Hầu Môn Độc Phi

Chương 36: Bửa tiệc ban hôn ngoài ý muốn



“Chẵn qua chi là một tiểu thư quan gia bình thường, làm sao có thể cùng Vươngtướng quân đồng hành? Vương gia, người nên theo bản công chúa, chúng ta mautiến cung, nhất thiết đừng để cho hoàng thương và các triều thần đợi lâu.” Công chúa Vũ Dương đứng ở phía sau Nam Cung Thiên Duệ, cao ngạo lướt nhìn vềhướng An Ninh, rồi mở của đi ra, thấy Nam Cung Thiên Du nhìn về phía An Ninh,nàng nhận ra Nam Cung Thiên Duệ đối nữ nhân này không tầm thường, dựa vàobản năng , nàng nên bắt đầu đề đề phòng An Ninh.

Ly vương không để tâm đến những lời nói của công chúa Vũ Dương, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên một nụ cười đắc ý, “Nhị tiểu thư không dám đồng hành cùng bổn vương ?”

Mày rầm khẽ nhíu, ba phần khiêu khích, bảy phần dịu dàng, khuôn mặt giống như mặt ngọc quan âm đang cười, trong mắt An Ninh, đối với Ly vương này, nàng làmsao có thể không biết? Kiếp trước, năm năm vợ chồng, bất cứ chuyện gì liên quanđến hắn nàng đều hiểu quá rõ, buồn cười là, đến cuối cùng hắn đối với nàng vẫnvô tình!

Nhớ lại các sự việc kiếp trước, đôi mắt An Ninh thắt chặt, đáy mắt lóe lên, nhanhđến người ta không kịp phát hiện, lập tức khuôn mặt hiện lên nụ cười, “Thần nữ tạơn Ly vương ân điển.”

Nàng thật ra muốn xem, trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì!

Các tiểu thư quan gia vừa nghe An Ninh đồng ý, ánh mắt giống như mũi tên nhìnnàng, nét mặt công chúa Vũ Dương đột nhiên chìm vào bóng tối, xấu hổ dịthường, Ly vương kia như đem lời nói của nàng trở thành gió bỏ ngoài tai, cànglàm cho nàng bất mãn là, nữ tử này thực sự… Không phải là nàng ta đang câudẫn các vương công quý tộc chứ?

Trong lòng Vũ Dương công chúa đầy cảnh giác, trong đầu tính toán làm cách nàođể đối phó vớ nữ tữ này, nếu ý đồ của nàng là các công tử khác cũng cũng khôngsao, nếu là nàng dám tơ tưởng đến tướng quân, Vũ Dương đây liền làm cho nàngsống không bằng chết!

An Ninh cố tình không chú ý đến những đôi mắt đàng nhìn nàng như muốn xénàng thành trăm nghìn mảnh, hạ mặt mày, bình tĩnh đi phía sau Ly vương, độtnhiên từ phía sau truyền đến một giọng nói”Nhị tỷ tỷ”, An NInh dừng lại bước,quay đầu liền thấy khuôn mặt bất lực của An Lan Hinh, dáng vẻ kia khác với bộdạng giẫn dỗi vừa rồi của nàng ta một trời một vực.

“Nhị tỷ tỷ, Hinh Nhi…” An Lan Hinh cắn chặt môi, muốn nói lại thôi.

Liếc mắt một cái, An Ninh nhìn nha đầu này trong lòng suy nghĩ, vươn tay ý bảo nàng ta lại đây, lập tức xoay người hướng tới Ly vương cầu xin, “An Ninh có mang theo gia muội cùng đi không?”

Ly vương thản nhiên liếc An Lan Hinh một cái, như trước khuôn mặt ôn hòa,

“Đương nhiên có thể.”

An Lan Hinh nhất thời nhảy lên, gắt gao lôi kéo tay An Ninh, thấp giọng ở bên nàng xin lỗi, “Nhị tỷ tỷ, vừa rồi là Hinh Nhi không tốt, nhị tỷ tỷ thật bao dung khi bỏ qua cho Hinh Nhi a!”

Khi nói chuyện, hai người đứng trước mặt Nam Cung Thiên Duệ, An Lan Hinhtươi cười đầy mặt, nhưng đáy mắt vẫn trước mù quán và đầy đen tối, An Ninh liềnthu hành động vừa rồi vào mắt, trong lòng cũng sáng tỏ ý đồ của An Lan Hinh, xinlỗi chỉ sợ là vì muốn tiếp cận tướng quân!

Từ đầu đến cuối, tầm mắt Nam Cung Thiên Duệ dừng lại ở trên người An Ninh rấtlâu , biết rõ tại những thời điểm như vậy, chính mình nhiều lần liếc nhìn nàng, thậtdễ dàng làm cho người ta phát giác tâm tư của hắn, nhưng , hắn không thể nàokiểm soát được ánh mắt của mình, trong lòng không khỏi chua sót, ở trên chiếntrường hắn có thể khống chế hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ, nhưng khi ở trướcmặt nàng, thì không thể nào quản được tâm tình của mình!

