Chương 3618
Thanh Mộc Ấn trong tay Đạo Quân bỗng rung lên dữ dội, sau đó nhạt dần đi.
Chu Phạn quay đầu lại nhìn Đạo Quân, sắc mặt Đạo Quân trở nên khó coi, trong mắt đầy vẻ kiêng dè.
Chu Phạn sầm mặt, cô ta biết e là Thanh Mộc Đạo Nhân đó đã lành ít dữ nhiều.
Thật ra cũng bình thường, vị Thanh Mộc Đạo Nhân đó không phải là bản thể, nếu là bản thể, có lẽ còn có thể đánh với cô gái áo đỏ đó.
Từ Thiên bỗng nói: “Phía trước là vũ trụ Đại Chu”.
Chu Phạn ngưng suy nghĩ, đang định tăng tốc thì lúc này thời không ở đằng xa bỗng rung lên, sau đó một cô gái áo đỏ bước ra.
Mấy người Chu Phạn lập tức dừng lại.
Sắc mặt Đạo Quân trở nên nghiêm trọng.
Bản thể!
Đạo Quân trầm giọng nói: “Điện hạ, quân Thần Sách”.
Chu Phạn lắc đầu: “Ta đã bảo họ lui đi rồi”.
Quân Thần Sách đúng là rất mạnh nhưng không thể đối phó với cô gái này, vì sẽ tổn thất quá nghiêm trọng.
Vua đối đầu với vua.
Tướng đối đầu với tướng.
Quân Thần Sách hy sinh ở đây không có ý nghĩa gì.
Đạo Quân khẽ gật đầu: “Quả thật là thế”.
Ngay lúc này Từ Thiên bỗng bước ra, ông ta quay đầu lại nhìn Chu Phạn, hai tay chắp thành chữ thập: “Điện hạ, ta có một yêu cầu”.
Chu Phạn gật đầu: “Ông nói đi”.
Từ Thiên nhìn Diệp Quân vẫn còn hôn mê, sau đó nói: “Sau này, ta mong Diệp công tử hứa rằng ngày nào hắn còn sống, chùa Phạn Thiên ta sẽ còn tồn tại ngày đó”.
Chu Phạn cúi đầu nhìn Diệp Quân hôn mê trong lòng, gật đầu: “Ta đồng ý thay hắn”.
Đạo Quân nhìn Từ Thiên, hoảng sợ nói: “Hồ đồ, ngươi muốn thiêu đốt thần hồn à?”
Từ Thiên tức giận nói: “Thiêu đốt con mẹ ngươi đấy, ông đây muốn gọi tổ tông”.
Dứt lời, ông ta lấy một quyển kinh cổ ra, nhìn quyển kinh trong tay, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, sau đó nói: “Vật này vốn là để đề phòng đạo môn của ngươi và hoàng thất Đại Chu, nhưng hôm nay”.
Dứt lời, ông ta nhìn Diệp Quân trong lòng Chu Phạn: “Ta đánh cược một lần, nếu cược thắng, ta sẽ mang về cả vạn thế phúc phần cho chùa Phạn Thiên, không uống công cứu mạng của sư phụ năm đó; nếu cược thua thì chết mà thôi”.
Dứt lời, ông ta ngồi xuống, khoanh chân lại, hai tay chắp thành chữ thập, bắt đầu niệm kinh.
Cô gái áo đỏ ở đằng xa nhìn Từ Thiên, mỉm cười không có ý ra tay ngăn cản.
Chu Phạn nhìn cô gái áo đỏ, sau đó nói: “Đi”.
Dứt lời, cô ta dẫn mấy người Diệp Quân xoay người rời đi.
Cô gái áo đỏ nhìn Chu Phạn ở đằng xa khẽ cười, vẫn không ngăn lại.
Lúc này cuốn kinh cổ trước mặt Từ Thiên bỗng rung chuyển, sau đó một câu kinh Phật vang lên từ trong đó.