên cầu Brooklyn, Sam hỏi:
– Chúng ta đang đi đâu thế này?
– Chỉ cho anh hiểu rằng những bóng ma không hề tồn tại.
Họ tới Bensonhurst, khu phố Ý thực thụ cuối cùng còn sót lại ở New York kể từ khi Little Italy bị biến thành một điểm du lịch.
Viên cảnh sát đi vòng quang nhiều lần một khu nhà mà không tìm thấy chỗ đậu xe. Suốt năm sáu mét vỉa hè, ai đó đã trưng một tấm biển đầy đe dọa”
YOU TAKE MY PLACE
I BREAK YOUR FACE
(Mày chiếm chỗ của tao- tao đập nát mặt mày)
Nhưng Rutelli chẳng phải là người dễ bị dọa. Ông bước xuống xe, cho tấm biển một cái đạp đầy khinh khỉnh và đậu xe vào chỗ đó.
Rồi ông kéo Sam vào một quán cà phê nhỏ nơi có vẻ như ông thường lui tới. Một tấm biển hộp đèn cũ kĩ cho biết quán này đã được mở từ cách đây khoảng bốn mươi năm, điều khá đặc biệt trong một thành phố luôn luôn biến động như New York.
– Đi theo tôi, – ông ra lệnh.
Sam đi theo ông vào một phòng nhỏ tràn ngập mùi bột bánh mì, dầu ô liu và bánh nướng thơm phức . Trên tường đính đầy ảnh của những nhân vật nổi tiếng người gốc Ý: Sinatra, Pavarotti, De Niro, Travolta, Madonna, Stallone….
Hai người đàn ông chọn chỗ ngồi đối diện nhau trên một chiếc ghế bọc vải da.
– Giao Marko, – ông chủ quán vừa nói vừa đặt trước mặt Rutelli một chai rượu đã khui sẵn.
– Ciao Carmine
Rutelli tự rót cho mình một ly và dốc một hơi cạn sạch, điều này gần như phát huy tác dụng, hai tay ông khỏi run hẳn.
Tạm thời trấn tĩnh lại, ông để nghị Sam kể cho ông nghe chi tiết những gì anh biết về Grace.
sam kể toàn bộ câu chuyện, từ lúc anh gặp Juliette đến vụ rơi máy bay 714 cho tới sự xuất hiện của Grace trong công viên trung tâm. Sau khi anh kể xong, Rutelli lại rót thêm cho mình ly nữa, rồi đưa ray lên dụi mắt mà không thể xua đi nổi bức rèm u buồn cứ bám mãi lấy ông.
– Nghe tôi đây, Galloway, tôi là đồng đội của Grace suốt hơn mười năm trời. Chúng tôi tham gia công tác hình sự gần như cùng một lúc và chúng tôi đã cùng điều tra nhiều vụ. Chúng tôi không chỉ là đồng đội tốt mà còn là bạn thân, rất thân…
Vừa nói, ông vừa nói vừa rút trong túi một tấm ảnh và đưa cho Sam. Bác sĩ xem rất kĩ tấm ảnh: trên đó có một cảnh sát đứng cùng Grace ở đâu đó bên bờ hồ trước một dãy núi. Họ vẫn còn trẻ và đẹp. Grace rạng rỡ và Rutelli ảnh dẻ, tươi cười, đầy tự tin vào tương lai. Khác hoàn toàn với người đàn ông cáu kỉnh đang ngồi trước mặt Sam.
– Ông có thể cho tôi hỏi một câu… – Sam nói.
Rutelli ra hiệu cho anh nói tiếp.
– Nếu ông đã cùng làm việc với Grace, thì ông phải được thăng chức thanh tra …
– Chính xác, cũng như cô ấy, tôi chuẩn bị được thăng hàm trung úy.
– Vậy tại sao mười năm sau ông lại trở thành một viên tuần tra bình thường?
Rutelli rút từ trong túi áo ra một bao thuốc và châm một điếu. Trông mặt ông, chẳng ai dám liều lĩnh nhắc nhở ông về việc ở đây không được hút thuốc.
– Từ khi Grace qua đời, đối với tôi mọi thứ không còn như trước nữa.
– Ông có vấn đề với rượu phải không?
– Có vấn đề với rượu?
– Ông nghiện rượu phải không, Rutelli?
– Điều ấy thì can hệ quái gì đến anh?
– Tôi là bác sĩ, tôi không đánh giá ông, nhưng cõ lẽ ông cần được giúp đỡ.
Viên cảnh sát khoát tay cắt ngang lời đề nghị đó.
– Những người nghiện rượu không bị tiết lộ tên tuổi vân vân và vân vân! Thôi, xin cám ơn, những thứ đó không phải dành cho tôi.
Ông định nói thêm gì đó, nhưng câu nói như nghẹn lại trong cổ họng. Ông nuốt nước bọt rồi nói tiếp:
– Grace hiểu tôi rất rõ, cả những ưu điểm và nhược điểm của tôi. Cô ấy có khả năng làm cho những gì tốt đẹp nhất trong tôi có thể được phát huy.
Ông rít một hơi thuốc dài trước khi tiêp tục:
– Với cô ấy, mọi thứ luôn luôn tích cực, cô ấy tin vào mấy thứ đó…- ông vừa biểu lộ một cử chỉ không rõ ràng.
– Thứ gì?
