Hậu Thảm Họa

Chương 100



Đợi tới lúc khoai tây bán được kha khá, Khưu Thành liền dùng một cái bao tải to đựng số khoai tây nhỏ còn dư lại, đem cho nhà Vương lão đại hết, sau đó sớm thu quán về nhà.

Vương lão đại cùng Vương Thành Lương vẫn như trước tiễn bọn Khưu Thành về tiểu khu Gia Viên, lại giúp bọn đem bột ngô mởi đổi về chuyển lên trên lầu. Lúc này, hai huynh đệ mới lái xe ra đường lớn bên ngoài, chạy về nhà. Gần đây, trị an trong thành phố không tốt, hai người bọn họ trên người còn có một túi khoai tây to như vậy. Cho dù là hai người đàn ông, nhưng gặp lúc tối trời thế này, cũng không dám mạo hiểm đi qua con đường nhỏ cạnh bờ sông. p2haehyuk.wordpress.com

“Làm sao vậy? Khó chịu à?” Về đến nhà, thời điểm hai người ngồi trên sô pha nghỉ ngơi, A Thường liền nghiêm túc nhìn Khưu Thành hỏi như vậy.

“Tôi không sao, đêm nay trong thành phố xảy ra chút việc. Về sau, cậu cùng A Phong A Lỗi tan học xong thì đừng ra ngoài chơi nữa, phải trực tiếp về nhà, biết chưa?” Khưu Thành vươn tay sờ sờ mái tóc hơi xoăn của A Thường, dặn dò.

Nếu nói lúc trước khi hai người vừa gặp nhau, A Thường thoạt nhìn giống như một đứa con nít ngây thơ vô tri, thì hiện tại hắn như đã trưởng thành một người thiếu niên nhu thuận hiểu chuyện, còn biết vì cậu phân ưu. Mỗi ngày vào thời điểm Khưu Thành đả tọa lúc sáng sớm, hắn đều sẽ chạy lên tầng mười lăm, đem những việc nhà nông có thể làm xử lý hết. Chạng vạng từ trường học trở về, Khưu Thành nếu còn đang làm việc, hắn cũng sẽ đi lên hỗ trợ.

“Tôi không ở bên ngoài chơi đâu.” Chàng mèo chôn mặt vào đầu đầu gối của Khưu Thành, để cho cậu chầm chậm thuận mao giúp mình.

“Ừ.” Khưu Thành lên tiếng. nhuy

Lúc sau, cậu rốt cuộc vẫn mở “Thiên La nhãn” ra. Cậu biết, hình ảnh mình nhìn thấy đêm nay tuyệt đối sẽ không tốt đẹp.

Toàn bộ thành phố Tân Nam giờ phút này đều ngập tràn trong không khí khẩn trương, giương cung bạt kiếm. Toà thị chính thành phố đèn đuốc sáng trưng, tuần cảnh, đặc công, cảnh sát cơ động nguyên bản đang nghỉ ngơi hoặc đi làm, đều lần lượt nhận được tin tập hợp khẩn cấp… p2haehyuk.wordpress.com

Sau khi xác định thân phận của mấy tên cướp bỏ mạng tại trận, cơ hồ toàn bộ lực lượng cảnh sát tại thành phố Tân Nam đều xuất động.

Trên đường cái vang lên một hồi rồi thêm một hồi tiếng còi báo động. Một ít thị dân nguyên bản còn có chút không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra, muốn mở cửa sổ xem xem bên ngoài phát sinh chuyện gì, kết quả vừa thấy một lượng lớn xe cảnh sát chạy từ đường đối diện đến, cùng với vài đặc công võ trang hạng nặng nhảy từ trên xe xuống, nhất thời đều rụt cổ hết.

Ngắn ngủi nửa giờ đồng hồ, ở các khu phố trong thành phố Tân Nam lại có vô số cánh cửa khác nhau bị bạo lực phá vỡ. Căn cứ vào thân phận của mấy tên cướp đã chết, bên thành phố trước tiên sẽ điều tra đến thân thích cùng bằng hữu của bọn chúng. Mà lúc này, những người nọ trừ phối hợp điều tra, cũng không có bất cứ cò kè mặc cả nào.

Tiếng còi báo động dồn dập cùng tiếng súng ngẫu nhiên vang lên, khiến tất cả thị dân đều căng thẳng thần kinh. Bọn họ căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Khủng hoảng cứ thế lan tràn cả tòa thành thị. haehyuk8693

Khưu Thành dùng “Thiên la nhãn” theo dõi một đội đặc công, trơ mắt nhìn bọn họ đột kích một ngôi nhà hai tầng lầu nằm ở rìa thành phố, từ bên trong bắt được một người đàn ông trung niên trông cực kì bình thường khoảng hơn bốn mươi tuổi. Người đàn ông trung niên trong cơn mơ màn buồn ngủ thì bị người dùng súng áp giải từ trong phòng đi ra, thoạt nhìn giống như hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì.

