Hậu Thảm Họa

Chương 54



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vào buổi sáng mỗi ngày khi thái dương dâng lên cao, hắc ám thối lui, cây cỏ sẽ được khoác trên mình lớp sương ban mai, đắm chìm trong dương quang đầu ngày. Mà giờ khắc này cũng chính là lúc linh khí trong thiên địa phá lệ tinh thuần nồng đậm nhất, nếu biết tận dụng thời gian để tu hành thì chẳng khác nào làm chơi ăn thật.

Ngày hôm nay vào lúc rạng sáng bốn giờ, Khưu Thành liền rời giường, A Thường cũng đánh cái ngáp lồm cồm bò dậy theo.

“Anh ngủ thêm nữa đi!” Khưu Thành nói với đối phương. A Thường dậy sớm như vậy cũng không có gì để làm, bất quá chỉ có thể oa bên ban công chờ cậu đả toạ mà thôi.

“Không ngủ.” A Thường híp mắt lẩm bẩm đáp lời, rồi lại mơ mơ màng màng vận dụng hết cả tay chân ngồi xổm trước ngăn tủ, sửa sang lại mái tóc của mình.

Mài tóc dài đến lưng chừng của hắn gần nhất đã bị Khưu Thành cắt thành cái nắp nồi. Đại khái là vì đã bị cắt ngắn, nên sáng sớm mỗi ngày lúc thức dậy, mái tóc ngắn xinh đẹp của hắn hiển nhiên lại trở thành quả đầu ổ gá với một đống long bị vểnh cao đến lợi hại.

“Vậy anh lát nữa đem đậu ra xay nhuyễn nhé!?” Khưu Thành cởi phăng cái quần đùi cùng chiếc áo phông nhăn nhúm trên người, rồi lôi từ trong ngăn tủ ra một bộ đồ sạch sẽ để thay. Dạo gần đây vào buổi tối khi sắp đi ngủ, A Thường lại càng ngày càng không thành thật, hai ngày trước còn gặm cắn cái áo sơmi hoàn chỉnh của cậu đến xuất hiện mấy cái lỗ nhỏ.

“Ô……” A Thường hàm hồ lên tiếng.

Khưu Thành cầm một cái đệm sô pha đặt xuống trước cửa ban công, ngồi xếp bằng ngũ tâm hướng thiên, rất nhanh liền nhập định. haehyuk8693

Từ sau lần bị mấy khuông nhân sâm tiêu hao gần hết linh khí trong Tụ Linh trận ở phòng 1406, Khưu Thành chưa từng đem chúng vào đây lần nào nữa. Vì không để ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng trên lầu, nên cậu cũng không bỏ chúng vào bất kì Tụ Linh trận nào khác, mà chọn một chổ râm mát ở ban công phòng 1506, bày Tụ Linh trận dành riêng cho chúng, sau đó liền không thèm nhớ tới.

A Thường bận việc hồi lâu, mới rốt cuộc chỉnh sửa đống lông rối loạn trên quả đầu của minh trở nên dễ bảo. Chải xong lông tóc, sâu ngủ đã chạy mất, người cũng thanh tỉnh. Nhớ tới chuyện Khưu Thành dặn mình phải xay đậu, anh chàng vội chạy tới buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi khiêng cối xay ra ngoài.

Cối xay đá này cũng nặng tới vài trăm cân, hai người hở chút lại chuyển ra chuyển vào sử dụng, lúc không cần thì để lại trong góc. Tới thời điểm muốn dùng vì ngại góc phòng nhỏ hẹp hoạt động sẽ không tiện, cả hai liền đem nó chuyển tới một chổ rộng rãi hơn.

A Thường học theo cách làm của Khưu Thành, trước dùng nước thoáng rửa sạch cối xay đá, sau đó liền chuyển nó đến trước sô pha để xuống. Hai chân của anh chàng thì bước dài ngồi trên sô pha, một tay chuyển động cối xay đá, một tay dùng thìa múc đậu từ trong một cái chậu nhỏ đặt trên bàn trà bỏ vào trong cối xay. Đậu này đã được Khưu Thành ngâm nước tối qua, lúc này chỉ cần rửa sơ một chút là có thể dùng được. A Thường mỗi lần bỏ một thìa đậu vào sẽ kèm theo một muỗng nước sạch, xoay một vòng liền có nước đậu nành cô đặc chảy ra.

