Hậu Thảm Họa

Chương 109



Thời gian cứ thể tiến tới kì nghỉ đông, chỉ còn hơn mười ngày nữa là đến Tết âm lịch. Vào thời điểm mẫu chốt này, vẫn còn rất nhiều rất nhiều nạn dân dũng mãnh tràn vào thành phố Tân Nam. Nếu không phải thật sự cùng đường, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn xa xứ vào thời gian cận kề giao thừa thế này. NHUY

Nghe nói tại mấy thành phố lớn có sản lượng lương thực lớn tại phương Bắc, tình huống so với nơi này cũng không khá khẳm hơn bao nhiêu. Rất nhiều người ngoại địa đều hướng về phía có lương thực. Dần dà, mâu thuẫn giữa người dân bản địa cùng nạn dân càng ngày càng trở nên gay gắt, thậm chí đã dẫn phát vài cuộc hỗn loạn với quy mô không quá lớn.

Vài ngày trước năm mới, thành phố Tân Nam lại đổ mưa tí tách. Trong khu vườn ở tầng cao nhất thuộc chung cư số sáu tiểu khu Gia Viên, bọn Khưu Thành vừa mới xây một nhà kính. Đụng phải thời tiết mưa dầm, đèn cao áp Natri cùng đèn Metal Halide trong nhà kính đều được bật sáng rực rỡ.

Nhà kính này được Khưu Thành giao cho một đội công trình trong thành phố nhận thầu, để bọn họ phụ trách kiến tạo. Cây trồng trong nhà kính không trực tiếp gieo trồng ở trên tầng chót, mà được ươm mầm trong những rãnh gổ Khưu Thành đã chuẩn bị sẵn từ ban đầu, sau mới đem cây trồng ở bên trong.

Trước mắt, toàn bộ nhà kính ở tầng cao nhất đều trồng khoai tây, bình thường nơi này sẽ do đám người Trịnh Kế Đào phụ trách chăm sóc, dự tính đến hạ tuần tháng giêng liền có thể có thu hoạch. p2haehyuk.wordpress.com

Trời mưa vào mùa đông vừa ẩm ướt vừa lạnh giá, hơn nữa nếu ăn không đủ no, cuộc sống của những người dân kia sẽ càng trở nên khó nhọc hơn.

Rất may, sạp hàng bên nhà máy nuôi cá, cho dù là trời mưa gió lạnh giá cũng không thu sạp. Mỗi ngày vẫn có rất nhiều người chịu đựng cơn lạnh thấu xương xếp hàng chờ đợi. HAEHYUK8693

Dạo gần đây, Khưu Thành rất ít khi tiêu phí thời gian trên “Thiên La nhãn”, mỗi ngày trừ sớm tối hai lần đả tọa cùng luyện chế một ít ngọc thạch cùng “Giải trăm độc”, thời điểm còn lại, cậu đều mang theo A Thường lên tầng mười lăm làm việc.

Thẳng đến buổi sáng ngày một tháng hai, Khưu Thành mới lại mở “Thiên La nhãn” ra, đem hình ảnh dừng tại chổ bán lương ở trung tâm thành phố.

Sáng sớm ngày đông, mây đen dầy đặc trên không trung, thoạt nhìn như là sắp kéo đến một trận mưa to. Trên con đường trước chổ bán lương đã chật ních người, tất cả mọi người đều rướn cổ nhìn về hướng cửa sổ bán lương thực, chỉ ngóng trông tháng này sẽ mua được thức ăn mới.

Lúc này, cục trưởng cục lương thực đang đứng trước đám đông kêu gọi.

“…… Mọi người trước không nên gấp gáp! Lương thực của thành phố Tân Nam chúng ta đang trên đường tới, vừa này phía Bắc mới khẩn cấp điều tạm một lô lương thực lại đây, bây giờ còn chưa thu xếp xong!”

“Mọi người mau xếp thành hàng! Vì để số lương thực hữu hạn có thể được trao đến tay mỗi người dân một cách công bằng, hôm nay tạm thời trước bán cho mọi người số lương thực cho đầu tháng hai. Đợi đến ngày 11 tháng hai, xin mời mọi người lại ghé đến đây mua lương thực cho trung tuần, sau ngày 11 thì lại đến mua lương cho hạ tuần tháng hai…..”

Về quyết định này của phía thành phố, Khưu Thành đã sớm biết từ trước. Trên thực tế, chẳng hề tồn tại cái chuyện điều tạm lương thực khẩn cấp tới, nhưng chuyện thành phố Tân Nam có vài cán bộ được phái đến miền Bắc mua lương thì lại là sự thật.

