*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(Tỉnh thành= provincial capital ở đây chính là thủ phủ của một
tỉnh
được gọi là
tỉnh lị
, là trung tâm hành chính nhà nước của một tỉnh, tức là nơi các cơ quan hành chính nhà nước cấp
tỉnh
đóng trụ sở. Chẳng hạn như Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô, Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây, thủ phủ của khu tự trị Nội Mông là Hohhot.
Tân Nam (
Trung văn giản thể
: 津南区;
Trung văn phồn thể
: 津南區;
bính âm
: Jīnnán Qū) là một
khu
(quận) của thành phố
Thiên Tân
,
Trung Quốc
. Quận Tân Nam nguyên có tên là “Nam Giao”, nằm ở tây ngạn vùng hạ du của
Hải Hà
. Trụ sở chính quyền đặt tại trấn Hàm Thủy Cô.)
Khoảng cách từ cửa tiệm cho thuê xe đến nhà của Khưu Thành ở tiểu khu Gia Viên cũng không tính là quá xa, nằm ngay trên một giao lộ ở phía tây nhà ga. Từ trước, nơi này vốn có một trạm xăng, còn có cả một gara sửa xe, nhưng trong vòng mấy tháng nay lại có người mở cửa hàng cho thuê xe tại đó.
Quá trình thuê xe rất thuận lợi, Khưu Thành vừa ý một chiếc xe bán tải loại hình phổ thông, tiền thuê là một cân bột ngô một ngày, tiền xăng tính riêng. Ông chủ cửa hàng cho thuê xe đã bán cho Khưu Thành một bình xăng, giá là mười cân bột ngô, đợi đến khi cậu trở về lại kiểm tra còn bao nhiêu xăng sẽ ấn tỉ lệ tương đương đổi thành bột ngô trả lại Khưu Thành.
Về phần tiền thế chấp, thì cửa hàng không lấy. Khưu Thành chỉ mang giấy chứng nhận quyền sở hữu phòng 1406 cùng thẻ căn cước tuỳ thân của mình, giao cho một tiêu đệ của cửa hàng cho thuê xe sao chép một bản, rồi ký một bản hợp đồng thuê xe, sau đó liền trực tiếp lái xe đi.
Ngày hôm sau vào 3h rạng sáng, cả hai đã rời giường. Đầu tiên, hai người Khưu Thành tưới nước phù sa cho hoa màu trong nhà, rồi chuẩn bị đầy đủ thức ăn trong vòng một ngày cho lũ gà con, chuột đồng còn thức ăn cho mấy con dê và cá thì không cần lo lắng.
Chưa đến bốn giờ, Khưu Thành liền cùng A Thường chuyển hết số khoai tây và bột ngô lên xe bán tải, xong xuôi thì khởi động xe rời khỏi tiểu khu Gia Viên.
Từ thành phố Tân Nam chạy đến tỉnh thành, ngồi xe lửa phải hơn ba giờ, nếu lái xe đi đường cao tốc thì ước chừng phải hơn hai giờ. Bởi vì Khưu Thành không yên lòng việc qua đêm ở bên ngoài, thêm vào cây cỏ trong nhà cũng không thể thiếu người chăm bón, cho nên hôm nay bọn họ mới ra ngoài từ sớm. Khưu Thành cũng khó được một lần ngay cả việc tu hành cũng tạm thời buông xuống. p2haehyuk.wordpress.com
A Thường ngồi ở trên ghế phó lái, đầy mặt tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Thời điểm cả hai đi ra ngoài trời vẫn còn tối, bởi vậy dù cho anh chàng có đem mặt dán dính lên kính cửa sổ, cũng không thể thấy rõ được cảnh vật bên ngoài, đợi đến lúc sắp tới tỉnh lị, sắc trời liền dần dần sáng tỏ.
Cổng ra vào của trạm thu phí đang mở rộng, cũng không thấy có nhân viên công tác túc trực, Khưu Thành liền trực tiếp lái xe lên đường cao tốc. Chạy trên đường cao tốc ước chừng một giờ đồng hồ, bọn họ liền đến địa giới tỉnh lị. Khưu Thành quẹo xe vào một giao lộ ở chổ tiếp giáp, rồi từ giao lộ này chạy đến khu trung tâm, mất khoảng một giờ lộ trình.
Trong sắc trời mờ mịt, A Thường trưng vẻ mặt hiếu kì nhìn nhà cửa đổ nát ở hai bên đường. Trong thời gian hỗn loạn năm năm trước, khu vực tỉnh lị đã gặp phải tai nạn nghiêm trọng hơn thành phố Tân Nam rất nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, nơi này vẫn còn rất nhiều người sống. Hiện tại mới là sáng sớm hơn năm giờ, cũng đã có không ít người bắt trùng nhổ cỏ ở mấy mẫu ruộng ven đường.
