Chương 3603
Chân Thần!
Tuy Chân vũ trụ rất xa chỗ bọn họ, nhưng bọn họ vẫn biết Chân Thần này.
Một mình cô ta trấn áp Vũ Trụ Kiếp trăm vạn lần, đó là một điều khủng khiếp đến mức nào?
Trấn áp Vũ Trụ Kiếp một lần cũng không đáng sợ, đáng sợ là trấn áp trăm vạn lần, phải biết rằng mỗi khi Vũ Trụ Kiếp bị trấn áp một lần, nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, trấn áp trăm vạn lần sẽ khiến Vũ Trụ Kiếp trở nên mạnh mẽ đến mức nào?
Nhưng nó vẫn bị trấn áp.
Nét mặt ba cao thủ cảnh giới Khai Đạo đều vô cùng nặng nề, trong mắt hơi lộ vẻ kiêng dè, nếu hôm nay bọn họ giết Diệp Quân khiến Chân Thần báo thù, thì bọn họ hoàn toàn không thể nào chịu được.
Đồng thời, trong lòng mấy người họ cũng hơi khó chịu vì Việt Tôn, vì sao bọn họ lại đến đây làm cung phụng, đương nhiên là vì dưỡng lão?
Bọn họ đến là để dưỡng lão!
Ông lại bảo chúng ta đi liều mạng, đúng là chẳng ra gì.
Ác Bà nhìn Diệp Quân, không nói một lời, lúc này bà ta cũng hơi ngạc nhiên, bà ta không ngờ một người mà mình xem như kiến lại có thực lực kinh khủng như thế, thật sự quá yêu nghiệt.
Lúc này Việt Tôn cũng cảm nhận được cảm xúc của ba người họ, ông ta nói bằng giọng điệu nặng nề: “Ba vị vừa bế quan ra ngoài có lẽ còn chưa biết, chúng ta sắp giết chết Chân Thần kia rồi, lần này Chí Thánh đạo giả Cơ Tiểu Kiếm sẽ đích thân ra tay”.
Chí Thánh đạo giả!
Nghe thấy câu này, ba người đều ngạc nhiên, một người trong đó nói: “Không ngờ bà ta lại đích thân ra mặt?”
Việt Tôn gật đầu, ông ta ngẩng đầu nhìn Diệp Quân: “Ba vị, chỗ dựa của tên này là Chân Thần kia, mà lúc này Chân Thần đang trấn áp Vũ Trụ Kiếp, ba vị hoàn toàn không cần phải lo lắng, vì Chân Thần cũng sắp bị giết chết trong tương lai gần rồi”.
Ba người vẫn im lặng.
Thấy thế, trong lòng Việt Tôn có hơi tức giận, mẹ nó, mấy tên này đều chỉ muốn nhận được lợi ích chứ không muốn làm việc!
Nhưng ông ta cũng không nổi giận mà nói tiếp: “Sau khi giết chết tên này, ta chỉ lấy Tiểu Tháp trên người hắn ta, những thứ còn lại đều là của ba vị, kể cả thanh kiếm trong tay hắn ta và ba loại sức mạnh huyết mạch đặc biệt của hắn ta”.
Hai người khác lập tức động lòng.
Ác Bà cũng không ngoại lệ, cả người tên này đều là bảo vật.
Lúc này, Việt Tôn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, dường như phát hiện ra điều gì đó, ông ta chợt cau mày rồi noi: “Đánh nhanh thắng nhanh!”
Dứt lời, ông ta lại xông về phía Diệp Quân một lần nữa.
Ba người khác đưa mắt nhìn nhau.
“Ta muốn huyết mạch của hắn ta!”
“Ta muốn kiếm của hắn ta!”
“Ta muốn thân thể và con rồng của hắn ta…”
“Được!”
Ba người lại biến thành ba chùm sáng bay nhanh về phía Diệp Quân.