Tô Cầm cùng Ly vương đem phản ứng của Nam Cung Thiên Duệ để trong mắt,cũng có chút suy nghĩ.

Không biết vì sao, ánh mắt Nam Cung Thiên Duệ luôn tập trung trên người AnNinh, Tô Cầm thực không phải Tư Vị Nhi, và hắn không có hứng thú tìm hiểu tìnhcảm này vì đâu mà có, tự nói với chính mình, hắn thật vất vả mới có thể tìm đượcmột nữ nhân làm Thương Địch để ý, hắn không muốn An Ninh bị những nam nhânkhác mơ tưởng, cho dù nam nhân này là Nam Cung Thiên Duệ cũng không được!

Triệu Cảnh Trạch mi cũng khẽ nhếch, suy nghĩ đến việc lợi dụng An Ninh làm vậtmở đường, như bị cám dỗ, về các phương diện khác Nam Cung Thiên Duệ thậtsự hoàn hảo, những ánh mắt của Nam Cung Thiên Duệ đã sớm bán đứng tâm hắn, không nghĩ tới vị tướng quân tuổi trẻ này lại chú ý đến một nha đầu chưa đếntuổi cập kê , thật thú vị!

Xem ra, hắn đã biết làm thế nào để tiếp cận Nam Cung Thiên Duệ .

Quả nhiên là anh hùng khó quá ải mỹ nhân, ngay cả là Nam Cung Thiên Duệ cũngkhông phải là ngoại lệ!

Trong điện Cảnh Dương , yến hội đã sớm hoàn thành việc chuân bị, hoàng đế Sùng Chính đã yên vị trên ngai vàng, vẻ mặt tươi cười, cùng đợi nhân vật chínhhôm nay trình diện, bên canh hoàng hậu nương nương đã sớm đứng ngồi khôngyên, thậm chí tự mình đến trước cửa điện nhìn xung quanh, Đã lâu như vậy, nàngrút cuộc đã chờ được ngày cháu trai của nàng trởi về!

“Đến rồi, đến rồi… Hoàng hậu nương nương, tướng quân sắp đến đây…” Cung nữ nhìn từ xa một đám người đang lại gần, lập tức vội vàng bẩm báo.

Hoàng hậu liền đi tới xem, quả nhiên nhìn từ đây thấy một thân hình hết sức quethuộc, trên mặt mỉm cười nhiều hơn, bất chấp thân phận, ra đại điện, vội vàng nghênh đón.

Tất cả mọi người thật không ngờ hoàng hậu nương nương lại tự thân đi ranghênh đón, lập tức quỳ xuống đất để tỏ lòng quý trọng, Nam Cung Thiên Duệđang muốn hành lễ, hoàng hậu liền chặn động tác hắn lại, lôi kéo tay hắn, vẻ mặt tràn đầy yêu thương, “Ngày càng đẹp trai ra.” Rồi sau đó như nghĩ đến cái gì, trênmặt đầy lo lắng, “Mau làm cho bản cung nhìn xem vết thương trên ngươi …”

Vì sự quan tâm đó làm cho trái tim Nam Cung Thiên Duệ trở nên ấm áp vô cùng,lập tức nghe thấy giọng nói hoàng thượng đầy trêu chọc phát ra từ phía sau hoàng hậu.

“Thiên Duệ bị thương đã là chuyện một năm về trước, thân thể đã sớm hồi phục,ngươi vẫn còn nhớ .” Sùng Chính đế ha ha cười thành tiếng , “Thiên Duệ a, ngươibác nhưng là suốt ngày nhớ thương ngươi, vừa nghe nói phía nam có chiến sự,liền hai ba lượt tìm trẫm hỏi tin tức của ngươi, có bị thương không, hay có mạnh khỏe không, lần đó nghe tin ngươi bị thương, bồn chồn lo gắn vài ngày đến độquên ăn quên ngủ, ngay cả trẫm đều ghen tị!”

“Thần tham kiến hoàng thượng, thần làm cho hoàng hậu nương nương quan tâm ,tội đáng chết vạn lần.” Nam Cung Thiên Duệ quỳ xuống đất hành lễ.

“Có tội gì? Ngươi vì nhân dân trăn học mà lâp nhiều công lớn, hôm nay tại bửa tiệc, không có quân thần, không cần quá mức giữ lễ tiết.” Hoàng thượng tự mìnhtiến lên nâng Nam Cung Thiên Duệ dậy, có thể thấy được đối với hắn hoàng thương hết sức coi trọng.

Đoàn người vào đại điện, đều tự ngồi xuống, Nam Cung Thiên Duệ, Tô Cầm, Ly vương ở thủ tọa, theo sau sắp xếp các vị đại thần, gia thế tiểu thư đều tự ngồi ởphía sau đại thần, mà An Ninh mang theo An Lan Hinh ngồi ở phía sau vị trí củaNam Cung Thiên Duệ .

