Sáng sớm, A Thường chậm rãi mở hai mắt trong làn nắng sớm, nghiêng đầu nhìn qua vị trí bên người mình. Quả nhiên, Khưu Thành đã không còn ở đây. Hắn ngáp một cái rồi ngồi dậy từ trên giường, sờ sờ hai quả trứng gà trong túi, vẫn như trước không có động tĩnh. Khưu Thành nói chúng nó có thể đã hỏng rồi, A Thường lại biết không phải như vậy, vì hắn có thể cảm giác được, gà con rất nhanh sẽ phá xác chui ra.
A Thường soi gương cẩn thận sửa sang lại mái tóc của mình. Chàng ta cực kiên nhẫn đem mấy sợi lông hỗn loạn trên đỉnh đầu vuốt rồi lại vuốt, thẳng đến khi chúng nó đều trở nên dễ bảo, chàng ta mới vừa lòng đi ra khỏi phòng. haehyuk8693
Khưu Thành hiện đang ngồi ở cánh cửa gần sân phơi đả tọa, dưới mông chèn một cái nệm sô pha, hai chân khoanh song song mà ngồi, trên tay chấp thành ấn Nguyên Minh, thân mình không cong không lay động, không lệch không nghiêng, đầu không thấp không cao, mắt hơi khép, lúc này hiển nhiên đã nhập định.
A Thường lặng yên không tiếng động bước đến trước mặt Khưu Thành, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn người thanh niên đang đả toạ tu hành trong nắng sớm. Ở trong mắt hắn, lúc Khưu Thành đả tọa cũng rất dễ nhìn, hơi thở cả người phảng phất đều lắng đọng lại, tựa như thiên nhiên tĩnh lặng, cơ hồ muốn cùng hợp thành một thể với mấy cái cây trên ban công, cơ mà A Thường không thích như vậy.
Nhìn một hồi lâu, A Thường rốt cuộc ngượng ngùng tránh đi. Dù hắn ngồi ở chỗ này lâu đến cỡ nào, Khưu Thành cũng sẽ không mở to mắt nhìn hắn lấy một cái, điều này làm cho A Thường cảm giác có chút nổi giận.
A Thường chạy lên tầng mười lăm trước tiên, nhổ cỏ bắt sâu cho mấy cây hoa màu được trồng ở ban công lớn và ban công nhỏ, còn tưới thêm nước phù sa cho chúng. Từ chiều ngày hôm qua trời đã bắt đầu hết mưa, đêm qua bọn họ còn chưa tưới nước cho hoa màu, hôm nay lên đây thì đã thấy có một ít đất trong giỏ gỗ đã nữa cằn cỗi.
Tiếp theo đó, A Thường đem số sâu cùng cỏ nhổ được mang đến phòng 1505, cho mấy con cá trong bể ăn hết. Bể cá nhà họ có nuôi bốn loại cá, cá trích nhỏ nhất, nhưng lại hung dữ nhất. A Thường vừa rắc một ít sâu vào, chúng nó liền quẩy nước bắt đầu thưởng thức thức ăn, làm cho mặt nước nổi lên không ít bọt nước trắng tinh.
Cá trắm cỏ thì hiền hoà hơn, kéo lấy cỏ xanh hắn bỏ xuống bơi tới một góc trong ao nước, chầm chậm nhấm nháp. Trong mấy góc hẻo lánh của căn phòng đều đã được bọn họ trưng dụng để trồng cỏ hết, có vài cọng diệp thảo buông rũ trong bể cá, đây chính là số cỏ có thể tuỳ thời làm thức ăn cho cá trắm. Chỉ tiếc loại cỏ này không thể sinh trưởng trong nước, muốn ăn đến miệng cũng không dễ dàng, chúng nó lại càng thích Khưu Thành cùng A Thường mỗi ngày uy cỏ tươi mới cho mình hơn.
A Thường ngồi xổm trên khuông gỗ nhìn cá trong chốc lát, cuối cùng vẫn nuốt nuốt nước miếng, đi tới mép ban công điều chỉnh góc độ cho mấy cái gương, khiến cho mặt trời mới mọc lan toả ánh nắng vào gian phòng. Ánh dương vàng óng ào ạt tiến vào, làm cho toàn bộ căn phòng liền trở nên lấp lánh, quang mang đến thập phần rạng rỡ.
