Hậu Tinh Thần Biến

Chương 542: Thần Chiến (Hạ)



Giờ phúc này, Mạc Túy Sinh dẫn dắt một ngàn hai trăm vạn Tru Thần đại quân cũng bắt đầu hướng Đại Thần Thiên giới xuất phát, nhưng mà mục tiêu của bọn họ lại không phải là tiến công, mà là phòng thủ. Dựa theo trận hình kỳ dị dồn dập triển khai, tấn công như trường mâu đại thuẫn, lui như chảy xuống cát, ở phương diện thống lĩnh binh lính này Binh Vương Mạc Túy Sinh hiển nhiên rất có tâm đắc.

Một ngàn hai trăm vạn đại quân với quy mô lớn, ở dưới sự chỉ huy của hắn lại cực kỳ ung dung, hoàn toàn chiếu theo mệnh lệnh đang hướng về phía trước tiến lên.

Từ xa nhìn lại, các giới đều đã phát động thế công, tiếng gào thét tức giận của mấy ngàn vạn đại quân, giống như dòng thác cương thiết hướng về Đại Thần Thiên giới cuốn tới.

Mạc Túy Sinh đứng ngạo nghễ ở giữa hư không, thân ảnh khòm khòm tại lúc này lại hiện ra cao lớn như thế, trong ánh mắt để lộ ra một cổ khí thế coi thường cái chết.

“Khoảng cách khát vọng chỉ có một bước không xa… Nhưng hết thảy thứ này đều là Hồng thành chủ ban tặng, cho dù là muốn tánh mệnh của Mạc mỗ, cũng phải hoàn thành một lần sứ mệnh cuối cùng này!”

Vẻ mặt kiên nghị của Mạc Túy Sinh, từ trong bố bào rách nát kia lấy ra một thanh trường kích, kích kia dài chín thước ba tấc, ánh sáng lưu động toàn thân hiện ra cực kỳ lóe mắt, ở trên lưỡi kích còn có hai cái móc nhọn sắc bén làm cho người ta sợ hãi.

“Phong Thần Kích… Đã lâu không thấy rồi.”

Thanh

“Phong Thần kích”

này chính là công kích duy nhất cấp chí tôn linh bảo của Binh Vương Mạc Túy Sinh, cường độ công kích này có lẽ không bằng chí tôn linh bảo mà Đông Phương Giản chế tạo, nhưng thuộc tính kèm theo của nó cũng là không có cái nào có thể so sánh.

Tên là Phong Thần, tức là có thể diễn hóa Hỗn độn hình thành Phong nguyên tố pháp tắc, mà trong quá trình này hoàn toàn là tác dụng tự phát của Phong Thần kích, không cần phương pháp chưởng khống diễn hóa gì của Mạc Túy Sinh.

Giơ Phong Thần Kích lên cao,một tiếng thét giận dữ từ ở chỗ sâu trong yết hầu của Mạc Túy Sinh bạo phát:

“Tru Thần đại quân nghe lệnh, xông lên!”

Cùng với một tiếng thét giận dữ này, tiếng hò hét phía sau Mạc Túy Sinh giống như tiếng gầm núi lở biển động mà bạo phát, một ngàn hai trăm vạn Tru Thần đại quân điên cuồng hướng về phía trước tiến lên, nhưng mà mục tiêu lại không phải là Đại Thần Thiên giới, dùng tam giác trận thế giống như một thanh tiêm đao hung hăng chọc vào bên trái ở bên trong đại quân của Loạn Thần giới.

Lực chú ý của Loạn Thần đại quân hoàn toàn đặt ở bên trong Đại Thần Thiên giới, căn bản không có nghĩ đến Tru Thần đại quân sẽ từ bên trái chọc vào, sau khi không có sách lược phòng ngự nào, một phần binh lực nháy mắt tán loạn, bị trận hình công kích của Tru Thần đại quân đánh sâu vào bảy rơi tám rụng.

Ánh mắt đầu tiên đang nhìn đến thế trận tấn công phòng thủ của Tru Thần đại quân, Đông Phương Giản không khỏi biến sắc, chẳng qua loại phương thức công kích này hắn lại hiểu rõ, ánh mắt chợt thu lại, tập trung ở trên bóng người có hình dáng khòm khòm đứng ở trên bầu trời cách đó không xa.