A Thường đánh cái ngáp, chỉ trong chốc lát đã nghiền hết một chậu đậu nành. Xem xem thời gian còn sớm, cách thời điểm Khưu Thành xuất định còn có một khoảng, A Thường nghĩ nghĩ, lại từ trong phòng bếp cầm một dụng cụ ra ngoài. Thứ anh chàng cầm ra là do một khối vải thừa cùng hai cái đũa dài tạo thành, bốn góc của vải thừa phân biệt cột ở hai đầu đũa. Lúc tách hai cái đũa ra xa, miếng vải ở trung gian liền hình thành một cái lõm lớn.

Công cụ này là do Khưu Thành cùng A Thường mấy hôm trước lúc làm đậu hủ đã tạo ra. A Thường cầm một cái khuông gỗ sạch sẽ nằm sát vách tường qua để dưới chân mình, rồi lại bỏ vào bên trong khuông một cái chậu nhỏ, sau đó liền đem hai cái đũa dài kèm theo miếng vải thừa đặt ở mặt trên.

Bước đầu tiên, anh chàng múc một muỗng nhỏ sữa đậu nành vừa xay xong đổ lên miếng vải, sau đó cầm lấy hai cái đũa dài, một tay cao một tay thấp lay động vài cái. Chất nước trên mặt vải rất nhanh liền chảy xuống chậu dưới, chỉ để lại từng chút bã đậu phía trên. Cứ thế lặp lại vài lần, mất không bao lâu, anh chàng đã đem toàn bộ sữa đậu nành lọc qua một lần.

A Thường đã xem qua qúa trình làm đậu hủ trong TV, hai ngày trước lại cùng Khưu Thành làm qua một lần, hiện tại anh chàng quyết định phải tự mình làm ra mổ mẻ đậu hủ mới được, để cho Khưu Thành lúc xuất định chấn động một phen. haehyuk8693

Nghĩ thế, anh chàng tiếp tục bưng một cái nồi cơm điện từ phòng bếp ra, kéo dây cắm đến bàn trà, đem số sữa đậu nành vừa xay đổ vào nồi cơm điện nấu. Một bên nấu một bên anh chàng còn dùng thìa nhựa quấy không ngừng, để tránh cho phần đáy nồi bị đọng lại các vết cháy đen.

Nấu sữa đậu nành được một lúc, anh chàng mới lấy ít bột thạch cao phi mà Khưu Thành mới mua về mấy ngày trước để làm đậu hủ. Sau khi bỏ bột vào cho sữa kết tủa được một lúc, anh chàng lại trải một lớp vải trong khuông gỗ dùng để định hình cho đậu, kế đó mới đổ hết đậu nành vào trong nồi, đậy kín miếng vải lại rồi ép lên trên bàn. ( Thạch cao phi sử dụng như là chất bán dẫn đi kèm với những bài thuốc trị tiểu đường, huyết áp thấp, có tác dụng làm mát. Thậm chí thạch cao phi có thể uống được nhưng với một lượng rất nhỏ. Hiện nay thì mấy ng làm đậu hủ vì lợi nhuận thg dùng thạch cao xây dựng để thay thế, gây hại rất lớn đến sức khoẻ ng tiêu dùng. Theo mình biết cách làm đậu hủ tốt nhất là dùng muối và giấm.)

Khuông gỗ dùng để định hình này đương nhiên cũng là do Khưu Thành tự tay làm ra, bởi vì bọn họ mỗi lần làm đậu hủ đều chỉ để hai người ăn, số lượng rất ít, cho nên khuông gỗ cũng được làm rất nhỏ.

Khưu Thành không chỉ đem khuông gỗ làm đến bóng loáng bằng phẳng, mà nhìn còn giống như một cái kiệu mini. Hai bên trái phải khuông gỗ còn được đóng thêm hai cây gỗ nhỏ, thời điểm ép đậu hủ, bọn họ có thể đem khuông gỗ đặt trên chậu rửa mặt hoặc là bồn rửa chén, như vậy, lúc nước đậu hủ chảy ra sẽ không tràn lênh láng khắp nơi.