Từ đầu đến cuối, trên người An Ninh ánh mắt nghen tị chưa bai giờ biến mất, nhấtlà công chúa Vũ Dương ngồi bên cạnh nàng, ánh mắt sâu hơn tựa như muốn xuyên thấu thân thể của nàng, hoàng thượng cùng Nam Cung Thiên Duệ hànhuyên chuyện chiến sự phía nam, hàn ý trong lời, đều là khen ngợi đối với Nam Cung Thiên Duệ.

An Ninh luôn biết, Nam Cung Thiên Duệ xuất thân trong từ quân sự, ở trong quân sự lại có thiên phú điều binh khiển tướng, không ai có thể sánh bằng.

“Đông Tần quốc ta có Nam Cung tướng quân như vậy thật sự may mắn, quản hiên là thật đáng mừng, trẫm hôm nay phong Nam Cung Thiên Duệ là uy viễn đại tướng quân, trẫm giao phó người trăm vạn tướng sĩ cùng với cấm quân kinh thành.” Sùng Chính đế đột nhiên nghiêm mặt nói, lời nói phát ra, làm cho hầu hết mọi người ở đây không khỏi thở gấp vì kinh ngạc.

Trăm vạn tướng sĩ cùng với cấm quân kinh thành? Như vậy có nghĩa trên tay Nam Cung Thiên Duệ nắm một nữa quân đội Đông Tần quốc? Không chỉ có như thế, hoàng thượng nhưng lại đem cấm quân kinh thành cho Nam Cung Thiên Duệ,xem ra, hoàng thượng quả thật là coi trọng này Nam Cung tướng quân a!

“Như thế nào? Nam Cung tướng quân còn không mau tiếp chỉ!” Sùng Chính đế nhíu mày nhìn Nam Cung Thiên Duệ.

Hoàng thượng đột nhiên phong thưởng, ngoài dự kiến của Nam Cung Thiên Duệ,nhanh chóng hồi phục tinh thần, đứng dậy đi đến đại điện trung ương, cung kính quỳ xuống đất, “Thần khấu tạ hoàng thượng ân sủng.”

“Chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân…”

Lúc này, bên trong đại điện các âm thanh chức mừng với nhiều màu sắc khác nhau vang lên không dứt, mỗi người trong lòng đều hiểu được, Nam Cung Thiên Duệ lại được hoàng thượng coi trọng như thế, bọn họ đều hẳn phải tìm mọi cách lấy lòng vị tướng quân trẻ tuổi này.

“Hoàng thượng ngài đừng quên Thiên Duệ còn chưa cưới vợ đâu! Bây giờ đã lập nhiều chiến công như vậy, cũng nên sớm lo lắng đến chuyện cưới vợ sinh của Thiên Duệ, nữ nhi Đông Tần quốc ta, đều là mỹ nữ giai nhân, không bằng bây giờ ngài liền làm chủ, hôn sự của Thiên Duệ …” Hoàng hậu ý nhắc nhở, buổi yến tiệc hôm nay, ngoài mục đích là để chào đón Nam Cung Thiên Duệ trở về, nhưng trên thực tế lại chứa huyền cơ khác, nàng sớm đã cầu hoàng thượng cố ý làm cho các đại thần đều dẫn theo tiểu nữ nhà mình đến, đương nhiên mục đích chính là hy vọng hôm nay có thể mai mối cho Nam Cung Thiên Duệ một cái phu nhân tướng quân!

Hoàng hậu trong lời nói phát ra, các tiểu thư gia thế đều lộ vẻ sắc vui mừng, đáylòng đều tính toán nên làm như thế nào để biểu hiện chính mình tốt nhất, tranh thủ vị trí tướng quân phu nhân này.

Nam Cung Thiên Duệ vi giật mình, theo bản năng nhìn An Ninh, thấy nàng cuối đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Triệu Cảnh Trạch nhận thấy được ánh mắt của Nam Cung Thiên Duệ, đáy mắt hiện lên một chút sâu thẳm, đứng dậy tau với hoàng thượng hoàng hậu chắp tay thưa, “Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần thật ra có một người đề cử.”

“Hả? Nói ta nghe một chút, rốt cuộc là tiểu thư nhà nào?” Hoàng hậu thân thiện hỏi, vẻ mặt đầy chờ mong.

“An Bình hầu phủ nhị tiểu thư dung mạo thoát tục, với lại tài hoa xuất chúng, quả thật là tiểu thư khuê các kiệt xuất quý phái, hoàn toàn xứng đáng để với vị trí này!”

Triệu Cảnh Trạch hào phóng khen ngợi, giọng nói đủ to để truyền khắp ngỏ ngách đại điện, trong lòng tự đắc , thật phù hợp, hắn tuyệt đối có thể làm hài lòng vị tướng quân trẻ tuổi này!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.