Làm xong mọi chuyện, A Thường đạp lên mấy chiếc khuông gỗ úp ngược được đặt kề sát bên bể cả, đi đến phòng cách vách cắt chút cỏ, đút cho mấy con dê ở phòng 1501 ăn, sau đó liền đi xuống lầu.
Hoa màu trên ban công nhà họ cũng đang cần chăm sóc, ớt và cà chua quả thực càng ngày càng ít kết trái, hiệu suất cũng càng ngày càng nhỏ. Khưu Thành đã trồng một đợt mới xuống đất, nói là qua hai ngày nữa sẽ nhổ mấy cây cũ lên. haehyuk8693
Bí đỏ, dây mướp, khổ qua được trồng trước đó cũng đều đã kết quả, dây mướp cùng khổ qua đều đã được họ hái xong, chính là ngày hôm qua mưa vừa ngừng liền hái xuống ngay. Bất quá Khưu Thành còn chưa kịp dùng chúng để nấu ăn, làm A Thường vẫn chưa nếm được hương vị của chúng. Khưu Thành bảo là vì bí đỏ vẫn còn xanh cho nên phải đợi đến khi nó chín vàng mới ăn được.
Làm xong mấy việc này, A Thường lại đi cho chuột đồng ăn, sau đó liền tha một cái nệm sô pha đến bên người Khưu Thành, chán đến chết nằm trên sàn nhà định đánh một giấc ngắn. Anh chàng trong chốc lát lại xoay người lăn trên sàn, qua chưa bao lâu lại chầm chậm lay lay hai quả trứng gà trong túi, cứ cảm giác thời gian trôi qua cực kì chậm chạp.
“Bụng đói rồi sao?” Buổi sáng hơn tám giờ, Khưu Thành rốt cuộc xuất định.
“Ân.” A Thường ủy ủy khuất khuất lên tiếng.
“Hôm nay muốn ăn cái gì?” Khưu Thành hỏi hắn. haehyuk8693
“……” A Thường không lên tiếng, hắn muốn ăn mấy con cá trên lầu lắm. Hồi trước hắn lần đầu ăn bánh ngô, còn cảm giác rất thơm ngon, sau này ăn nhiều tất nhiên không thể thích nổi, vừa khô lại vừa cứng, thật sự không thể nói là ăn ngon được. Nhưng trừ bánh ngô ra, bọn họ cũng không có thứ gì khác để ăn chống đói.
Khưu Thành biết anh bạn này đã chán món bánh ngô rồi, trên thực tế bản thân cậu đã sớm ăn đến phát ngán. Thời gian cậu cắn bánh ngô so với A Thường còn dài hơn có thể tính từ lúc vào ở căn cứ lâm thời cho đến sau này. Năm đầu tiên, họ còn có thể nhìn thấy một ít gạo trắng hay bột mì, sau này dần dần ít đi, cuối cùng dứt khoát đều trồng bắp hết, bởi vì cây bắp cho sản lượng cao, dáng dấp cũng mau phát triển lại còn dễ trồng. p2haehyuk.wordpress.com
Nghe nói phương Bắc cũng có trồng lúa mì, lúa nước thì rất ít được nghe nhắc tới. Khưu Thành hiện tại rất mong nhớ bánh bao to bự thơm ngào ngạt cùng hạt cơm dẻo ngọt ngon miệng.
Hiện tại thời tiết đã tốt lên, Khưu Thành tính sẽ trồng một đợt khoai tây nữa. Đợi tới ngày phòng 1510 cùng 1512 đều có thể mua được, toàn bộ tầng mười lăm liền thuộc về bọn họ. Đến khi ấy họ có thể không cần gấp gáp như vậy nữa, cậu cũng có thể làm vài món ngon cho mình cùng A Thường.
Buổi sáng, bọn họ vẫn như trước ăn bánh ngô, Khưu Thành dùng quả mướp mới hái xuống ngày hôm qua nấu một nồi canh. Canh suông nấu với nước lã, không có một chút dầu mỡ, A Thường ngược lại còn rất thích hương vị của trái mướp, liên tục uống tới hai chén lớn.
