Tiếng kêu rên chất chứa thê thảm của An Như Yên từ trong Khởi Thủy Uyển truyền tới, một tiếng lại một tiếng, nối tiếp nhau không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng An Như Yên mắng nha hoàn, tiếp đó là âm thanh phát ra từ chén thuốc vỡ vụn trên đất.
An Như Yên vừa về tới Hầu phủ, tin tức nàng bị phạt liền lan truyền nhanh chóng, khắp cả An Bình Hầu phủ không ai không biết. Ngân Sương cô cô cố ý đợi An Bình Hầu Gia trở về dể trình bày sự việc, An Bình hầu bởi vì đại nữ nhi bị hành hạ thành người tàn phế mà tức giận. Nhưng sau đó nghe Hoàng hậu có chỉ ý khác, tức giận mới lắng xuống.
Mặc dù hắn là quan lớn trong triều, nhưng Hoàng hậu muốn trừng trị người nào, hắn có năng lực để nói sao? Huống hồ là do Yên Nhi đã phạm sai lầm trước, mà Hoàng hậu lại ân điểm chủ trì Chi Lễ cập kê cho Ninh nhi, đó cũng là ân huệ to lớn rồi, cố gắng đè xuống tức giận, không nói gì thêm.
Mấy phu nhân bên trong phủ vui sướng khi thấy người gặp họa.
Tứ phu nhân Dương Mộc Hoan vui mừng như hoa nở, Mặc dù đêm đã khuya, nhưng ngọn đèn dầu vẫn sáng rọi như cũ, chủ nhân của căn phòng đang ngồi trong sân nhỏ, vừa cắn hạt dưa, vừa nghe tiếng kêu rên từ trong Khởi Thủy Uyển truyền tới, nở nụ cười.
“Xem ra đại tiểu thư bị thương không nhẹ, ta vừa mới nghe hạ nhân nói, tay của nàng e rằng sẽ tàn phế, sau này nếu may vá, hoặc khảy đàn, cầm bút sợ không phải chuyện dễ dàng rồi!
Thật đáng thương, một cô nương như hoa như ngọc, vừa được Hoàng hậu sủng ái, vừa còn là Đệ Nhất Tài Nữ, đệ nhất mỹ nữ, ngay cả ta cũng không thôi hâm mộ đâu nha. . . . . .”
Người nói chuyện là Ngũ phu nhân Tần Ngọc Song, tuy rằng đang than thở và thương hại cho cảnh ngộ của An Như Yên, nhưng ánh mắt và sắc mặt lại không có chút nào là đau lòng, bên trong vân đạm phong khinh, bên ngoài lộ ra ý cười xem kịch vui.
“Hừ, Đệ Nhất Tài Nữ đệ nhất mỹ nữ, không có đôi tay, thì còn được gì? Đại phu nhân luôn luôn ỷ vào nữ nhi bảo bối này, cao cao tại thượng, coi mình là chánh thất phu nhân của Hầu Gia nữa chứ? Nàng ta không biết rằng năm đó chẳng phải nàng ta cũng. . . . .” Dương Mộc Hoan hừ lạnh một tiếng, vừa nghĩ tới bộ dạng đại phu nhân ngày thường tự cao tự đại, trong lòng liền tức tối không thôi.
“Tứ tỷ!” Tần Ngọc Song chợt kêu lên, cắt đứt lời nói Dương Mộc Hoan, cảnh giác nhíu mày, hai mắt nhìn thẳng Dương Mộc Hoan, “Tứ tỷ, có mấy lời tốt nhất không nên nói.”
Thân thể Dương Mộc Hoan ngẩn ra, hoảng sợ chính mình suýt chút nữa thì đã đụng phải người không nên đụng rồi, thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Tần Ngọc Song cười một tiếng, “Đa tạ Ngũ muội, nếu để cho người ta nghe thấy, thì không phải tự mình đi tìm phiền toái sao?”
“Chúng ta là tỷ muội nói gì cám ơn với không cám ơn, Ngọc Song cô độc không nơi nương tựa gả vào Hầu phủ, cũng may có Tứ tỷ ngày thường chiếu cố Ngọc Song rất nhiều, nên nói lời cảm tạ, là Ngọc Song mới phải!” Tần Ngọc Song dịu dàng mở miệng, mặt tràn đầy chân thành, từ từ chuyển thành buồn bã than thở, “Ai, tỷ tỷ có Đại công tử, lại có cả nữ nhi Lan Hinh hiểu chuyện như vậy, Ngọc Song bạc mệnh, đã nhiều năm rồi, mà bụng vẫn không có tiền đồ. . . . . .”