Sau đó, vài đặc công rất nhanh đã lục ra một cái chân heo trong căn phòng, còn có một con dao dùng để chẻ củi. Trên con dao dính đầy máu, không biết là máu huyết hay là máu người.

Khưu Thành nhìn người đàn ông trung niên đầy mặt bình tĩnh, đột nhiên liền nghĩ đến vài thôn dân lúc trước đã đập cậu một gậy.

Có vài người tựa như bọn họ vậy, thoạt nhìn một chút cũng không hung ác, nhưng bọn hắn chính là đám giết người, giết người xong còn có thể mặt không đổi sắc, thậm chí còn có thể về nhà ngủ say vù vù.

Hồi trước, Khưu Thành cũng từng tìm kiếm ba người dân thôn Hạ Lạc kia. Mấy người họ muốn đưa cậu vào chổ chết, cậu cũng không có khả năng dễ dàng quên chuyện này được. Bất quá, cậu đã thông qua “Thiên la nhãn”, nghe vài thôn nhân lúc nói chuyện phiếm có nhắc tới ba phụ tử kia bởi vì phạm tội bị bắt đi, hiện tại đang ở vùng Tây Bắc lạnh thấu xương đào quặng. p2haehyuk.wordpress.com

Khưu Thành hi vọng sinh mệnh bọn họ có thể chấm dứt tại khu vực khai thác mỏ này, vĩnh viễn không trở lại thành phố Tân Nam nữa, bởi vì cậu không muốn để hai bàn tay của mình nhiễm máu tươi.

Đem những người nọ đưa đến cục công an, trải qua thẩm vấn suốt đêm, rất nhanh liền có kết quả. Nguyên lai, đám lưu manh kia có tổ chức phi thường rời rạc, chủ yếu đều là người nơi khác, người thành phố Tân Nam cũng có một bộ phận, còn có một ít thôn dân cùng lưu dân gia nhập vào.

Kẻ cầm đầu đợt tấn công này nghe nói gọi là Hắc ca, thủ hạ của hắn có mười đến hai mươi huynh đệ, cũng là lực lượng hành động chủ yếu. Sau này những người nọ đều là lâm thời gia nhập, học theo bọn Hắc ca che mặt. Chẳng qua bởi vì có mấy người trong lúc hỗn loạn bị thủ hạ của Ngải Văn Hải đánh chết, thi thể cũng không kịp thu dọn, liền như vậy lưu lại hiện trường, kết quả bị nhân viên công an tra ra nguồn gốc bắt đến vài tên thẩm vấn.

Đây chỉ mới là khởi đầu, trong đoạn thời gian kế tiếp, toàn bộ thành phố Tân Nam đều bao phủ trong không khí xơ xác tiêu điều. Chắc hẳn, mấy thành phố lân cận cũng đang trong tình trạng này. Những tên đạo tặc tham dự cướp bóc đêm đó, một tên lại tới một lên bị lôi ra, thế nhưng bọn Hắc ca kia ngảy cả một tên cũng không có tin tức.

Nói không chừng ngay cả cái danh hiệu Hắc ca này, đều là nhóm người đó thuận miệng nói bừa. Khưu Thành gần đây đều ngày ngày dùng “Thiên la nhãn” xem xét tình huống ở khắp thành phố Tân Nam, nhưng đều không có nghe nói qua có người cầm đầu nào kêu Hắc ca cả.

Chuyện này khiến Ngải Văn Hải tổn thất thảm trọng, trong đó thứ không thể vãn hồi chính là tính mạng của mấy thủ hạ bị chém chết trong hỗn loạn.

Đêm đó, sai khi Ngải Văn Hải nhận được điện thoại từ trại nuôi heo, thời điểm biết được nhân số song phương chênh lệch quá lớn, liền lập tức bảo bọn họ buông hết các thứ trong tay, hướng trên núi rút lui. Nếu không phải vì có quyết định này, nhân số tử thương khẳng định càng thêm nghiêm trọng. Bên trại chăn heo của bọn họ, chỉ có hơn ba mươi huynh đệ lưu thủ, làm sao có thể địch nổi hơn một trăm tên liều mạng bên phía đối phương.

Sau khi trải qua chuyện này, phàm là những người có căn cơ ở thành phố Tân Nam đều hoàn toàn đề cao cảnh giác, Khưu Thành cũng giống như vậy.