Ăn xong cơm, bọn họ đem hai trái chuối cuối cùng lột ra ăn. Hai người mở TV, cắn từng ngụm chuối nhấm nháp hương vị. Khưu Thành lúc trước không thích ăn chuối, hiện tại ăn vào miệng lại cảm giác thập phần thơm ngọt. haehyuk8693
“Ăn xong rồi.” A Thường nhìn vỏ chuối trong tay, có điểm tiếc nuối thở dài một hơi.
“Lần tới lại mua tiếp.” Khưu Thành cầm vỏ chuối trong tay hắn cùng của cậu lên, quăn vào lồng chuột sát vách tường. Chuột lớn chuột nhỏ trong lồng cũng rất thích ăn vỏ chuối, cậu mới bỏ vào một hồi là đã bị chúng nó cắn ăn sạch sẽ.
Chạng vạng, Khưu Thành và A Thường cùng nhau đem mấy hủ rau dưa đã được bọn họ muối gần đây ra chợ đêm bán. Mưa liên tục mấy ngày, rốt cuộc đã trời quang mây tạnh, rất nhiều bà con đều đi ra dạo chợ đêm từ sớm. Trời còn chưa tối hẳn, trong chợ đêm đã vô cùng náo nhiệt.
Khưu Thành cưỡi xe ba bánh xuyên qua ngã ba đường, hướng tới nơi bọn họ thường hay bày sạp. A Thường ngồi xổm bên thùng xe như mọi lần, nhìn chằm chằm mấy thứ trong thùng, phòng ngừa chúng nó bị người thuận tay sờ mó đi mất.
“Sao hai đứa hôm nay mới đến vậy hả? Làm chú tưởng bọn bây phát tài rồi chứ, không định bày sạp trở lại nữa à?” Khưu Thành vừa đến nơi, chỉ thấy hai bên sạp hàng của lão Hồ đã đậu sẵn xe ba bánh, vị trí nằm ngay chính giữa sạp hàng của Khưu Thành cùng Vương Thành Lương.
“Chú trở về khi nào vậy?” Thời gian trước, Lão Hồ nói là muốn đi buôn muối, sau đó Khưu Thành đã không gặp hắn trong một thời gian dài. Lúc trước khi vị trí bày sạp của bọn họ được định ra, lão Hồ ngược lại cũng tới đây xem qua một hồi, không nghĩ tới hắn sẽ đem sạp hàng dời tới bên này luôn.
“Mới xuống xe lửa ngày hôm qua, với lại, thời gian dài không ra quán, chỗ cũ của cũng bị người chiếm mất, nên chú mới dứt khoát chạy tới chỗ mọi người làm bạn cho vui.” Chỗ cũ của Lão Phùng có vị trí khá tốt, nằm ngay trung gian ngã ba đường. Hắn vừa đi, tự nhiên liền bị người khác chiếm chỗ ngay.
“Lần này chú đem về bao nhiêu muối?” Khưu Thành lúc này đã trông thấy trên hai chiếc xe có đặt mấy thùng nhựa cỡ lớn, trong đó có một thùng nhựa đã được mở nắp, muối ăn bên trong thùng đều là hàng tốt, còn mấy thùng nhựa còn lại đều được đậy nắp kỹ càng.
“Ai nha, đem về hơn hai trăm cân, có thêm nữa chú cũng không có đủ tiền vốn, cầm về không được.” Lão Hồ cười nói.haehyuk8693
“Muối này của chú bán thế nào?” Khưu Thành gần đây cần làm nhiều đồ chua, lúc sửa sang lại mấy thứ vụn vặt trong cứ điểm của A Thường lấy ra không ít muối, nhưng đã dùng hết kha khá rồi.
“Rẻ thôi, một cái bánh ngô đổi một cân.” Lão Hồ lập tức nói.
“Sao rẻ vậy?” Khưu Thành cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Lúc này cậu cũng đã dọn xong sạp hàng bên mình, đang xem xét số muối lão Hồ mang về. Nhìn một hồi, cậu cũng nhìn không ra được lề lối gì, vì thế đành phải hỏi lão Hồ: “Sao bán rẻ vậy chú?”