Ánh mắt Rutelli bỗng nhìn vào đâu đó xa xăm bên kia lớp cửa kính. Ông nói rõ hơn ý nghĩ của mình:
– Cô ấy tin vào hạnh phúc, tương lai, vào những mặt tốt đẹp của sự vật và con người…Cô ấy có niềm tin vào nhân loại.
Ông để lặng vài giây rồi thú nhận:
– Tôi lại không phải người như vậy.
Tôi cũng không, Sam nghĩ thầm.
– Không có cô ấy, công việc này nhanh chóng trở nên kinh khủng đối với tôi. Cô ấy chẳng còn ở đây để động viên giám sát tôi….
– Và người ta giáng cấp ông?- Sam hỏi.
Rutelli gật đầu thừa nhận:
– Đúng là những năm gần đây tôi thường lấn phải vạch vàng.
– Vậy ông giải thích thế nào về cuộc gặp gỡ giữa tôi và Grace vào đúng chiều hôm nay?
Hai bàn tay viên cảnh sát lại bắt đầu run lên.
– Không phải cô ấy đâu, anh Galloway ạ, – ông vừa nói vừa tự rót cho mình thêm ly nữa.
– Nếu thế thì đó đúng là bản sao của cô ấy, chỉ có điều trông cô ấy như chưa từng già đi. Như cô ấy vẫn đang ở độ tuổi trong bức ảnh trên báo .
– Cô ấy đã bị trúng một viên đạn, anh Galloway ạ. Một viên đạn khốn kiếp đã xuyên thủng đầu cô ấy! Anh có hiểu điều đó không? – anh gào lên.
– Cô ấy có thể chưa chết, – Sam liều lĩnh nói thêm.
Rutelli nổi sùng:
– Khi Grace bị hạ gục, đích thân tôi đã tới nhận dạng thi thể cô ấy ở phòng pháp y! Tôi đã thấy khuôn mặt cô ấy, tôi đã khóc khi ôm thi hài cô ấy trong vòng tay! Tin tôi đi, đó chính là cô ấy.
Sam nhìn thẳng vào mắt Rutelli và hiểu ống ra không nói dối.
Vài phút sau viên cảnh sát đưa anh về nhà. Khi đến trước ngôi nhà nhỏ nhắn nằm trong khu Greenwich Village, Rutelli đã lấy lại được vẻ ngoài bình tĩnh.
– Khu phố anh ở có vẻ sang trọng gớm, bác sĩ nhỉ.
– Đó là cả một câu chuyện dài, – Sam đáp.
Vì trời lạnh nên hai người đàn ông ngồi lại trong xe và cùng hút chung điếu thuốc cuối cùng trong bóng đêm yên tĩnh. Một làn gió lạnh buốt khiên snhuwngx cành bạch quả và đậu tía rùng mình. Suốt hồi lâu chẳng có ai nói năng gì. Sam nghĩ tới Juliette đang cô độc trong một buồng giam, Rutelli nghĩ tới Grace, người phụ nữ duy nhất ông từng yêu thương, và thêm một lần nữa ông ân hận vì chưa từng thú nhận với cô tình cảm của mình khi cô còn sống. Sam là người đầu tiên phá tan im lặng:
– Ai đã sát hại Grace? Ông có biết không?
Viên cảnh sát lắc đầu.
– Suốt một năm trời tôi không ngừng điều tra, bát kể ngày nghỉ cuối tuần và những kì nghỉ phép. Nhưng tôi chưa bao giờ tìm được một manh mối đáng kể nào.
Nói tới đây, ông di điếu thuốc lá và khởi động xe.
– Tạm biệt, anh Galloway.
– Chào ong, Rutelli, – Sam đáp lại và mở cửa xe. – Hãy nhớ đến tôi nếu một ngày nào đó ông muốn cai rượu. Một cô bạn của tôi từng nói rằng không hề có các vấn đề mà chỉ có các giải pháp.
– Grace cũng hay nói như vậy.
Đột nhiên, viên cảnh sát chìa tay cho anh, vô cùng ngạc nhiên về sự đồng cảm khác lạ như vừa này sinh giữa ông và người bác sĩ trẻ này.
– Chắc anh phải là một bác sĩ đặc biệt, đúng không
– Đôi khi người ta cũng bảo tôi như vậy, – Sam thừa nhận và nắm lấy bàn tay đang chìa ra.
Thật là lạ, Rutelli như tìm lại được chút phấn khích. Đôi mắt ông ánh lên như kim cương.
– Ông định làm gì bây giờ?- Sam lo lắng.
– Có ai đó đang đóng vai Grace Costello trong thành phố , – Rutelli nhận xét. – Tôi cần phải tìm hiểu đó là ai và để làm gì.
– Ông hãy thận trọng.
– Anh cũng vậy, bác sĩ ạ, ai mà biết được.
Sam bước xuống xe và Rutelli lái đi trong bóng đêm.
Bác sĩ gần như không đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Đầu anh choáng váng và bụng đau nhói. Rã rời vì buồn ngủ, anh mở cửa căn hộ với ý định chắc chắn là sẽ lăn ngay ra giường.
Quá tập trung nói chuyện với nhau, không ai trong hai người đàn ông nhận thấy có một bóng đen đứng khuất bên kia đường không bỏ sót một lời nào trong cuộc trò chuyện của họ.
— —— —— —— ——-
1 Lịch sự, chuyện nghiệp và tôn trọng.