“Anh làm đâu hủ luôn rồi hả?” Khưu Thành vừa xuất định, đã ngửi được hương vị đậu hủ trong căn phòng.

“Ăn đậu hủ.” A Thường đem chén đậu hủ đã được rắc hành thái cùng xì dầu đẩy đẩy đến chổ đối phương.

Khưu Thành bật dậy khỏi đệm, đứng tại chổ lười biếng duỗi eo, sau đó liền xách đệm bỏ lên sô pha, cầm lấy thìa ăn một ngụm đậu hủ A Thường làm.

“Ăn ngon không?” A Thường mở to hai mắt nhìn cậu.

“Ngon.” Khưu Thành gật đầu. haehyuk8693

“Vậy mau ăn hết đi!” A Thường đầy mặt cao hứng nhìn Khưu Thành, miệng thì không ngừng hối cậu mau ăn mau ăn đi, còn thẳng thắng múc đậu hủ trong chén của mình qua cho cậu luôn.

Bọn họ hai đại nam nhân to xác, chỉ ăn mỗi người một chén đậu hủ cho buổi sáng khẳng định không đủ. Khưu Thành ăn mấy miếng đậu hủ xong, liền đứng dậy cầm ra mấy miếng bánh bắp bí đỏ từ trong tủ lạnh bỏ vào nồi cơm điện hấp nóng.

Ăn xong điểm tâm, Khưu Thành cùng A Thường trước đi lên trên lầu chuẩn bị nhổ cỏ tưới nước cho đám cây trồng nhà mình, rồi đem ớt cà chua đã chín tới hái xuống hết. Kế đến hai người lên nóc nhà cho gà con ăn, rồi đi qua phòng 1501 xem mấy con dê, đổ vào trong máng ít nước, cuối cùng mới đi qua phòng 1509 cho chuột đồng và lũ cá ở phòng 1505 ăn.

Làm xong mấy việc này, A Thường mới xách hộp đựng rùa của nhà bọn họ lên, Khưu Thành thì cầm theo vài cái bao tải, cả hai lần lượt ra cửa, đi thang máy đến dưới lầu, xuống gara lấy xe ba bánh, kẽo cà kẽo kẹt đạp ra hướng bờ sông.

“Ai nha, Khưu Thành, Khưu Thành.” Hai người mới cưỡi xe ba bánh ra đến tiểu khu Gia Viên, liền nhìn thấy thím Trần đứng ở đầu bờ ruộng, dùng sức hướng bọn họ vẫy tay.

“Trần thẩm, có chuyện gì vậy?” Khưu Thành nhấn phanh, dừng xe ba bánh ở ven đường.

“Nghe nói hiện tại đã có thể nối internet, mấy đứa có biết chuyện này không?” Thím Trần mang một đôi dép lê bẩn hề hề đứng bên bờ ruộng.

“Có thể nối internet rồi ạ?” Khưu Thành lắp bắp kinh hãi, việc này cậu đúng thật là không biết.

“Bác biết ngay là hai đứa khẳng định còn chưa biết mà, bác cũng mới biết tin này tối hôm qua thôi. Nếu mấy đứa muốn nối mạng, thì phải đến công ty viễn thông. Đường dây mạng bên chổ chúng ta còn ngon lắm, hai đứa cứ trực tiếp mở lại tài khoản trước kia là được. Chậc, chỉ là giá hơi đắt, có nửa năm thời gian mà đã mất tới bảy ngàn.”

Thím Trần đem những chuyện mình biết nói hết với bọn họ, tuy rằng hiện tại Khưu Thành đã không còn mua điện của nhà họ, thế nhưng ứng tượng của bà đối với hai người trẻ tuổi này rất tốt, nên cũng rất vui vẻ trò chuyện.

“Cảm ơn bác đã nói với cháu tin này, chốc lát nữa cháu sẽ tạt qua công ty viễn thông xem sau.” Khưu Thành hướng đối phương cười nói: “Hoa màu trên ruộng nhà bác coi bộ cũng tươi tốt lắm.” haehyuk8693

“Ai u, bộ dạng có đẹp cũng không dùng được.” Thím Trần thở dài thở ngắn đáp.

“Sao vậy bác?” Khưu Thành mấy ngày nay cũng không quá lưu tâm đến động tĩnh bên ngoài, không biết hiện giờ đã phát sinh những chuyện gì rồi?