“Phải rẻ thôi, muối cũng không thể so sánh với hoa màu, hoa màu hiện tại trồng xuống, chờ tới lúc thu hoạch ít nhất cũng phải mấy tháng. Muối thì chỉ cần lấy nước biển chế biến là được, khu vực duyên hải lại có nhà máy năng lượng nguyên tử lại có trạm phát điện bằng sức gió, cũng không sợ chẳng có điện dùng. Chỉ cần đem số máy móc lúc trước kia khởi động, liền có thể khôi phục sản xuất ngay.” Lúc này, lão Phùng ở sạp hàng bên cạnh cũng ghé lại đây.
“Chậc, nào có như anh nói dễ dàng như vậy. Trạm phát điện ở địa phương họ, dù có sản xuất ra điện, nhưng còn phải truyền tới phương Bắc, cũng không thể cho dân bản xứ dùng được ngay lập tức. Một nông trường muối mỗi tháng được dùng bao nhiêu điện, đều có hạn ngạch hết.” Muối nhà mình bị nói không đáng giá tiền như vậy, làm cho lão Hồ liền có chút mất hứng.
“Thật nếu hiếm lạ, vậy anh nói xem, vì sao lại bán rẻ đến thế?” Lão Phùng đã biết từ sớm việc giá buôn muối khá rẻ, hiện tại người ở thành phố Tân Nam bọn họ chạy đến vùng duyên hải buôn muối không phải chỉ có mỗi mình lão Hồ.
“Trong nhà máy không có tiền công để trả ngoại trừ muối. Mỗi tháng họ sẽ nhận vài đơn hàng trong nội địa, đổi chút lương thực để phát đồ ăn cho công nhân. Số còn lại đều bù trừ bằng muối, để cho mấy công nhân tự tìm đường bán ra ngoài. Vừa vặn mấy nhà buôn nhỏ lẻ như chúng tôi cần muối số lượng ít, nên sẽ trao đổi hàng với bọn họ. Còn phải cò kè mặc cả nữa, rất phiền toái.” Lão Hồ giải thích. Thời buổi này làm gì có chuyện nào dễ ăn cơ chứ.
“Vùng duyên hải hiện tại chắc phát triển hơn chúng ta nhiều đúng không chú?” Khưu Thành nhịn không được hỏi. haehyuk8693
“Khẳng định rồi, vùng duyên hải lúc nào mà không phát triển hơn so với chỗ chúng ta? Chuyện khác không nói, chỉ nói việc trông coi ruộng muối thôi, bọn họ cho dù không trồng hoa màu cũng không chết đói. Nói thật ra, thành phố chúng ta đã chết không biết bao nhiêu người? Tuy rằng người trực tiếp đói chết không nhiều, nhưng trong lòng mọi người đều minh bạch, nếu không phải bởi vì ăn không đủ no, thân thể hư nhược, sao lại có nhiều người chết đến vậy?”
Nói tới đây, không khí liền có chút trầm mặc. Mỗi lần nhắc đến việc virus X bùng nổ cùng thời gian mấy năm sống ở căn cứ lâm thời, không có ai lại cảm thấy thoải mái cho nổi.
Chờ đến khi sắc trời dần tới, người dạo chợ đêm cũng nhiều hơn, Khưu Thành mới mở nắp một hủ rau muối ra, đặt thêm một lọ tăm ở bên cạnh, để cho khách hàng dùng tăm ghim rau muối nếm thử. Tay nghề làm rau muối của Khưu Thành chỉ thuộc loại trung bình, nhưng được cái cay mặn vừa đủ, ngay cả gia vị gừng và tỏi cần cho thêm vào, đều bỏ rất nhiều. Khách hàng vây xem dùng tăm ghim một miếng đặt vào miệng, chỉ cảm thấy nước miếng chảy dài, cay tới đã nghiền.
Giá cả cũng rất phải chăng, một hộp rau muối ước chừng bốn trăm mililit chỉ cần hai cái bánh ngô. Một lọ đồ chua như vậy, người bình thường mua về đều có thể ăn được vài ngày, hơn nữa chỉ cần có hai cái bánh ngô là đã mua được. Những gia đình bình thường không quá khó khăn, cũng đều có thể bỏ ra.
Không đến chín giờ, hai người Khưu Thành liền bán hết số dưa góp trên sạp, ngay cả ba bình hàng mẫu để cho khách hàng nếm thử, cũng bị một khách quen cuối cùng dùng giá rẻ hốt hết về nhà.