Nhưng trước mắt là thời điểm nào chứ? Đừng nói là đại bộ phận khu sản xuất lương thực ở miền Bắc đã bị hết người này đến ngượi nọ vơ vét, dùng hết trăm phương nghìn kế cạo đi đại bộ phận lương thực từ mấy tháng trước. Cho dù trên đầu bọn họ hiện tại thật sự còn có lương thực, thì với tốc độ hết một đám lại tới một đám nạn dân dũng mãnh tràn vào, bản thân bọn họ đều đã là mình ốc còn không mang nổi vỏ ốc, đời nào còn có khả năng cung ứng lương thực ra bên ngoài nữa. p2haehyuk.wordpress.com

Khưu Thành quan sát trong chốc lát, thấy không có tình huống gì đặc biệt, cậu liền đóng “Thiên La nhãn”.

Hôm nay, những người đến mua lương thực kia, một bộ phận trong họ kỳ thật đều đã tính toán đến khả năng xấu nhất. Lúc này Kim cục trưởng nói chỉ bán cho bọn họ lương thực thượng tuần tháng hai, thật chất cũng không phải quá khó để chấp nhận.

Mặc kệ là năm cân hay là ba cân, tóm lại vẫn là mua trở về trước rồi nói tiếp. Dù sao ai biết được trong một hai tháng kế tiếp này sẽ phát sinh chuyện gì nữa chứ?

Nếm qua điểm tâm, Khưu Thành cùng A Thường lên tầng mười lăm đi làm việc, Chu Tuyền cũng vội đi lo việc của mình.

Hiện tại từ tầng mười đến tầng mười hai trong chung cư đều giống như lầu mười ba được Khưu Thành toàn bộ mua vào tay, hơn nữa cậu còn an bài nhân viên phụ trách chuyên biệt.

Chu Tuyền cũng đã giao chuột đồng cho người khác nuôi, hắn hiện tại chủ yếu phụ trách công tác sắp đặt nhà kính trên tầng thượng và những tầng phía dưới, thêm vào số cây được gieo trồng ở một số phòng hướng nam cũng đều do hắn quản lý hết.

Về phần từ lầu mười đến lầu mười ba, những người đó bình thường đều tự làm phần việc của mình, còn nguồn giống cây đầu vào và sản lượng thu được đều sẽ do Chu Tuyền ghi chép lại, đến cuối tháng chỉ cần tiến hành một lần kết toán là được.

Giữa trưa tầm 11h, lúc Khưu Thành đang cùng A Thường dùng khoai lang đã được sơ chế trước đó nấu cùng cám heo tại tầng mười lăm, thì đột nhiên nghe được từ đường cái bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ.

Khưu Thành đi về phía ban công nằm bên hướng nam, vừa nhìn xuống liền thấy được một nhóm người trùng trùng điệp điệp đang đi từ phía nhà ga tới. Bất đồng với dĩ vãng, nhóm nạn dân chỉ từ mấy chục đến nhiều nhất là trên trăm người, nhưng lần này, Khưu Thành dự tính, ít nhất phải có mấy ngàn người.

“Trời, sao thế này? Nhiều người như vậy từ đâu tới đây?” Rất nhanh, Chu Yến Minh cùng mọi người làm việc ở trên lầu cũng phát hiện sự khác thường ở bên ngoài.

“Ai nha, nhiều người như vậy, còn có nhiều quân lính đi theo là sao đây?”

“Chạy nạn đến à?” HAEHYUK8693

“Hôm nay sao lại đến nhiều thế nhỉ?”

“Mau nhìn, bọn họ hướng về phía đại học Tân Nam, xem ra đợt này sẽ an trí bọn họ ở trong trường học rồi.”

“Ai nha, thật đáng thương! Có người còn mang theo cả trẻ con, trời lại lạnh như vậy…”

“……”

Mọi người trên lầu bảy miệng tám lưỡi cùng nhau đàm luận, Khưu Thành lúc này đã mở “Thiên La nhãn” ra quan sát tình hình. Đột nhiên có nhiều người đến đây như vậy, sự tình khẳng định không tầm thường. Hiện giờ, cậu chỉ cần chú ý đến vài người linh thông tin tức trong thành phố Tân Nam, rất nhanh liền có thể biết được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. p2haehyuk.wordpress.com

Trong một toà chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố Tân Nam, Ngải Văn Hải đang nói chuyện cùng một người đàn ông trung niên trắng trẻo mập mạp đang ngồi trên sô pha. p2haehyuk.wordpress.com

“Bên thành phố Trường Duy, nghe nói tháng này đã không còn lương thực.” Người đàn ông trung niên nọ lên tiếng.