“Mấy ngày trước có người lại đây xem, chổ của chúng ta và cả khu đất bên bờ sông Tân Nam, nghe nói đều bị người ta nhận thầu hết rồi.” Thím Trần nói rồi chỉ chỉ cho bọn Khưu Thành thấy mảnh đất hoang bên bờ sông Tân Nam mà họ thường đi.

“Bác biết là ai mua không ạ?” Khưu Thành hỏi bà.

“Thẩm Định Quân, cháu biết lão chứ? Mới từ miền Nam trở về. Hiện giờ chổ này cũng sắp bị lấy lại, thật thảm cho mấy cây hoa màu của bác, đến lúc ấy bọn họ chỉ cần nói một tiếng nhổ liền nhổ.”

Thím Trần đã phí không ít thời gian và sức lực trong vòng một hai tháng qua cho mảnh đất trước mặt. Mắt thấy mầm cây từng ngày từng ngày trưởng thành, bà cũng nhịn không được tính toán thầm trong lòng đến lúc thu hoạch có thể gặt hái được bao nhiêu lương thực trở về. Ai dè, hiện giờ lại đột nhiên nghe nói mảnh đất sắp bị người ta nhận thầu, thật sự là sấm sét giữa trời quang mà.

“Lúc trước không phải đã có rất nhiều kỹ thuật viên đến đây sau, thành phố còn cổ vũ chúng ta trồng trọt nữa. Bác yên tâm đi, hoa màu mơn mởn như thế, khẳng định không thể nói nhổ liền nhổ được.” Tuy rằng chán ghét Thẩm Định Quân, nhưng Khưu Thành cũng không tin tưởng lão ngu xuẩn như vậy. Lão nếu đã nhận thầu khu đất chung quanh đây, hẳn là không đến mức hoành hành ngang ngược, đặc tội hết cư dân trong vùng.

“Haizz, chỉ mong là như vậy. Nếu hắn cứng rắn muốn nhổ, bác cũng không có biện pháp, nói trắng ra là chổ này cũng không phải sở hữu của bác.” Thím Trần lắc đầu nói.

“Yên tâm đi bác, khẳng định không thể làm như vậy đâu.” Khưu Thành lại trấn an đối phương.

“Chao ôi, nếu như vậy thật thì tốt biết mấy. Hai cháu không phải muốn đi bờ sông sao, nếu bận thì đi nhanh đi!”

“Vậy chúng cháu đi đây!”

“Đi đi!”

Khưu Thành cùng A Thường chạy đến mảnh đất hoang bên bờ sông bắt sâu, lại múc chút ít đất cát dưới sông mang về. Cát sông sẽ bị chất đống ở trong căn phòng trống 1512, dùng sọt gỗ cỡ lớn để đựng. Chờ thêm ít hôm nữa, gừng trong nhà tới thời điểm thu hoạch, bọn họ có thể dùng cát để bảo quản chúng, lúc muốn dùng tới sẽ đào ra mấy khối, vô cùng tiện lợi.

Đậu phộng ở phòng 1504 cùng đậu nành ở phòng 1506 đều đã được thu hoạch hết, hiện đang được đem phơi nắng trên nóc nhà, điều này cũng nhờ hồi trước lúc trồng hoa màu trên nóc nhà, Khưu Thành chưa quên việc chừa ra một khu đất trống để phơi nắng nông phẩm. Cũng may mấy con gà nuôi trên nóc nhà hiện giờ đều còn nhỏ, chỉ cần tùy tiện lấy vài thứ vây chung quanh, chúng nó liền không qua được, cũng không sợ đạp hư lương thực.

Khưu Thành cất đống bùn cát xong lại cùng A Thường lên mái nhà đem số đậu nành và đậu phộng đang phơi nắng đảo vài vòng, sau đó lại đi ra ngoài.

Internet là một thứ rất tiện lợi, Khưu Thành tuyệt đối không muốn bỏ qua nó. Gía tiền vào mạng rất cao, người dân thành phố Tân Nam lại nghèo túng, nên không có mấy ai dùng được thứ này. Hai người ra ngoài lúc mười giờ hơn, chưa tới mười một giờ đã có mặt tại đại sảnh của một công ty viễn thông gần nhà.