Trước khi dẹp quán, Khưu Thành đi đến sạp của lão Hồ mua hai mươi cân muối. Qua hai ngày nữa, số bắp cải trắng vừa trồng vài hôm trước đã có thể thu hoạch được. Khưu Thành tính sẽ đem chúng làm thành dưa chua, chủ yếu là để cho hai người họ ăn. Nếu ăn không hết, bọn họ cũng có thể đem bán đi một phần.
Lúc trở về, bọn họ lại đi ngang qua cửa hàng dán giấy bán “bột mì” cùng “đậu nành” kia. Khưu Thành nhịn không được dừng xe ba bánh lại, để cho A Thường ở ngoài trông xe còn mình thì đi vào hỏi thăm. haehyuk8693
“Bột mì bán thế nào?” Khưu Thành nhìn nhìn, có ba người đàn ông đứng tại cửa hàng, trong đó người lớn tuổi nhất ước chừng có hơn sáu mươi, người nhỏ nhất mới chừng mười ba mười bốn tuổi, còn có một người thoạt nhìn khoảng bốn mươi, cao cao gầy gầy, vầng trán khá cao.
“Năm cân bột ngô đổi một cân.” Người đàn ông trung niên khoảng chừng bốn mươi kia liền tiến tới tiếp đón Khưu Thành, còn hai người một già một trẻ còn lại đều không hề động đậy. p2haehyuk.wordpress.com
Thấy Khưu Thành không nói chuyện, hắn rất nhanh nói thêm: “Hiện tại muốn mua bột mì cũng không dễ, hàng hoá ở chỗ chúng tôi đều dùng hết tiền vốn mới mua được từ phương Bắc về. Tất cả đều là hàng tốt hết, nếu không tin cậu có thể mua nửa cân trước để nếm thử.”
“Chỗ này có bán dấm chua không?” Khưu Thành không trả lời đối phương mà hỏi sang chuyện khác. Cậu vừa mới phát hiện cửa tiệm này không chỉ có bột mì đậu nành, mà còn bán cả xì dầu, giấm chua cùng với tương ngọt, tương đậu nành. Tất cả đều được đựng trong những hủ lọ lớn bé không đồng nhất, bên ngoài còn dán giấy đỏ viết tên sản phẩm.
“Đều mua về từ phương Bắc hết đấy, hiện tại mấy thứ này đều rất quý hiếm ở chỗ chúng ta.” Trong giọng nói của ông chủ cửa hàng không khỏi mang theo sự đắc ý.
“Giấm chua bán thế nào?” Khưu Thành lại hỏi hắn.
“Ba cân bột ngô đổi một cân.”
Khưu Thành nghĩ nghĩ, nói: “Tôi muốn nửa cân bột mì, hai lạng giấm chua.”
“Được, cậu có đồ đựng giấm không?” Nửa cân bột mì hai lạng giấm chua tuy rằng không tính nhiều, bất quá người ở thời buổi hiện tại còn ăn được mấy thứ này vốn rất ít. Cách mua này của Khưu Thành, ngược lại cũng không thể hiện sự nghèo nàn gì.
“Không có.” Khưu Thành lắc đầu. Nói rồi cậu đứng ở một bên nhìn ông chủ cửa hàng cân trước nửa cân bột mì, dùng một cái túi giữ tươi đựng vào. Sau đó ông ta lại cầm một bình nước khoáng thoạt nhìn coi như sạch sẽ đi ra, chèn một cái phễu lên miệng chai, dùng một ống trúc nhỏ đổ hai lượt giấm chua vào cái phễu.
Mua được bột mì cùng giấm chua, khiến tâm tình của Khưu Thành tương đối vui sướng. Cậu tính ngày mai sẽ làm một ít sủi cảo cho A Thường, nhà bọn họ có rau hẹ, có thể làm nhân rau hẹ để ăn.
Nhưng tâm tình vui vẻ này lại không thể kéo dài được bao lâu, vì vừa mới ra khỏi chợ đêm, Khưu Thành liền phát hiện bọn họ bị người theo dõi.
Khưu Thành quay đầu nhìn những người đó vài lần, phát hiện là một đám thanh niên khoảng hai mươi tuổi thoạt nhìn rất côn đồ. Nhân số ước chừng có tám chín tên, bọn họ cũng phát hiện Khưu Thành quay đầu nhìn mình, thế nhưng lại không thèm để ý, còn lớn tiếng nói cười.