“Đúng vậy, lúc chín giờ tôi có nghe một người bạn ở nhà ga nói, bên kia có không ít người đều mua vé xe lửa đến chổ chúng ta, phỏng chừng lúc này đều đã đến nơi.” Ngải Văn Hải nói.

“Bên chúng ta cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu? Đám con cháu kia hiện đang nhìn chằm chằm vào số lương thực của Thẩm Định Quân. Cứ nhao nhao ồn ào như thế, cũng chẳng biết đến bao giờ mới xong.” Người đàn ông trung niên cảm thán.

“Không dễ như vậy đâu. Người người đều muốn chen một chân, thêm vợ của Thẩm Định Quân lại ở phía sau nhắc tới chuyện ly hôn. Kỳ này, lão Thẩm bất tử cũng phải chịu lột một tầng da dày.” Ngải Văn Hải lắc đầu nói.

“Đáng! Cậu xem đám cháu trai kia đều tích trữ không ít lương thực, đặc biệt vào thời điểm mấu chốt trước mắt, tám phần là chẳng có tên nào có hảo tâm đâu.” Người trung niên tiếp tục cười nói.

“Thôi thay kệ lão, thắng làm vua thua làm giặc mà.” Ngải Văn Hải hiển nhiên cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì với Thẩm Định Quân.

“Chú nghĩ sao rồi, thật sự đem toàn bộ lương thực trao tặng cho thành phố à? Chẳng lẽ cậu không lưu lại một chút gì cho mình?” Vị đại thúc trung niên hiếu kì hỏi.

“Có lưu lại một ít làm đồ ăn cho các huynh đệ. Hiện tại, trong tay bọn em còn có mấy cái nhà kính, mấy đầu heo. Đợi nhà máy bên kia khởi công, nếu dựa vào sản lượng thu hoạch được từ mấy cái nhà kính, đại khái cũng có thể chống đỡ qua một phen.” Ngải Văn Hải nói.

“Ai nha, vẫn là chú em có dự kiến trước, sớm đã chuẩn bị đầy đủ cho bản thân. Chú không biết đấy thôi, mấy người trong thành phố kia hiện cứ ba ngày hai đầu lại tìm chúng tôi bàn việc, mỗi ngày trôi qua đều chẳng dễ dàng gì.” Người trung niên lắc đầu thở dài nói.

“Hay anh cũng đem phần của mình trích ra đi, bây giờ cũng vừa lúc thích hợp.” Ngải Văn Hải cười nói.

“Anh không được đâu. Anh không chịu được cảnh không có lương thực trong tay, trong lòng cứ hoảng hốt sao ấy.” Người đàn ông béo kia cũng cười đáp.

“Không biết bên thành phố Trường Duy hiện tại thế nào rồi?” Một lát sau, Ngải Văn Hải lại kéo cuộc nói chuyện về lại chủ đề cũ. p2haehyuk.wordpress.com

“Không quá lạc quan, trừ phi bên trên phát lương thực xuống, bằng không người lưu lại bên kia chỉ có thể chịu đói.” Người đàn ông trung niên hiển nhiên không cho rằng chính phủ của thành phố Trường Duy có thể dựa vào năng lực chính mình đào ra được lương thực từ bên ngoài.

“Đột nhiên có nhiều người tới đây như vậy, đối với bên chúng ta cũng có ảnh hưởng không nhỏ.” Ngải Văn Hải còn nói thêm.

“Bên trên rất coi trọng chuyện này, thậm chí còn điều không ít binh sĩ từ căn cứ lâm thời lại đây, phỏng chừng trong nhất thời cũng loạn không tới đâu.”

Khưu Thành nghe đến đây, liền đóng “Thiên La nhãn” lại. Thông qua đối thoại của hai người, cậu đã biết đợt nạn dân này đến từ thành phố Trường Duy nằm kế cạnh Tân Nam, mà nguyên nhân khiến cho những người nọ phải di chuyển với quy mô lớn cũng là vì chổ bán lương bên thành phố Trường Duy đã ngưng cung cấp hàng.