Lại chạy sâu về hướng trung tâm, dọc đường lại xuất hiện thêm nhiều nhà xưởng phủ đầy tro bụi, có vài nhà xưởng còn có thể nghe được tiếng vận hành máy móc từ bên trong truyền ra. Không biết là công nhân đêm qua còn chưa tan tầm hay là đã bắt đầu làm việc từ sáng sớm?
Sau khi hai người Khưu Thành lái xe vào nội thành, người đi đường dần dần nhiều lên. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vài chiếc ô tô, bất quá xe đạp cùng xe ba bánh vẫn là chính yếu.
“Bánh quẩy đây! Vừa thơm vừa dòn, bánh quẩy đây!” Trên một chiếc cầu tấp nập người đến người đi, có mấy người trẻ tuổi đang rao bánh quẩy. Bọn họ dựng lên một cái bếp lò cùng chảo dầu, một bên chiên bánh quẩy một bên rao bán, hương vị bánh quẩy nhẹ nhàng lan toả hết nửa con phố.
A Thường đem mặt dán lên kính thuỷ tinh, mong ngóng nhìn chằm chằm mấy cái bánh quẩy đang được đặt trên mấy thanh sắt chổ chảo dầu. Hắn chưa ăn qua món này bao giờ, thoạt nhìn bộ dáng giống như ăn rất ngon à nha!
“Bánh quẩy bán thế nào?” Khưu Thành dừng xe bán tải bên cạnh sạp bánh.
“Năm trăm.” Một người tuổi còn trẻ giơ giơ bàn tay về phía cậu.
Khưu Thành vừa nghe, định nói phí điện hiện tại mới hơn ba đồng một kw, sau đó cậu rất nhanh lại nghĩ tới đến mình lúc trước còn bán hai trái cà chua giá một trăm đồng.
Cho dù là ở thành phố Tân Nam hiện tại, có dùng tiền mặt cũng cơ bản không mua được thức ăn. Bất quá coi như là có người bán, nhưng đều như mấy người thanh niên ở tỉnh lị này, đem một cái bánh quẩy bán đến năm trăm đồng, mấy ai ở thành phố Tân Nam có thể ăn được cơ chứ.
Lại nói tiếp, tiền điện cùng tiền nước sở dĩ có thể định giá thấp như vậy là do có một phần ảnh hướng từ phía các cơ quan nhà nước ở bên trong, còn ở sau lưng, chính phủ không biết đã phải trợ cấp cho công ty điện lực cùng thuỷ lợi bao nhiêu.
Bất quá chổ tốt của việc thông thủy mở điện cũng rất rõ ràng, nếu không có nước có điện, thì mấy nhà máy bọn họ nhìn thấy trên đường tới đây cũng không có biện pháp triển khai hoạt động, sức sản xuất của toàn bộ xã hội cũng sẽ khôi phục rất chậm.
“Tôi lấy hai cái.” A Thường vừa mới sung công một thùng tiền giấy đỏ, Khưu Thành quyết định phải đối tốt với anh chàng thêm một chút.
“Được rồi.” Trên sạp hàng rất nhanh liền có người đưa hai cái bánh quẩy cho bọn họ, thu Khưu Thành một xấp tiền giấy đỏ, sau đó lại hỏi bọn họ: “Anh muốn mua hai ly sữa đậu nành không? Một trăm đồng một ly thôi.”
“Cho một ly.” Khưu Thành nói xong lại rút một tờ tiền mặt đưa qua, trong thoáng chốc, ly sữa đậu nành cũng được giao tới, bọn họ liền khởi động xe rời khỏi cầu.
“Ăn.” A Thường từ trong hai cái bánh quẩy trong tay, cầm ra một cái đưa cho Khưu Thành. p2haehyuk.wordpress.com
“Anh ăn trước đi, tôi đang lái xe.” Khưu Thành lại gần cắn một ngụm, ý bảo hắn tự ăn.
Sau đó A Thường cũng không nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nữa mà một bên cắn bánh quẩy, một bên xem Khưu Thành. Thấy cậu đã nuốt xuống ngụm bánh vừa rồi, anh chàng liền lập tức cầm cái bánh quẩy đưa qua để cho cậu cắn một miếng. Thấy Khưu Thành ăn hết, hắn liền đặc biệt cao hứng, giống như so với việc ăn bánh vào bụng mình còn cao hứng hơn.