A Thường ngồi xổm ở thùng xe phía sau cũng bắt đầu có chút xao động bất an, nhóm người đi theo sau xe ba bánh của bọn họ rõ ràng không có ý tốt. A Thường trước kia chưa từng cận chiến với đối thủ có thể hình lớn như vậy, hắn bất quá chỉ ứng phó được một ít chuột đồng chim sẻ cùng cá mà thôi. Đột nhiên phải chạm tráng với những kẻ xấu xa có thể trạng tương đương với mình như vậy, điều này đã làm cho hắn có chút khẩn trương, hơn nữa số lượng của đối phương còn không ít.
Khưu Thành cố ý tăng nhanh tốc độ chạy xe, định vứt đám kia ra xa, thế nhưng lại không được. Cậu chạy có nhanh bọn họ cũng mau lẹ không kém, đã vậy lúc này còn không thấy một bóng tuần cảnh trên đường nữa chứ. Khưu Thành suy đoán, khẳng định là từ lúc câu vừa đi vào cửa tiệm kia mua bột mì đã bị bọn chúng theo dõi rồi. Thời buổi này còn ăn được bột mì, trong mắt bọn chúng khẳng định chính là dê béo.
Phía trước lại có một giao lộ, Khưu Thành rất quen thuộc vùng này, cậu biết con đường này là đi thông đến bờ sông. Vì thế cậu không chút nghĩ ngợi liền quẹo xe vào, dù sao cũng không thể đưa đám này đến gây hoạ cho tiểu khu của cậu.
Quả nhiên, đám thanh niên phía sau rất nhanh đã chạy theo, hơn nữa tốc độ không hề chậm, không ngừng kéo gần cự ly với hai người Khưu Thành. Khưu Thành đạp xe ba bánh, dù thế nào cũng không thể nhanh hơn bọn họ, xem ra đêm nay phải đánh một trận quyết định rồi. Suy nghĩ cẩn thận về việc này, cậu dứt khoát liền ngừng xe.
Lúc này bọn họ đã chạy đến bờ sông Tân Nam, sợ xe ba bánh sẽ rơi vào trong sông lúc hỗn loạn, Khưu Thành thuận tay đem nó đẩy mạnh qua bờ ruộng bên kia. A Thường gặp Khưu Thành nhảy khỏi xe, hắn cũng từ trên xe lao xuống. Lúc thấy Khưu Thành đem xe ba bánh đẩy tới bờ ruộng, hắn cũng vươn tay giúp một chút, sau đó liền một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh Khưu Thành, trong cổ họng còn phát ra từng chuỗi tiếng gầm bất an nho nhỏ.
“Hử, không chạy nữa?” Đám lưu manh thấy hai người Khưu Thành xuống xe, thập phần kiêu ngạo cươi ha hả. Lúc trước bọn chúng cũng đã làm mấy vụ, theo bọn chúng thấy, đám bọn họ có tới chín người, đấu với hai người Khưu Thành, lực lượng song phương chênh lệch quả thực là áp đảo rồi.
“Muốn chạy cũng chạy không được.” haehyuk8693
“ĐM, ông nội tụi bây đang đói bụng đây, tụi bây còn không biết xấu hổ ăn trắng mặt trơn? Thật mẹ nó không biết xấu hổ!”
“Ngoan ngoãn đem đồ giao ra đây cho tao, ông nội hôm nay sẽ không động tới tụi bây.”
“Nói mấy lời vô nghĩa với chúng làm gì? Trước cầm lấy đồ cái đã, tao thấy trên xe tụi nó có không ít thứ tốt.”
“Ngu ngốc, có từng ấy đồ thì làm được cái rắm gì. Tao muốn lát nữa phải tới nhà bọn chúng xem một lát đã.”
Ở trong mắt đám người này, bọn Khưu Thành hiện tại chính là cá đã nằm trên thớt. Nhưng Khưu Thành lại không nghĩ như vậy, lúc trước còn chưa bắt đầu tu hành, cậu vẫn là một người bình thường. Gặp phải sự tình như vậy, cậu có lẽ sẽ ngoan ngoãn nhận mệnh, nhưng mà hiện nay đã bất đồng với khi xưa.