Từ trước, cậu phần lớn đều đem ánh mắt đặt trên người vài nhân vật mấu chốt trong thành phố, còn lại đều chú ý đến những người cùng khổ cần giúp đỡ. Nhưng hiện tại, cậu đã bắt đầu chậm rãi tìm kiếm một ít cường giả. haehyuk8693

Tại hai khu công nghiệp ở thành nam cùng thành bắc, thậm chí còn tổ chức đội tuần tra tự phát, nghe Thẩm Tinh nói, nhà máy nuôi cá của bọn họ mỗi tuần cũng phải điều động vài người qua làm đội viên tuần tra.

“Có đội tuần tra này, bên chúng ta liền an toàn hơn. Thêm vùng này vốn có rất nhiều công nhân, hẳn là không xảy ra chuyện gì, ngược lại bên anh cần chú ý nhiều hơn.” Khi Thẩm Tinh mới biết được chuyện thôn phía tây bị cướp sạch hết, cô cũng có chút hoảng thần. Nhưng hiện tại cô đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

“Bên tôi cũng sẽ chú ý.” Khưu Thành dừng một chút, còn nói thêm: “Gần đây cần tích góp một ít lương thực, bên cô có kế hoạch gì không?”

“Bao nhiêu lương thực?” Thẩm Tinh cũng biết mẹ cô gần đây làm việc tương đối hiệu quả, giúp Khưu Thành lấy vào tay không ít phòng ở tại chung cư số sáu tiểu khu Gia Viên. Cô còn lo lắng đối phương ở bên kia chi quá nhiều, nhà máy nuôi cá bên này sẽ không chống đỡ nổi. Nhưng cô không ngờ là đến nước này rồi vậy mà vẫn còn nữa?

“Còn có một ít, tôi nhớ rõ bên phía nhà máy còn có đất trống.” Khưu Thành nói.

“Anh có tính toán gì sao?” Thẩm Tinh không biết cậu vì sao lại hỏi đến chuyện này.

“Dạo gần đây, lương thực tăng giá vô cùng nhanh, dê con hẳn sẽ không quá đắt.” Thẩm Tinh bên kia nếu đã bảo đảm được an toàn, vậy liền dứt khoát nuôi ở đó luôn. Cậu bên này vừa vặn cũng trữ không thiếu lương thực, vừa vặn không biết cầm ra thế nào. Dù sao bọn họ có thể lấy bột ngô mướn người cắt cỏ, so ra tốt hơn cảnh để không chờ người tới cướp.

“Chỉ cần anh cung được, tôi sẽ không có ý kiến.” Thẩm Tinh cười nói.

Chuyện bên nhà máy nuôi cá, cô nay cũng đã thập phần quen thuộc. Mỗi ngày chỉ cần làm từng bước, không để xảy ra sự cố là được. Nếu như có đưa thêm một đám dê con tới, cô khẳng định cũng không quá mức bận rộn.

Vừa vặn trong khoảng thời gian này, cô cũng có chút nóng vội, bộ dáng của lũ cá bên trong nhà máy lớn quá chậm, mà mẹ cô dạo này lại có hơi đắc ý thái quá.

“Tôi sẽ tự tay liên hệ vụ dê con. Bên cô cũng nên bắt đầu chuẩn bị chuồng dê đi. Đợi đến khi xác định được số lượng cụ thể, tôi sẽ gọi điện thoại qua cho cô.” Khưu Thành đánh nhịp.

“Được.” Thẩm Tinh cúp máy, tâm tình lại có chút trào dâng. Thứ mà hiện tại cô có nhiều nhất chính là tinh lực, không sợ khổ không sợ mệt, chỉ sợ có nghị lực lại không có chuyện làm.

Chuyện mua dê con, Khưu Thành vẫn như cũ tìm đến Bạch lão đại. Bạch lão đại không những có nhiều đường đi mà còn có mặt mũi, liên hệ nguồn cung cấp cũng tiện lợi, người bán cũng không dám lừa gạt hắn. Khưu Thành thông qua hắn mua dê con, bớt việc không nói, lại càng thêm ổn thỏa.

Bạch lão đại nghe Khưu Thành bảo muốn mua dê con, còn dùng lương thực trả thay tiền, liền cao hứng cực kỳ. Vài hôm trước, hắn cũng bị đám lãnh đạo bên tỉnh vừa đấm vừa xoa gọt đi không ít lương thực. Thời buổi này, lương thực không hề dễ kiếm, thu không đủ chi, dùng một điểm liền ít đi một điểm. Bên hắn đang lo sốt vó, Khưu Thành lại đưa lương thực đến đây cho hắn. Phải nói, ấn tượng của Bạch lão đại hiện tại đối với cái người thanh niên trẻ tuổi ở thành phố Tân Nam này thật sự rất rất tốt.