Khưu Thành cũng là vài năm chưa ăn bánh quẩy. Ở căn cứ lâm thời cắn bánh ngô nhiều năm như vậy, hiện tại tuy đã sống tốt hơn một ít, nhưng vẫn không thể ăn được dầu ăn cũng không gặp được bột mì và gạo(细粮, lương thực tinh). Khó được dịp có thể ăn một cái bánh quẩy uống sữa đậu nành, bản thân cậu đã cảm thấy thập phần thơm ngọt.
“Đợi đến khi thu hoạch đậu phộng và đậu nành, tôi sẽ chiên bánh quẩy ở nhà cho chúng ta ăn.” Ăn hết cả cái bánh quẩy, Khưu Thành vẫn cảm giác có chút chưa đã thèm.
“Muốn rất nhiều nha.” A Thường liếm liếm ngón tay nói.
“Đến lúc đó tôi sẽ cho anh mười cái luôn.” Khưu Thành nói.
“Hai mươi cái.” A Thường so so ngón tay.
“Được.”
Khưu Thành coi như cũng tương đối quen thuộc khu vực tỉnh lị, trên đường lại hỏi vài người, nghe nói tại tỉnh lị, nơi náo nhiệt nhất cũng là khu vực gần trạm xe lửa, vì thế liền lái xe chạy đến bên kia.
Dọc theo đường đi, bọn họ nhìn thấy không ít sạp hàng bày bán, có vài sạp là lấy vật đổi vật, có sạp thì dùng tiền mặt. Thế nhưng giá cả đều rất cao, hở một cái liền phải xuất động mấy tờ tiền đỏ.
Đợi đến nhà ga, chổ dùng tiền mặt cũng rất ít. Người ở trong này bày sạp đa số là người ngoại địa, nên đại bộ phận chủ sạp chỉ nhận tiền mặt mà thôi.
Bên cạnh nhà ga có một con đường tụ tập rất nhiều người bán nông phẩm, bọn Khưu Thành cũng tìm một vị trí ở chổ này đậu xe. Cả hai không khiêng mấy thứ trong thùng xuống dưới, mà trực tiếp đổ khoai tây từ trong bao tải ra, mở nắp thùng đựng kim chi, lấy một ít đặt ở trên cái nắp đã lộn ngược, dùng con dao nhỏ tùy thân cắt thành miếng nhỏ vừa ăn, rồi để thêm mấy cây tăm kế bên.
“Kim chi kim chi đây, kim chi vừa chua vừa dòn đây!” Để sớm đem mấy thứ này bán hết, rao hàng là điều tất yếu.
“Hai người mới đến hôm nay sao?” Khưu Thành vừa hô chưa tới hai tiếng, liền có một người đàn ông lại đây, thuận tay cầm một cây tăm, ghim một miếng kim chi bỏ vào miệng nhai nhai, nói: “Hương vị không kém, lấy cho tôi hai cân.”
Khưu Thành theo lời lấy cho hắn hai cân, người này vươn tay cầm lấy, cũng không hỏi giá, cũng không nói sẽ trả tiền. p2haehyuk.wordpress.com
A Thường còn chưa hề gặp qua người nào dám trắng trợn cướp đồ từ nhà bọn họ như vậy, xém tí là đã nhào lên đập cho tên khốn kiếp kia một trận, kết quả lại bị Khưu Thành kéo lấy.
“Vừa nãy chính là Bạch lão đại, hai ngươi vừa tới chắc còn chưa biết tên đó đâu nhỉ?” Một chủ sạp khoảng bốn năm mươi tuổi nói. Thứ người nọ bán là vò gốm, ven đường cũng bày đủ loại vò lớn nhỏ, bên cạnh còn đỗ một chiếc xe tải, thoạt nhìn cũng là người từ nơi khác đến.
“Hắn là ai?” Khưu Thành hỏi đối phương.
“Con đường này, còn có con đường bên kia, hiện tại đều là địa bàn của hắn. Yên tâm đi! Hắn cầm kim chi của cậu rồi, hôm nay phí quầy hàng của cậu đã được miễn.” Chủ sạp kia đáp.
“Phí sạp hàng mỗi ngày là bao nhiêu vậy chú?” Khưu Thành lại hỏi.
“Gía cả cũng không đồng nhất, phải xem sạp lớn hay nhỏ, bình thường đều là tùy tiện lấy chút này nọ ngay tại quán luôn. Sạp lớn thì lấy nhiều, sạp nhỏ thì lấy ít, có mấy sạp bọn họ chướng mắt, liền thu bánh ngô.” Chủ quán hiển nhiên rất quen thuộc với sự tình nơi này.