Còn không đợi bọn nó đến gần, Khưu Thành đã dẫn đầu đánh qua chỗ chúng, A Thường không chút do dự theo sát phía sau. Ban đêm vốn rất tối, bên bờ sông Tân Nam ngay cả một ngọn đèn cũng không có, bởi vì vào lúc khuya thế này căn bản không có người nào dại dột đi ra những nơi tối tăm như vậy, do đó chính phủ cũng không tất yếu lãng phí thêm điện.
Nương theo ánh trăng, Khưu Thành vẫn có thể nhìn thấy những tên côn đồ trước mặt một cách rõ ràng như thường. Mà mấy tên thanh niên khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi này, cũng quả thật có vài phần hung ác. Gặp hai người Khưu Thành nhào tới, bọn chúng liền biết đã đụng phải thứ dữ rồi, thế nhưng chẳng ai sợ ai, sợ là cháu chúng nó. Vì không để bụng đói, người người đều bày ra tư thế liều mạng. haehyuk8693
Khưu Thành từ trước cũng không am hiểu việc đánh nhau, là một đứa nhỏ trong gia đình đơn thân, vì không để mẹ phải bận tâm cậu luôn rất ít gây chuyện. Vậy mà lúc này cậu lại cùng một đám côn đồ lao vào đánh đấm với nhau, dùng quyền đập đầu, dùng chân đá, dùng đầu để va chạm, chỉ cần là thứ có thể sử dụng được cậu đều trỗ ra hết. Tuy cậu có chút tu vi, nhưng cũng không phải là võ lâm cao thủ, trong lúc hỗn loạn dĩ nhiên cũng bị đánh trúng vài cái.
“Roẹt!” Khi Khưu Thành nghe thấy thanh âm lưỡi dao xẹt qua vải quần áo, cậu liền dùng tốc độ nhanh nhất, di chuyển đến phương hướng ngược lại vài phân, kế đó cậu liền cảm giác được có một thứ gì đó ấm áp trên cánh tay mình, tiếp đến một dòng chất lỏng liền chảy dọc theo làn da của cậu trượt xuống dưới.
“Ngao!” A Thường nhào về phía bên này, ném mạnh tên côn đồ cầm dao lên mặt đường.
“A Thường!” Khưu Thành hét lớn một tiếng, nâng chân đạp một cước vào tên lưu manh vẫn đang cùng cậu triền đấu vào trong nước, sau đó chạy nhanh qua, giữ lấy quần áo A Thường, định kéo hắn khỏi người tên lưu manh khi nãy. Thế nhưng cậu đã kéo tới hai ba lần, A Thường vẫn không hề nhúc nhích.
“A Thường!” Khưu Thành lại nghiêm khắc quát một tiếng, cậu không muốn gây ra án mạng, cũng không thể giết người được. Có tới chín tên, nếu giết chết một đứa, mấy đứa còn lại đều là người chứng kiến, chẳng lẽ phải giết hết bọn chúng sao?
“Grào!” A Thường quay đầu rống lên một tiếng với Khưu Thành, trong ánh mắt đỏ bừng tràn đầy sát ý.
“Mau buông hắn ra.” Khưu Thành thả chậm ngữ điệu. Cậu thấy rất rõ ràng, tên lưu mang nằm trên đất kia đã sắp tắt thở đến nơi.
“……” A Thường không nói lời nào, cũng không nhúc nhích, thế nhưng trong lúc đối diện với Khưu Thành, ánh mắt nguyên bản quyết tuyệt của hắn cuối cùng vẫn mềm dịu xuống. Đôi mắt tràn ngập sát ý ban nãy, cũng chầm chậm bị ủy khuất cùng sự không cam tâm nhồi đầy.
“Ngoan, nghe lời.” Khưu Thành xoa đỉnh đầu của hắn, thò tay kéo hắn khỏi người tên lưu manh.
“Khụ khụ!” A Thường vừa đứng lên, tên lưu manh kia liền dùng đại lực họ khan thành tiếng. Vừa nãy hắn thật sự đã nghĩ cái tên điên kia sẽ giết chết mình, bọn họ bình thường tuy hay làm xằng làm bậy, nhưng chưa từng gặp qua sát ý thẳng thừng như thế, đặc biệt lại là nhắm vào chính hắn. Vào một khắc kia, hắn thật sự đã rất sợ hãi.