Lúc bọn họ tới nơi, người đứng chờ xếp hàng để thực hiện thủ tục cũng không quá nhiều, bất quá tốc độ tiến hành nghiệp vụ lại hơi chậm chạp. Phía trước chỉ có tổng cộng hơn mười người đang đứng, vậy mà Khưu Thành cùng A Thường phải chờ từ lúc mười một giờ kém đến hơn mười hai giờ rưỡi mới rốt cuộc đến phiên mình.

“Sau khi giao phí thì mất bao lâu mới được nối mạng?” Báo tên tài khoản đã sử dụng từ trước của cậu xong, lại thuận lợi giải quyết các thủ tục, còn nộp hơn nửa năm tiền mạng, Khưu Thành mới hỏi nhân viên ở quầy công tác.

“Dưới tình huống bình thường, trong vòng mười hai giờ là có thể kết nối mạng. Chiều hôm nay thì chắc là không kịp, nếu sáng mai anh còn chưa lên mạng đuợc, có thể điện thoại đến trung tâm chăm sóc khách hàng của công ty. Khi ấy sẽ có nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra đường dây của nhà anh.” Nhân viên công tác hồi đáp. haehyuk8693

“Tôi không có sử dụng điện thoại.” Khưu Thành cười khổ. Hiện tại trừ một ít đơn vị ban ngành hành chính sự nghiệp của chính phủ, cộng thêm một vài tên thổ hào, người bình thường ai có thể dùng nổi điện thoại. Trước đó, công ty viễn thông đâu có công khai tiến hành việc giải quyết thủ tục đâu, ngay cả cửa đại sảnh cũng không mở, bọn họ chỉ ngầm phục vụ trước cho một ít bộ phận nào đó thôi.

“Vậy anh có muốn vào luôn điện thoại bàn tại nhà mình không? Tiền thuê mỗi tháng chỉ mất một trăm năm mươi đồng, nếu nộp trước nữa năm phí điện thoại sẽ có ưu đãi……”

Cuối cùng, Khưu Thành đã nối internet và lắp cả điện thoại tại nhà, cả hai đều đã được thanh toán trước tiền phí của nữa năm tới, mặt khác còn dự toán sẵn không ít phí điện thoại.

Sau khi về nhà, suốt cả chiều hôm đó Khưu Thành đã mở máy tính lên vài lần, kiểm tra xem mạng internet đã được mở hay chưa!? Thẳng đến khi bọn họ nếm qua cơm chiều, Khưu Thành lại mở máy tính ra xem, lúc thử lên mạng lần nữa mới rốt cuộc thành công.

Xa cách nhiều năm, rốt cuộc lại một lần nữa có thể lên mạng, Khưu Thành nắm con chuột trong tay, trong lúc nhất thời không biết phải làm cái gì trước tiên.

Khưu Thành bất động, A Thường cũng không động, hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn màn hình máy tính.

“Làm cho anh thẻ căn cước chịu không?” Tuy rằng không biết làm thế có đáng tin hay không, bất quá Khưu Thành vẫn muốn làm cho A Thường một cái thẻ căn cước trước tiên. Tốt xấu gì cứ thủ sẵn trong người một cái, đợi về sau cậu có năng lực rồi sẽ giúp cho hắn tạo một thân phận.

“Được.” Mặc dù A Thường không quá hiểu tầm quan trọng của thẻ căn cước, thế nhưng hắn gần đây cũng thường xuyên nghe Khưu Thành nói với hắn, bọn họ không thể đánh nhau với người địa phương, lúc nhìn thấy cảnh sát thì phải chạy trốn, đều là do hắn không có thẻ căn cước.

Khưu Thành mở cửa sổ trình duyệt lên, thuần thục đăng nhập vào một diễn đàn ở địa phượng, tìm đến một số trang quảng cáo nhỏ khá kín đáo, ghi nhớ vài địa chỉ QQ. Sau đó cậu lại tìm kiếm một ít thủ thuật để che dấu địa chỉ IP nhà mình, trước mở ra trang web hướng dẫn cách thức thực hiện thao tác qua một lần, lúc này cậu mới đăng nhập vào nick chat của mình thêm vào vài địa chỉ QQ.

“Xin chào, có thể làm thẻ căn cước không?”