“Chú ở chổ này bày quán lâu chưa?” Đối phương nhiệt tình, Khưu Thành cũng không tiện chỉ hỏi những chuyện mình muốn biết rồi không thèm phản ứng nữa, dù thể nào cũng khó tránh khỏi nói chuyện phiếm vài câu với người ta.
“Cũng thủ ở nơi này hơn một tháng rồi.” Chủ sạp nói xong thì ngáp một cái, lại hỏi Khưu Thành: “Cậu muốn mua vò không? Tôi lấy vò đổi kim chi ăn, chỉ một cân là được. Mấy cái vò dưới 80cm bày trên sạp, cậu cứ tùy tiện chọn, haizz, kỳ thật tám mươi cm trở lên cũng không đáng gì, chỉ là một đường vận chuyển tới đây cũng tốn không ít dầu.”
“Được ạ, chờ lát nữa cháu bán xong, sẽ mua mấy cái vò.” Loại vò gốm này, Khưu Thành vừa vặn đang cần dùng đến. Như bình thường lúc muối thức ăn đặt ở trong thùng nhựa sẽ rất nhanh bị hỏng, nhưng nếu bỏ trong vại thì còn có thể bảo quản thêm ít hôm.
“Vậy qúa tốt rồi, để tôi xem trên xe cậu có những gì, ai nha, kim chi và khoai tây, hai loại này rất dễ bán. Cậu muốn bán như thế nào?” Vừa nghe Khưu Thành nói muốn mua vò của mình, chủ quán nhất thời liền lên tinh thần, chạy tới bên cạnh xe nhìn nhìn, vừa thấy là hai loại này, lại càng cao hứng. p2haehyuk.wordpress.com
“Đều một giá, tám lạng bột ngô một cân, còn có dưa góp này cũng vậy. Tám lạng bột ngô một lọ.” Cộng tất cả hao phí thành phẩm và tiền vận chuyển đến nơi này, giá cả cũng tăng lên một ít.
“Cũng không quá đắt, ở vùng tỉnh lị này, người bỏ tiền ra ăn được cũng không ít. Gặp đúng người, nói không chừng còn mua hết ấy chứ.” Loại kim chi ướp nước muối* này (từ gốc:thang thang thuỷ thuỷ), giá tám lạng bột ngô một cân, cho dù chủ quán hiện tại xem hai người Khưu Thành thực thuận mắt, nhưng cũng không thể che dấu lương tâm nói rẻ, chỉ có thể nói không quá đắt.
“Kim chi đây, kim chi vừa chua vừa dòn đây! Bà con cô bác đi ngang qua nhớ lại đây xem một lần, miễn phí ăn thử a……” Chủ quán bán vò cũng giúp bọn họ rao hàng.
Việc miễn phí ăn thử có mị lực quá lớn, rất nhanh, sạp hàng của Khưu Thành đã bị không ít người vây quanh, mấy người vây xem lại hấp dẫn một khách sộp đến đây.
Tuy vị khách sộp này không có vung tay lên bao hết sạp hàng của cậu, nhưng một hơi đã mua tới hai thùng kim chi lớn. Số kim chi ướp muối này làm xong đều đùng để ăn ngay, Khưu Thành cũng không từng bước từng bước lấy kim chi bên trong ra vắt khô. Dù cậu nguyện ý làm như vậy, khách hàng người ta còn ngại bẩn kìa, cuối cùng chỉ trừ mất mấy cân của thùng nước cốt là xong việc.
Kế tiếp cũng không tốn bao nhiêu thời gian, mấy thứ trên sạp hàng của họ đều bị quét sạch. Kim chi bị ông chủ sạp bên cạnh âm thầm nói đắt trong bụng lại là thứ bán được nhanh nhất, quả nhiên như những lời mọi người nói, nơi tỉnh lị này có kha khá người có tiền có của, kiểu gì cũng bỏ ra ít tiền của mua thứ mình thích ăn.
Còn khoai tây thứ bán rất chạy hàng tại thành phố Tân Nam lúc trước, nay lại bán chậm hơn. Chủ yếu là vì khoai tây là thứ quá thường thấy ở tịnh lị, hơn nữa nhà bọn Khưu Thành cũng không phải bán giá rẻ. Bất quá may mà số khoai tây này còn mới lại có ít lỗ sâu đục, cuối cùng vẫn bán xong hết.
Bán xong mấy thứ trên sạp nhà mình, Khưu Thành quả nhiên làm y như những gì mình nói lúc trước, mua vài cái vò ở sạp hàng bên cạnh. Mỗi cái cao hơn tám mươi cm, tổng cộng mua năm cái, thêm một cái dùng kim chi đổi trở về, tổng cộng là sáu, nếu còn mua nhiều hơn nữa xe bán tải nhà bọn họ cũng chở không nổi.