Thế nhưng ác mộng của hắn vẫn còn chưa chấm dứt. Sau khi A Thường đứng lên, Khưu Thành liền ngồi xuống bên cạnh, thò tay cầm lấy thanh đoản đao trong tay, sau đó chẳng hề nháy mắt lấy một cái cắm thẳng cây đao xuống cổ họng của hắn.
“A!” Ngay vào giây phút ấy, hắn đã hoàn toàn bị bóng ma tử vong bao phủ.
“Đinh!” Mũi đao đâm vào xi măng trên mặt đất, phát ra một tiếng tiếng vang không mấy trong trẻo. Lưỡi dao sượt qua cổ hắn, cắt qua làn da, vài giọt máu đỏ tươi liền trượt dọc theo lưỡi đao chảy xuống dưới.
“Nếu có lần sau, liền giết hết lũ chúng mày, ném vào sông Tân Nam.” Thanh âm không mang theo chút tình cảm của Khưu Thành vang lên trong lỗ tai của hắn.
Khưu Thành không muốn giết người, cậu không muốn làm cho bản thân cùng A Thường lây dính máu tươi trên tay. Nếu có thể, cậu đương nhiên vẫn hi vọng bản thân có thể sử dụng con đường đàng hoàng giải quyết lũ côn đồ này. Thế nhưng cậu lại không thể báo án, cậu không muốn mang đến bất kì nguy hiểm chưa xác định nào cho A Thường.
Một trận này đã đánh cho đám côn đồ sợ mất mật. Đứa nào hiện tại dù có thể cử động, cũng đều nằm giả chết trên đất không dám đứng lên. Còn tên vừa bị Khưu Thành đạp vào trong nước, sau khi bò đến bờ, cũng không dám lập tức leo lên. Thẳng đến khi hai người Khưu Thành rời đi, bọn chúng mới tốp năm tốp ba dìu nhau đi về hướng đường cái.
Khưu Thành kiểm tra miệng vết thương trên cánh tay mình, cũng không phải quá sâu. Rồi cậu bảo A Thường đẩy xe ba bánh từ dưới ruộng lên, hai người cùng nhau đi bộ về tiểu khu Gia Viên.
Về đến nhà, miệng vết thương trên tay Khưu Thành cơ bản đã cầm máu. Cậu dùng nước sạch rữa sơ qua một chút, lại sức một ít thuốc bột giảm đau cầm máu. Hồi trước lúc còn làm việc tại căn cứ lâm thời, cậu cũng thường hay bị thương, nên thuốc sức luôn được cậu chuẩn bị sẵn. Nhớ rõ lần trước khi phần gáy cậu bị đập vào, chỉ mới ngủ một giấc mà vết thương đã kết vảy. Mà vết chém lúc này còn nhẹ hơn mấy lần, Khưu Thành cũng không tính sẽ đi đến bệnh viện.
“Ô……” Vừa nãy lúc ở trên đường, biểu tình của A Thường luôn thập phần nôn nóng, khi về tới nhà lại một bộ đứng ngồi không yên. Mà vào giờ khắc này anh chàng đã đem những thứ học được từ Khưu Thành trong thời gian qua quên sạch hết, tựa như một dã thú bị thụ thương, vây quanh Khưu Thành đảo đi đảo lại không ngừng, còn phát ra tiếng kêu ô ô nghèn nghẹn. haehyuk8693
“Không sao đâu.” Khưu Thành ngược lại còn phải đi qua an ủi người ta.
“……” A Thường không nói chuyện, hắn thật cẩn thận kè sát vào cánh tay bị thương của Khưu Thành nhìn nhìn, rồi lại ngẩng đầu xem Khưu Thành, đầy mặt không biết làm sao.
“Không có việc gì……” Khưu Thành nâng cánh tay không bị thương lên, thân thủ sờ sờ mặt hắn.
“!” Mi mắt A Thường run run, theo sau liền có nước mắt chảy dọc theo hai má của hắn trượt xuống. Hắn giương mắt nhìn Khưu Thành, thật yếu ớt, mà cũng thật bất lực làm sao.