Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 3592



Chương 3592

Hoàng Đế Đại Chu đó xuất thế vô song, mấy mươi vạn năm trước đã là cường giả cảnh giới Khai Đạo, sao có thể là người ông ta đánh lại được chứ?

Từ Thiên lại hỏi: “Chùa Phạm Thiên ta có thể đánh lại hoàng thất Đại Chu?”

Từ Địa lại lắc đầu.

Từ Thiên nói: “Vậy đệ có gì mà không cam lòng?”

Từ Địa trầm giọng nói: “Sư huynh, mắt ta bị mù, có thể không trả thù này sao?”

Từ Thiên nhìn hai mắt Từ Địa thở dài: “Đệ có từng nghĩ đối phương có thể âm thầm làm hại đôi mắt của đệ, thực lực đó là người mà đệ có thể đối đầu à?”

Từ Địa trầm giọng nói: “Ta biết, thực lực của ta chắc chắn không phải là đối thủ của người sau lưng thiếu niên kiếm tu đó, nhưng sư huynh nhất định làm được. Có huynh ở đây, ta sợ cái quái gì nữa, đánh xong là xong việc”.

Từ Thiên nổi giận: “Đệ khoác lác là việc của đệ, đừng để ta gánh được không vậy?”

Ông ta lại chắp hai tay thành chữ thập, vội nói: “Thiện tai thiện tai, ta ở cùng với đệ không lúc nào là không nổi nóng cả, đúng là tội lỗi”.

Từ Địa: “…”

Từ Thiên niệm vài lần kinh tịnh tâm, lúc này mới khiến mình bình tĩnh lại, ông ta nhìn Từ Địa, sau đó nói: “Đệ nghĩ thử xem thiếu niên đó có lửa Thiên Hành…”

Từ Địa cắt lời Từ Thiên: “Hắn chắc chắn không thể là người nền văn minh Thiên Hành, hắn chẳng qua là đang cáo mượn oai hùm, cho dù là người nền văn minh Thiên Hành, có sư huynh ở đâu, sợ gì chứ…”

“Mẹ kiếp!”

Từ Thiên bỗng nổi nóng, ông ta tức giận chỉ vào Từ Địa, run giọng nói: “Nghiệp chướng, đệ… Nếu không phải năm đó sư phụ đã dặn dò thì hôm nay ta đã đánh chết đệ rồi, kẻo đệ lại gây họa cho chùa Phạm Thiên”.

Từ Địa: “…”

Từ Thiên tức giận nói: “Còn nhìn gì nữa? Mau đi bế quan cho ta, không được ra khỏi núi trong một trăm năm, nếu không ông đây chém chết đệ”.

Thấy Từ Thiên nổi giận thật rồi, Từ Địa không dám nói gì thêm nữa, xoay người chạy đi.

Sau khi Từ Địa đi, Từ Thiên ngồi xuống hít sâu một hơi: “Mẹ kiếp! Ông đây niệm Phật ở ngàn năm là vì muốn tiêu trừ tội nghiệp, đệ thì hay rồi, sợ ông đây chết muộn quá à, hay sao mà lại ra sức tạo nghiệp cho ta”.

Lúc này một chú tiểu bỗng đi đến.

Từ Thiên vội lấy lại vẻ từ bi.

Chú tiểu cung kính nói: “Phương trượng, Cửu điện hạ của hoàng thất Đại Chu đang đợi ở ngoài”.

Từ Thiên nói: “Mau mời vào”.

Chú tiểu đứng lên rời đi, chỉ nghe Từ Thiên lại nói: “Để ta tự đi đón”.

Nói xong, ông ta biến mất khỏi đó.

Ngoài chùa Phạm Thiên, Chu Phạn đang đợi bỗng mở mắt ra, một nhà sư từ xa đi đến.

Chính là Từ Thiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.