Mua vò xong, Khưu Thành lại hỏi rõ chủ sạp kế bên nơi nào có bán máy vắt dầu. Số đậu phộng và đậu nành nhà họ trồng qua vài hôm nữa là có thể thu hoạch được rồi. Giờ mua máy vắt dầu về, đến lúc đó bọn họ có thể tự mình ép lấy dầu.
Nghe chủ sạp nói, nơi bán máy móc không ở bên này, phải đi xe qua trạm bắc, vì thế bọn Khưu Thành liền lái xe chạy tới chổ kia. Trong thùng xe bán tải để sáu cái vò lớn, bột ngô thì để ở chổ ngồi phía sau.
“Bán nhân sâm! Bán nhân sâm đây! Nhân sâm nhà trồng bán giá rẻ đây!” Nhà ga ở vùng này có rất nhiều xe cộ qua lại, tình hình giao thông không tốt, hở một cái là bị tắt đường, lúc không kẹt thì xe chạy cũng không nhanh. Hai người Khưu Thành xuôi theo dòng xe cộ chậm rãi đi tới. Lúc tới một khúc ngoặt, cậu nhìn thấy ven đường có một chiếc xe tải nhỏ màu xanh dừng lại, có vài người phương bắc thân hình cao lớn đang bán nhân sâm ở nơi đó.
“Ôi chao anh bạn này, mua mấy củ nhân sâm về ăn không?” Một người bán sâm trẻ tuổi gặp A Thường đang nhìn nhìn quầy hàng của mình, lập tức liền vọt qua đẩy mạnh tiêu thụ. Bọn họ bày quán ở chổ này chính là xem chuẩn nơi này dễ bị kẹt xe. Mỗi lần kẹt xe bọn họ đều sẽ làm như vậy, chạy qua từng chiếc xe một đẩy mạnh tiêu thụ.
“?” A Thường quay đầu nhìn Khưu Thành. p2haehyuk.wordpress.com
“Mua mấy củ ăn thử đi anh bạn. Hiện tại mua là tối thực dụng nhất đấy, nhân sâm này đều là trồng ở vườn, là nhà chúng tôi tự trồng ra hết. Có
hồng sâm
có
bạch sâm
còn có
sâm Tây dương
. Sâm Tây dương này là chúng tôi phải trả giá cao mới nhập được giống tốt về trồng. Kết quả mấy năm trước kia xảy ra đại loạn, nguồn tiêu thụ đều bị chặt đứt, bản thân tụi tui cũng ăn không xong à. Anh thấy đấy, giá bán rẻ như vậy, anh bạn có muốn mua mấy củ không? Thứ này rất bổ khí, chổ tôi có loại sâm sáu năm cũng có hơn tám năm, còn có loại đã trồng mấy chục năm, sâm núi cũng có luôn……”
Từ trái qua, hồng sâm, bạch sâm, sâm Tây dương(Mỹ, Pháp,ect), sâm núi.
Người bán sâm nói chuyện vừa lưu loát vừa nhanh chóng, đọc nhấn từng chữ còn đặc biệt rõ ràng, giống như người kể chuyện, vô cùng hăng hái, A Thường nghe thấy mà đầy mặt mới mẻ, nhịn không được lại quay đầu nhìn Khưu Thành.
“Có bán hạt giống nhân sâm không?” Khưu Thành không muốn dập tắt sự hứng trí của đối phương, nhưng thân thể cả hai người đều vô cùng vạm vỡ, căn bản không cần bồi bổ. Vì thế cậu mới tính mua ít hạt nhân sâm đủ loại về xem, trồng được thì tốt, trồng không thành thì cũng chẳng phải chuyện to tát.
“Có chứ, hoa nhân sâm hạt nhân sâm đều có hết. Một bao hai ngàn đồng, anh muốn mấy bao?” Người bán sâm lúc này cũng đã nhìn ra Khưu Thành mới là người quyết định.
“Một bao thôi.” Khưu Thành nói xong liền đếm tiền đưa cho hắn hai mươi tờ tiền mặt, rồi tiếp nhận một bao giấy nhỏ đối phương đưa qua. Mở ra vừa thấy, hạt giống đựng bên trong ước chừng có hơn ba mươi hạt, nguyên một bao hạt nhân sâm như vậy mà chỉ bán giá bằng bốn cái bánh quẩy, lại nói tiếp cái giá này quả thật rất thực dụng.