Lần này bọn họ ăn ý hợp tác, không vài ngày, hắn liền kéo một xe dê con qua cho Khưu Thành. Bởi vì hiện tại, mọi người đều đang vì chuyện ăn no bụng mà ưu phiền, đối với việc truy cầu món ăn ngon này nọ liền không còn nhiệt tình như trước. Phàm là người có chút đỉnh lương thực, đều phải gắt gao siết ở trong tay không nỡ lấy ra. Do đó vào khoảng thời gian gần đây, con non của các loại gia súc không có nơi tiêu thụ tốt, giá cũng tương đối rẽ hơn trước kia. p2haehyuk.wordpress.com

Khi một xe dê con được kéo đến thành phố Tân Nam, Khưu Thành để cho bọn họ chạy trước đến nhà máy nuôi cá ở thành Nam để dỡ hàng, sau đó lại đến tiểu khu Gia Viên nhận bột ngô. Vài người phụ trách đưa hàng sau khi liên lạc với Bạch lão đại thông qua điện thoại, cũng rất dứt khoát đáp ứng.

Trong khoảng thời gian gần đây, Khưu Thành mỗi ngày đều có thu nhập, trừ Chu Tuyền cùng bên Vương gia, tầng mười lăm của nhà họ đều thu được không ít sản phẩm. Trứng gà, khoai tây đều là hàng dễ bán trong chợ đêm, một ngày trời tích cóp lại, lương thực đã bất tri bất giác sắp chứa đầy ba căn hộ.

Cả ngày hôm nay, A Thường đều lên lớp ở trường học, thời điểm chuyển lương thực, Khưu Thành phụ trách cân, Chu Tuyền phụ trách chuyển lương thực trong phòng ra, bên cạnh còn có một người của Bạch lão đại đứng quan sát bọn họ làm việc, mặt khác còn có vài tên phụ trách khuân vác, cũng có người phụ trách trông coi ở dưới lầu.

Người bên Bạch lão đại phái tới đều là người trẻ tuổi thân cường thể tráng, làm việc lưu loát, không mất bao nhiêu thời gian đã đem toàn bộ lương thực đều khiêng lên xe. Sau đó bọn họ liền tranh thủ khi trời còn sớm lái xe rời khỏi tiểu khu Gia Viên. Thời gian ban ngày trong mùa đông vốn ngắn, gần đây lại không quá thái bình, vì lý do an toàn, bọn họ phải chạy trở về trước khi trời tối.

Đám dê con này vừa đến, lương thực bên Khưu Thành cũng vừa chạm mốc đủ xài. Thẩm Tinh rất nhanh liền dán tờ giấy “Thu mua cỏ nuôi súc vật” trước cửa nhà máy nuôi cá, mặt trên ghi rõ vài loại cỏ cho súc vật cùng tỉ lệ trao đổi bột ngô.

Ban đầu người chú ý tới chuyện này là vài nhân khẩu ngoại lại mới đến khu công nghiệp tìm việc làm. Do bọn họ không có hộ tịch bản địa, nên không thể mua được thức ăn từ chổ bán lương của thành phố Tân Nam. Nếu như lại không tìm được công tác, sinh hoạt sẽ càng thêm thập phần gian nan.

Nhưng mà hiện tại số nhà máy di dời từ phương Nam đến không nhiều, việc mướn người còn hữu hạn, mà dù mướn cũng phần lớn là người từng làm việc tại nhà máy hồi còn ở miền Nam. Mà bọn họ là người mới không có kinh nghiệm, tìm công tác cũng không dễ dàng, chỉ có thể ngày qua ngày kéo dài hơi sức trong khu công nghiệp, hi vọng ngày nào đó có thể gặp phải vận khí tốt.

“Số cỏ này không khó tìm. Ngày hôm qua, tôi còn nhìn thấy ở vùng ngoại thành có thật nhiều cỏ dại còn chưa thành xác khô. Mà thật có thể đổi thành bột ngô sao?” Một phụ nhân xanh xao vàng vọt nhỏ giọng nói thầm với người đàn ông bên cạnh.

“Quản khỉ gió nó có thật không, cứ thử xem chẳng phải sẽ biết sao?” Người đàn ông lại nhìn nhìn tờ giấy trắng dán trên vách tường, sau đó cũng không quay đầu lại liền hướng về vùng ngoại thành. p2haehyuk.wordpress.com

Vào loại thời điểm như bây giờ, bọn họ căn bản không còn đường để tiến lùi. Lúc này phàm là có thể nhìn thấy một tia hi vọng, ai nấy liền quyết không thể cứ uổng phí bỏ qua dễ dàng được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.