“Ngươi thật sự muốn chống lại sao?”

Sắc mặt Đông Phương Giản rất khó coi, bên trong hai mắt tràn đầy tơ máu, thần sắc lộ ra vẻ có chút phẫn nộ, điềm nhiên nói.

Mạc Túy Sinh đứng ở nơi cách đó không xa, lạnh nhạt nhìn hắn, hơi hơi lắc lắc đầu, trầm giọng nói:

“Loạn Thần đại nhân đã hoàn toàn thay đổi, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra sao, là cái gì biến đổi hắn, ngươi phải hiểu rõ nhất!”

“Âm Vương Thất Sát Trùy?!”

Trong lòng Đông Phương Giản thoáng chút hồi hộp, cắn hàm răng, nói:

“Thay đổi thành hình dạng gì cũng không quan trọng, hắn vẫn là Loạn Thần, ngươi cũng vẫn còn là Đệ nhất Binh Vương của Loạn Thần giới, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn trở thành quân sư cho giới khác, đến tiêu diệt hết tinh vực thế giới đã từng thuộc về ngươi sao?!”

Binh Vương Mạc Túy Sinh hơi hơi nhăn mày, hắn trầm mặc, trên mặt để lộ ra một tia ưu thương, nhưng ánh mắt vô cùng kiên nghị này lại không thay đổi chút nào, thở dài thật sâu, nói:

” Đông Phương huynh, ngươi có hay không nghĩ qua, nếu như Loạn Thần hiện tại chiếm được nguyên thủy Thần Thiên Bảng, kết cục của nguyên thủy vũ trụ sẽ như thế nào?”

Đông Phương Giản khẽ gật đầu:

“Ta sớm nghĩ qua, dấy lên trận chiến diệt thần, nguyên thủy vũ trụ sụp đổ….”

Mạc Túy Sinh trầm giọng nói:

“Phàm là như vậy, vậy ngươi vì sao còn muốn chấp mê bất ngộ?”

Đông Phương Giản hơi hơi nhắm lại hai mắt, trầm mặc một lát, giọng than thở nói:

“Vậy thì thế nào, cho dù cái gì đều hủy diệt, trong lòng Đông Phương Giản ta vẫn đang trung thành, cho dù vì Loạn Thần đại nhân mà tan xương nát thịt, cũng vẫn không chối từ!”

Trong lòng hai người đều phi thường hiểu rõ, nếu như nguyên thủy Thần Thiên Bảng thật sự rơi vào trong tay của Loạn Thần, như vậy một tràng chiến tranh diệt thần chính là không tránh khỏi. Loạn Thần hiện giờ nếu như muốn trở thành Chưởng khống giả của nguyên thủy vũ trụ, thì tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ chủ thần nào tồn tại để có thể ảnh hưởng đến địa vị của hắn.

Mạc Túy Sinh dường như có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đột nhiên giơ Phong Thần kích lên, từng tia Hỗn độn khí lưu động ở trên lưỡi kích vô cùng sắc bén, đột nhiên bị một cổ chú lực kỳ dị thúc động, diễn hóa thành lực lượng Phong nguyên tố pháp tắc, sức gió lay động, ở trong hư không dấy lên một tràng phong bạo của tiếng rống giận Phong Thần.

“Vậy thì đánh đi!”

Đông Phương Giản thở ra một hơi thật dài, giống như hắn từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày này, sẽ có một tràng quyết đấu sinh tử trong Binh Vương. Lập tức hàn quang bên trong tay áo chợt lóe, một thanh trường thương đã xuất hiện ở trong tay, thân của thương trong suốt óng ánh, giống như một dạng thủy tinh, thậm chí ngay cả lưỡi thương cũng là làm từ loại nguyên liệu kỳ dị này, tổng thể nhìn qua cực kỳ hoàn mỹ, bất cứ chi tiết nhỏ nào cũng không có một chút nào mà không hài hòa, làm cho người ta một loại cảm giác tràn ngập lực công kích.