Dương Mộc Hoan khẽ cau mày, an ủi vỗ vỗ tay Tần Ngọc Song, “Còn rất nhiều thời gian, mà ngày thường Hầu Gia đi phòng muội nhiều nhất, hơn nữa muội còn trẻ. Ngày khác ta sẽ sai người tìm phương thuốc, cho muội điều trị thân thể.”
“Đa tạ Tứ tỷ, chuyện này nếu được Tứ tỷ đảm nhiệm, cho dù Ngọc Song đời này không có con, vẫn sẽ không buồn.” Tần Ngọc Song giống như nói đùa, thu hạ mi mắt, đáy mắt như có hào quang chợt loé.
“Ai bảo sau lưng người ta có Tứ Đại Thế Gia chống đỡ! Ta và người ta chỉ là một người sinh ra ở nhà quan lại bình thường.”
Con ngươi Dương Mộc Hoan căng thẳng, “Bất quá, lần này con gái của nàng ta đắc tội Hoàng hậu, hừ, về sau sợ là. . . . . .”
“Tứ tỷ, người lại quên rồi, không có đại tiểu thư, không phải còn nhị tiểu thư sao? Ngày thường không thấy được nhị tiểu thư xuất chúng thế nào, hôm nay gặp mặt, cảm giác rất đẹp đấy, tốt hơn nhiều so với đại tiểu thư.” Tần Ngọc Song nhàn nhạt mở miệng, hôm nay tình cờ trông thấy An Ninh, thiếu chút nữa nàng đã nhận không ra, giật mình một lúc lâu mới tỉnh hồn lại.
“Nhị tiểu thư? Hừ! Chung quy không phải là thịt trong bụng Lưu tiện nhân kia rớt xuống sao? Huống chi hơn hai năm trước. . . . . .” Dương Mộc Hoan đột nhiên dừng lại, trong mắt ngưng tụ một tia lãnh ý, ánh mắt nhanh trí chuyển động, “Có một số việc, chúng ta không nói được, nhưng nếu từ trong miệng người khác nói ra, hiệu quả kia, nhất định là tốt hơn nhiều so với chúng ta nói đấy.”
“Tỷ nói là. . . . . .” Tần Ngọc Song kinh ngạc mở to mắt, “Đúng nha, sao ta quên điều này nhỉ, nhị tiểu thư nàng. . . . . .”
“Nhị tiểu thư sắp căp kê rồi, chúng ta là di nương, nên qua lại với nàng một chút, chỉ bảo nàng một ít lễ giáo nữ nhi.” Dương Mộc Hoan ngắt lời nàng, cầm trong tay những hạt dưa đã gặm xong vẩy vẫy trên bàn, vỗ vỗ mảnh vụn trên người, ưu nhã đứng dậy, “Đêm đã khuya, ta mệt rồi, muội muội cũng nên sớm trở về nghỉ ngơi thôi.”
Nói xong, liền đi vào trong. Tần Ngọc Song vẫn ngồi yên một lúc lâu, nhìn ngoài cửa đêm đen nhánh, nghe được bên kia tiếng kêu thảm không giờ phút nào ngừng nghỉ, đáy mắt vừa mới thanh thản, giờ đây lại nhiều thêm chút thâm trầm.
Xem ra Hầu phủ sau này sợ là sẽ không an bình!
Một đêm này, Hầu phủ rất nhiều người không ngủ được.
Sáng sớm hôm sau, bên trong Thính Vũ Hiên, An Ninh rời giường, Bích Châu giúp nàng chải đầu trang điểm, chưa kịp dùng đồ ăn sáng, An Ninh đã vội vã muốn ra khỏi cửa.
“Tiểu thư, người muốn đi đâu à? Người còn chưa ăn sáng đấy.” Bích Châu bày đồ ăn sáng ra trên bàn, vội vã kêu lên, nếu không phải được đại phu nhân và Hầu Gia chấp thuận, thì những lúc bình thường tiểu thư đều bị cấm đi ra khỏi Thính Vũ Hiên.
“Tối hôm qua tỷ tỷ nhất định rất là đau, trong lòng ta lo lắng không thôi, ngươi thu thập một chút, đem đồ ăn sáng đưa qua Khởi Thủy Uyển, ta và tỷ tỷ cùng nhau ăn.” An Ninh nhàn nhạt lên tiếng giao phó, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng. Đêm qua, nàng nghe An Như Yên hét thảm ước chừng một buổi tối.
Đến lúc trời sáng, mới thoáng dừng lại chốc lát. Thời điểm nàng mới rời giường, lại nghe thấy âm thanh bên kia hỗn loạn, chắc là An Như Yên không cách nào tiếp nhận sự thật đôi tay mình đã bị hủy!