“Xin chào, có thể làm thẻ căn cước không?”

“Xin chào, có thể làm thẻ căn cước không?”

“……”

“Có thể.” editNhuYhaehyuk

Khưu Thành liên tục thêm vào vài nick QQ, gửi vài tin nhắn, mới rốt cuộc nhận được một phản hồi.

“Nguyên nhân làm thẻ?” Ngay sau đó, đối phương lại gửi đến mấy chữ.

“Lúc trước có đánh nhau, bị chút án tích trong hồ sơ, không dễ tìm công tác.” Đây là lý do mà Khưu Thành đã nghĩ sẵn từ trước.

“Được.” Một lát sau, đối phương rốt cuộc hồi đáp.

“Có dải từ không? Có thể rà xoát không?” Khưu Thành lại gõ vào một hàng chữ.

“Hoàn toàn y như thẻ thật, nếu không tiến hành kiểm tra kỹ càng, chắc chắn không thể phát hiện là thẻ giả được.” Đối phương hồi âm.

“Có thể làm thẻ ngân hàng không?” Kỳ thật, Khưu Thành càng muốn hỏi có thể qua mắt được pháp nhãn của mấy đồng chí cảnh sát hay không!?

“Được, thế nhưng tốt nhất là đừng làm, bởi vì là sao chép thẻ căn cước của người khác, tốt nhất là hành động âm thầm chút.” Đối phương rất nhanh lại gửi tới lời hồi đáp.

“Phí tổn tính thế nào?” Khưu Thành hỏi.

“Mười cân bột ngô.” Đối phương trả lời. editNhuYhaehyuk

“Có thể, nhưng tôi muốn thử nghiệm trước rồi mới trả tiền.” Khưu Thành nói.

“Không thành vấn đề, buổi sáng ngày mốt, tại giao lộ của đường Văn Hối và đường Triêu Dương, tôi sẽ để một cái bao nilon đen được bọc kín dưới thùng rác. Chờ anh kiểm tra xong, thì liên hệ với tôi, ước định phương thức trả tiền.”

“Được.” Thời điểm Khưu Thành gõ xuống hai chữ, tâm tình thoáng có chút trầm trọng. Cậu luôn luôn không nghĩ tới bản thân cũng sẽ có ngày làm giả chứng từ.

“Anh gửi ảnh chụp qua đây, để tôi chọn một người trông giống một chút.” Đối phương dặn dò.

“Chờ một lát.” Khưu Thành mò trong ngăn kéo lấy điện thoại di động ra, hướng mặt A Thường chụp một tấm rồi gửi đi.

“Bộ dạng của anh bạn hơi bị soái đó nha. Được rồi, cứ chờ lấy thẻ căn cước đi!” Đối phương nói xong câu đó lập tức log out, Khưu Thành cũng theo đó log out luôn.

Hiện tại nơi nơi đều được quản lý rất nghiêm ngặt, mỗi ngày đều có không ít cảnh sát tuần tra ở trên đường. Những quảng cáo ẩn làm thẻ căn cước có thể dễ dàng thấy được trước kia đều đã không còn bóng dáng, vào thời điểm này mà lại đi làm ra chuyện đi ngược hướng gió, dù là tâm tình của ai cũng không thể nhẹ nhàng.

Sau khi tắt máy tính, Khưu Thành nghĩ nghĩ, lại từ trong ngăn tủ cầm ra cây kéo, quyết định đổi kiểu tóc cho A Thường trước, miễn cho lần sau nếu có gặp mặt đối phương ở trên đường, mới liếc mắt nhìn liền đã bị hắn nhìn ra.

“Ô……” A Thường vừa thấy Khưu Thành lấy kéo, lập tức liền nhảy dựng khỏi ghế, né tránh đến nơi xa. khôngsaochepkhoiWordpressNyEunhyuk

“Yên tâm, lần này nhất định sẽ giúp anh cắt ra một quả đầu cực dễ nhìn.” Khưu Thành cam đoan nói.

“Không chịu đâu.” Lần trước cậu ấy cũng nói như vậy đó, kết quả ngày ấy vừa cắt xong tóc nắp nồi, lúc A Thường đi ra ngoài bắt côn trùng, liền bị mấy đứa nhỏ dưới lầu cười nhạo một trận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.