“Trong Tam đại Binh Vương, ta chủ tấn công, Long Chiến chủ phòng thủ, mà năng lực của ngươi lại ở chỗ Chí Tôn linh bảo có tăng thêm thuộc tính, những năm gần đây ta trước sau đã tham ngộ luyện binh chi đạo này, cuối cùng cũng làm cho ta phát hiện được tác dụng của binh hồn.”

Đông Phương Giản trầm giọng nói.

Mạc Túy Sinh hơi kinh hãi:

“Nói như vậy, ngươi cũng lĩnh ngộ được ảo diệu của việc tăng thêm thuộc tính?”

Đông Phương Giản khẽ gật đầu:

“Một trận chiến này, không chỉ vẻn vẹn là cuộc chiến hai giới, mà là cuộc chiến xứng danh Đệ nhất Binh Vương, ta đã đợi ngày này qúa lâu rồi, nhưng không nghĩ đến cũng là lấy sinh tử để quyết định vị trí.”

Mạc Túy Sinh hít sâu một hơi, nói:

“Rất tốt, vậy thì làm cho Mạc mỗ nhìn xem năng lực của ngươi, đến tột cùng là ai tốt hơn một cấp!”

Nói xong, giơ lên Phong Thần kích, một đạo gió lốc long quyển phá không mà tới, không gian chung quanh đều theo đó cuốn lên, vết nứt chung quanh như tơ tằm, hơn nữa đang không ngừng mở rộng.

Long quyển cuồng phong phát ra từng trận rống giận, dọc theo một đạo quỹ tích hình xoắn ốc kỳ dị, cắt vỡ trời cao.

Động tác Mạc Túy Sinh cực kỳ tao nhã, cùng với thân hình khòm khòm của hắn có vẻ không hợp lắm, nhưng mà ai có thể biết, bộ thân hình bạc nhược này cũng là do nhiều năm luyện chế linh bảo mà tạo thành.

Nghĩ về trước kia xa xăm, phong thái thanh tuyệt, nhưng mà tại bây giờ nhìn không ra dấu vết gì.

Phong Thần kích trong tay phiêu dật cắt về phía bên trong Loạn Thần đại quân, sức gió kéo lên, chí tôn linh bảo có tăng thêm thuộc tính ở phương diện năng lực diễn hóa phong nguyên tố pháp tắc thậm chí không kém gì cao thủ của Hoàn Hư cảnh giới, tức khắc hơn trăm tên Loạn Thần đại quân bị sức gió vô hình sinh ra làm xé rách, máu thịt bay tứ tung.

“Xem chiêu!”

Đột nhiên, một đạo ánh sáng giống như thủy tinh lóng lánh ở bên trong bầu trời vũ trụ âm u phóng lên cao, chiếu rọi bốn phía, cuốn dẫn ra một cổ lực lượng hùng hậu dị thường cuốn sạch tới.

Trong lòng Mạc Túy Sinh biết Đông Phương Giản đã phát động công kích, sắc mặt trầm xuống, cổ nguyên tố lực lượng kia chợt đại thịnh, phong bạo quanh thân cũng theo đó mà tăng vọt. Bạn đang đọc truyện tại

– http://truyenfull.vn

“Bồng!”

Cái tốc độ ánh sáng kia giống như thủy tinh lóng lánh vốn đã là cực nhanh, nhưng mà trong khoảnh khắc đang cách Mạc Túy Sinh không đến mười thước, thật giống như một dạng thuấn di, tốc độ bỗng tăng vọt, lúc trước Phong nguyên tố lực lượng còn không hoàn toàn thi triển, giống như một thanh thích đao đâm qua Phong Thần kích mà diễn hóa ra phong bạo.

Sắc mặt Mạc Túy Sinh trắng bệch, chấn lui khoảng ngàn thước mới miễn cưỡng ổn định thân hình.

“Thời… Thời gian gia tốc?!”

Mạc Túy Sinh mở to hai mắt, gần như không dám tin mới vừa rồi đã phát sinh một màn kia.

Có thể ở Đại Thần Thiên giới thi triển thời gian gia tốc, sợ rằng ngoại trừ nhân vật có cấp bậc chủ thần thì không có ai khác, nhưng mà Mạc Túy Sinh như thế nào cũng không nghĩ ra được kiện chí tôn linh bảo kia lại có thể thêm vào công năng của thời gian gia tốc.