Hiện tại tay của nàng ta, sợ là ngay cả ăn cơm cũng không được.
Mà nàng là muội muội, sao có thể không ân cần “Chăm sóc” đây?
An Ninh ra khỏi Thính Vũ hiên, trực tiếp đi thẳng đến Khởi Thủy Uyển, giữa đường đụng phải Tứ phu nhân Dương Mộc Hoan và Ngũ phu nhân Tần Ngọc Song, vẫn như thường ngày vâng vâng dạ dạ hành lễ, sau đó nhanh chóng lướt qua nhau.
Đi không xa, mơ hồ nghe được giọng nói khinh bỉ của Dương Mộc Hoan, nhưng An Ninh chỉ nhàn nhạt cười, tiếp tục bước nhanh.
Đến Khởi Thủy Uyển, thấy rất nhiều nha hoàn vẻ mặt ủy khuất chạy ra ngoài, An Ninh biết, An Như Yên đang lên cơn.
Ánh mắt lóe lên, An Ninh ung dung vào phòng, một cái chân vừa mới bước vào, liền nghe được giọng nói bén nhọn phẫn nộ, “Biến, cút ra ngoài cho ta!”
An Ninh nhìn bóng dáng người nằm trên giường, nhàn nhạt hạ mi mắt, nhận lấy chén thuốc trong tay nha hoàn, ý bảo nàng lui xuống, đi thẳng tới giường.
An Như Yên cảm thấy có người đến gần, trong lòng càng thêm không vui, lần nữa rống to, “Ngươi điếc rồi à? Nên không nghe thấy bản tiểu thư nói? Cút cho ta, cút ra ngoài!”
“Tỷ tỷ, uống thuốc đi, không uống thuốc, tay của ngươi làm sao có thể khỏi?”
An Ninh nhíu chặt lông mày, trên mặt lộ vẻ ân cần, cầm chén thuốc đưa lên, muốn hầu hạ An Như Yên uống.
An Như Yên vừa nghe tiếng nói của An Ninh, nóng giận trong lòng càng thêm dâng trào, lập tức mở miệng mắng to, “Ngươi tới làm gì? Định cười nhạo ta sao? Nhìn bộ dáng hiện tại của ta, có phải ngươi rất sung sướng không?”
Sung sướng? Đúng, nàng rất sung sướng. Chỉ là, một ít sung sướng này sao có thể lấp đầy bao khổ sở kiếp trước nàng đã chịu, sao có thể trừ khử thù hận chôn sâu trong lòng.
“Tỷ tỷ, oan uổng cho Ninh nhi quá, Ninh nhi chỉ muốn chăm sóc tỷ tỷ thôi.” An Ninh thu hạ mi mắt, tiến lên một bước, ngồi ở mép giường, muốn đỡ An Như Yên dậy, hầu hạ nàng ta uống thuốc.
An Như Yên nghe hai chữ “Chăm sóc” càng thêm nhớ lại một sự thật lớn, tay của nàng đã bị phá hủy! Ngón tay đau như dao cắt truyền đến. lửa giận trong lòng An Như Yên bộc phát, chợt vung tay lên, muốn cho An Ninh một cái bạt tai, nhưng nàng không ngờ tới, tay còn chưa đụng được thân thể An Ninh, thì đã đụng phải chén thuốc trong tay nàng. Làm cho toàn bộ thuốc trong chén đều rơi hết trên người nàng ta, bao lấy băng gạc trên tay, thấm vào một ít.
“A. . . . . .” An Như Yên đau đến tê tâm liệt phế, thân thể lại một lần nữa bị phỏng, đau không chịu nổi, kêu thành tiếng.
An Ninh lui về phía sau mấy bước, thấy toàn bộ thuốc rơi vào trên người An Như Yên, ánh mắt lóe lên, hình như sớm đoán được kết quả này, An Ninh đang muốn tiến lên, thì nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã. Ngay sau đó, một bóng dáng quen thuộc tiến vào gian phòng, vẻ mặt lo lắng đi tới bên giường An Như Yên . . . . .
“Yên Nhi của ta, ngươi làm sao vậy? Mau, để cho nương xem một chút. . . . . . A. . . . . .” Vừa nhìn thấy bộ dáng An Như Yên, đại phu nhân liền kinh hô ra tiếng. Ngay cả đại phu nhân là người lòng dạ độc ác, sắc mặt cũng không thể tưởng tượng nổi, “Sao. . . . . . Làm sao có thể biến thành như vậy?”