Mà bên thành phố Tân Nam của họ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì cỡ trung tuần tháng này cũng sẽ bắt đầu cạn lương thực. Khưu Thành không thể tưởng tượng được tới thời điểm ấy, thành phố Tân Nam sẽ rơi vào cảnh tượng gì? Bất quá cậu có thể kết luận, hậu quả tuyệt đối sẽ nghiêm trọng hơn bên thành phố Trường Duy. Bởi vì ở trước mắt, nhân khẩu ở thành phố Tân Nam so với thành phố Trường Duy đã nhiều hơn gấp mấy lần.

Lúc này, cuộc đàm luận trên lầu vẫn còn đang tiếp tục.

“…… Tại sao không an bài cho nạn dân ở trong ký túc xá sinh viên? Bên đó còn nhiều phòng trống lắm.”

“Đúng thế, trời lạnh như vậy.”

“Đại khái là vì tiện cho việc quản lý đi!?”

“Tôi thấy trong đám người nọ, có kha khá người đều không có mang theo bao nhiêu hành lý. Không biết phải ngủ như thế nào nữa?”

“……” p2haehyuk.wordpress.com

Giữa trưa mười hai giờ rưỡi, lúc nhóm thím Trần ăn xong cơm trưa, đang ở trong nhà nghỉ ngơi, liền nhìn thấy bọn Khưu Thành cùng Chu Tuyền lái chiếc xe tải nhỏ từ bên trong gara ra ngoài, sau đó cả ba liền chất hàng lên trên xe.

“Mấy đứa bận gì vậy?” Thím Trần thấy lúc này đang nhàn rỗi, nên cũng đi qua nhìn xem, kết quả liền thấy trong số đồ bọn họ khiêng lên có đệm chăn còn có thảm nhung, áo bông, ổ cắm, mấy sưởi điện, ngoài ra còn có các loại nồi cơm điện lớn nhỏ. Mấy thứ này đều không phải hàng mới hoàn toàn, thoạt nhìn có thể thấy bảy tám phần khá sạch sẽ, số còn lại thì đã hơi cũ.

“Bọn cháu tính đưa chút đồ qua bên trường học.” Khưu Thành đáp lời, rồi đem một ổ cắm điện để lên trên xe.

“Bên kia có cho mang đồ tới không? Bác thầy có rất nhiều binh lính canh chừng à!” Thím Trần hỏi.

“Có, cháu mới hỏi qua bảo an bên kia rồi.” Thời điểm thu mua côn trùng vào mùa hè, nhóm lão Hồ đã bày sạp trước cổng trường đại học Tân Nam vài tháng trời, nên Khưu Thành cũng tương đối quen thuộc với mấy vị bảo vệ bên đó. Mấy số điện thoại quan trọng cậu cũng đều nhớ kỹ, vừa nãy còn tiện thể điện qua hỏi thăm một chút.

“Vậy cháu đợi chút đã, trong nhà bác còn có ít đồ.” Thím Trần nói xong thì quay vào nhà chuyển vài thứ tới. Đầu xuân trước, thời điểm bọn họ mới từ căn cứ lâm thời đi ra, ít nhiều đều sưu tập kha khá vật tư.

Thím Trần cùng vài người trong tiểu khu có giao tình tương đối tốt. Cho nên khi bà khiêng đồ ra ngoài, liền có không ít người học theo, đợi đến khi bọn Khưu Thành xuất phát, phía sau xe đã bị nhồi đến chật cứng.

Bọn họ lái xe rời khỏi tiểu khu Gia Viên, vừa đến cổng trường đại học Tân Nam, trên bầu trời lại rơi xuống từng hạt mưa tí ta tí tách.

Bất đồng với vài ngày trước đó, hiện tại phòng bảo an ở cổng trường đại học Tân Nam, trừ vài vị bảo vệ, còn có thêm hai binh sĩ canh gác. May mà bọn Khưu Thành đều nhận thức mấy người bảo vệ, trước đó cũng có chào hỏi, nên bọn họ mới có thể thuận lợi đi vào.

Chạy xe đến trước tòa nhà dùng cho việc dạy học mà đối phương đã thông báo  cho họ, Khưu Thành ngẩng đầu vừa thấy, phía sau lớp kính thủy tinh trên lầu có đầy người đang đứng. Ánh mắt mọi người đều đang tập trung vào chiếc xe của bọn họ. Nhất thời, tâm tình của Khưu Thành liền trở nên có chút áp lực.

Bởi vì ở trong mỗi cặp mắt kia đều chỉ có sự đen tối, không còn nhìn rõ bóng người…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.