Chương 3610
Ông ta vừa lên tiếng, đường hầm thời không sau lưng mọi người chợt nứt ra, những cơn sóng xung kích lực lượng không ngừng lan tràn khắp xung quanh, khiến người ta vô cùng sợ hãi.
Mọi người quay đầu nhìn lại, một tia đao khí màu máu đang chém mạnh về phía mọi người.
Từ Thiên sa sầm mặt: “Người phụ nữ này đúng là hiếp người quá đáng!”
Dứt lời ông ta chợt tiến lên một bước, hai tay chắp thành hình chữ thập, trong nháy mắt một tượng Phật màu vàng cao nghìn trượng xuất hiện sau lưng ông ta. Ông ta nghiêng người về phía trước, tay phải nắm chặt thành quyền đánh về phía trước, tượng Phật sau lưng ông ta cũng làm động tác như thế.
Vô số Phật quang bay tới!
Ầm!
Nắm đấm này khiến đao khí kia dừng lại tại chỗ.
Nhưng vào lúc này, bức tường của đường hầm thời không bên phải Chu Phạn đột nhiên nổ tung, sắc mặt Chu Phạn thay đổi, Đạo Quân bước lên phía trước ngăn cản trước mặt Chu Phạn. Hai tay ông ta tạo ấn, thầm niệm một khẩu quyết cổ xưa, sau đó những tia sáng đột nhiên xuất hiện, trong tia sáng là một thanh đạo kiếm phù văn!
Oanh!
Đạo kiếm phù văn này ngăn chắn đao khí, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, đạo kiếm phù văn của ông ta đã nứt ra, đồng thời lại có một tia đao khí khác phá không bay tới.
Ầm!
Đạo kiếm bị chém bay, lực lượng mạnh mẽ ngay lập tức chém vỡ toàn bộ đường hầm thời gian.
Khi đường hầm thời không tan vỡ, mọi người xuất hiện trong một bầu tinh không tĩnh lặng.
Đạo Quân và mấy người nhóm Từ Thiên vây kín Chu Phạn, cách trước mặt bọn họ nghìn trượng là một người phụ nữ mặc áo choàng đỏ đang cầm một thanh huyết đao.
Người phụ nữ tay phải cầm đao, tay trái cầm mía, gặm vài cái rồi nhổ ra.
Cô ta không ra tay.
Đang ăn cho hết cây mía.
Đạo Quân ở bên cạnh Chu Phạn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, trầm giọng nói: “Cô ta đang chơi trò mèo vờn chuột!”
Mèo vờn chuột!
Nghe thấy lời của Đạo Quân, sắc mặt mọi người trở nên cực kỳ khó coi.
Người phụ nữ này quá ngông cuồng.
Đạo Quân lại nói: “Có lẽ cô ta là cao thủ đứng đầu Ác Đạo Minh…”
Dứt lời, ông ta quay đầu nhìn về phía Chu Phạn: “Điện hạ, chúng ta phải nghĩ cách trở về Đại Chu”.
Chu Phạn nói: “Nhiều nhất mười lăm phút quân Thần Sách sẽ đến!”
Đạo Quân kinh ngạc nói: “Điện hạ sử dụng Thần Binh Lệnh của Đại Chu rồi sao?”
Chu Phạn gật đầu.
Đạo Quân ngẫm nghĩ một lúc, sau đó gật đầu nói: “Dùng cũng đúng”.
Lúc này, người phụ nữ phía xa đã ăn hết cây mía trong tay, cô ta lau khóe miệng, sau đó nhìn về phía Chu Phạn, không hề nhiều lời mà đột nhiên lao về phía trước, một tia đao khí màu máu lập tức chém tới chỗ mấy người nhóm Chu Phạn.
“A Di Đà Phật!”