*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Diệp Quân lui vào một góc, máu tươi trên cơ thể và trên vai phải hắn cứ chảy mãi, chẳng mấy chốc y phục của hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ.
Diệp Quân nhìn ảo ảnh đó với vẻ mặt nghiêm trọng!
Kiếm nhanh quá!
Advertisement
Không hề có chiêu thức múa may nào!
Đơn giản, trực tiếp!
Advertisement
Lúc này, ảo ảnh đó bỗng nhiên hoá hành từng đường tàn ảnh bay về phía Diệp Quân!
Diệp Quân híp mắt, hắn không xuất kiếm mà lách người, không ngừng tránh né.
Chỉ tránh né!
Cũng không đánh trả!
Cứ như vậy, ảo ảnh không ngừng truy kích, còn Diệp Quân không ngừng tránh né, tư thế tránh đòn của hắn trông cực thảm, lúc lăn lúc bò…
Ban đầu, cơ thể hắn liên tục bị chém.
Nhưng dần dần, ảo ảnh càng lúc càng khó làm hắn bị thương!
Hắn đang làm quen với tốc độ của ảo ảnh!
Sau đó mượn tốc độ của ảo ảnh để luyện năng lực né tránh của mình!
Cứ như vậy, hai ngày trôi qua, đến ngày thứ ba Diệp Quân đã hoàn toàn quen được với tốc độ của đối phương, đồng thời nắm được đường đi nước bước của ảo ảnh!
Đến khi ảo ảnh kia không thể làm hắn bị thương nữa, ngay lúc ảo ảnh kia đâm kiếm tới trước mặt hắn thì hắn đột nhiên xông về phía trước, nghiêng đầu, sau đó thuận thế đấm một quyền vào bụng ảo ảnh!
Ầm!
Ảo ảnh lập tức tan biến!
Diệp Quân thở ra một hơi dài, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu trị thương.
Lúc này, toàn thân hắn đầy máu!
Tốc độ của ảo ảnh này hoàn toàn vượt xa rất nhiều cường giả cảnh giới Thông U, hơn nữa, chiêu kiếm rất đơn giản mà độc, người bình thường khó mà chống đỡ được!
Điều đáng sợ nhất là ảo ảnh này chỉ theo đuổi một điều, đó chính là tốc độ!
Khi tốc độ đạt đến một trình độ nào đó sẽ là một điều rất kinh khủng!
Khoảng một canh giờ sau, vết thương trên