Đông Phương Giản lạnh nhạt nói:

“Không tệ, là thời gian gia tốc, đây chính là sau khi lĩnh ngộ binh hồn, tăng thêm đặc tính của chí tôn linh bảo. Nếu như ở bên trong Loạn Thần vũ trụ, trình độ gia tốc sẽ mạnh hơn, nhưng hạn chế lực lượng của Đại Thần Thiên giới quá lớn.”

Tuy rằng nói thì nói như vậy, nhưng chỉ cần có thể nắm giữ được một bộ phận thời gian gia tốc, vậy dùng ở trong bất cứ cuộc đối chiến nào cũng chiếm lấy ưu thế tuyệt đối lớn.

Giờ phút này, sắc mặt của Mạc Túy Sinh không khỏi biến đổi ngưng trọng lên.

Mắt thấy đại quân kia như dòng thác cương thiết đang không ngừng tới gần, Tôn Ngộ Không lại lộ ra sự hưng phấn dị thường, bất chấp Thần Thiên đại quân ở phía sau, giành trước xông lên, Hỗn Thiên Vô Cực côn không kiêng nể gì thi triển phát ra, Đấu Chiến Côn Điển nháy mắt tăng lên tới cảnh giới siêu cường ba trăm côn, ánh sáng màu trắng sắc bén bắn ra mọi nơi, bạo phát mãnh liệt, lấy khí thế không thể ngăn cản oanh sát quân đoàn phía trước của Tử Thần giới.

Lúc này, Thần Tôn cùng Vũ Văn Thác cũng xuất hiện ở bên trong chiến trường này.

Thần Tôn nhìn qua thế công hung mãnh dị thường của Tôn Ngộ Không, trong ánh mắt để lộ ra quang mang kinh ngạc cùng tán thưởng, đối Huống Thiên Minh nói:

“Nơi này thì giao cho hắn cùng Thần Nô, ngươi cùng ta đi ngăn cản Chiến Thần giới!”

Huống Thiên Minh gật gật đầu, chỉ về phía trước, Thiên đạo chi nhận liền bị thúc động, tòan thân đều biến ảo thành một đạo lưu quang biến mất ở bên trong vũ trụ.

Thần Tôn nhìn Vũ Văn Thác liếc mắt một cái, nói:

“Lấy năng lực hiện tại của ngươi, còn có thể chiến đấu sao?”

Vũ Văn Thác ha ha chợt cười:

“Thần Tôn, ngươi từ trước đến giờ có thể chưa hề coi khinh quá ta, hôm nay chính là phá lệ lần đầu. Chẳng qua ngươi yên tâm đi, Địa nguyên tố pháp tắc diễn sinh vạn vật, tuy rằng lấy năng lực hiện tại của ta còn không thể chưởng khống lực lượng nguyên tố của các pháp tắc còn lại, nhưng đối phó với đám binh lính này lại dư thừa.”

Thần Tôn nhíu nhíu mày, sau đó gật gật đầu, chỉ như biến mất không thấy.

Ánh mắt Vũ Văn Thác chợt tắt, Địa nguyên tố pháp tắc lặng lẽ không một tiếng động thi triển ra, bốn phía mỗi một tấc không gian đều tràn ngập một cổ sinh mệnh nguyên lực. Trên mặt hắn lộ ra một tia tươi cười đắc ý,

“Cho các ngươi nhìn xem sự lợi hại của Vũ Văn Thác ta!”

Bỗng nhiên, trong hư không đột nhiên xuất hiện một loại cây mây có kích cỡ bằng ba người ôm, đang lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng tràn ra, ở ngoài Đại Thần Thiên giới rất nhanh hình thành một đạo bức tường bảo vệ phòng thủ kiên cố. Lúc trước binh lính xông tới dường như còn chưa phản ứng tới đã bị cây mây kia mọc ra xoắn chết.

Đây chính là Vũ Văn Thác ở trong Thương Long điện mà lĩnh ngộ được, phương pháp công kích của Địa nguyên tố pháp tắc!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.