Chương 3390
Nền văn minh Thuật Giả liên tục trao đổi với người khác, hành động này rất không bình thường.
Tiểu Tháp chợt nói: “Ngươi đưa quan tài máu kia cho Huyền tộc có phải vì muốn vứt củ khoai lang bỏng tay này đi không?”
Diệp Quân gật đầu.
Thật ra hắn cũng không thấy hứng thú lắm với nền văn minh Thuật Giả, đùa à, nếu hắn thật sự muốn có truyền thừa thì tìm cha và ông nội chẳng phải tốt hơn sao?
Đương nhiên nếu đối phương không có ác ý thì chắc chắn hắn cũng sẽ nhận, nhưng rõ ràng là đối phương có ý đồ khác.
Vì thế hắn dứt khoát đưa thứ đó cho Huyền tộc!
Tiểu Tháp nói: “Kiếm Thanh Huyên…”
Diệp Quân cười nói: “Việc này không cần lo lắng, cứ cho bọn họ giữ tạm đi”.
Tiểu Tháp nói: “Ta cũng không lo lắng cho Tiểu Hồn, bây giờ ta lo lắng về nha đầu Nhất Niệm kia hơn”.
Diệp Quân vội hỏi: “Cô ta làm sao?”
Tiểu Tháp trầm giọng nói: “Cô ta chia thời không trong tháp thành rất nhiều ô vuông, chơi vui quên lối về luôn rồi…”
Diệp Quân: “…”
Lúc này, thời không nơi Diệp Quân đang đựng đột nhiên rung động dữ dội, sau đó một ánh sáng trắng bao phủ lấy hắn.
Khung cảnh này lập tức thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh, mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Quân.
Khi nhìn thấy Diệp Quân, mọi người chợt nói: “Hắn là Diệp Quân có truyền thừa của nền văn minh cấp bốn kia…”
Diệp Quân sa sầm mặt, mẹ kiếp, rốt cuộc là ai đang nhằm vào hắn vậy?
Lúc này lại có người nói: “Hắn chỉ có cảnh giới ba phần thần tính thôi!”
Nghe thấy thế, lập tức có người lao thẳng về phía Diệp Quân.
Có truyền thừa của nền văn minh cấp bốn, cảnh giới còn thấp… Ai mà không động lòng được?
Thấy có người xông đến chỗ mình, Diệp Quân giơ tay chém tới một kiếm.
Xoẹt!
Trong nháy mắt, đầu một người đàn ông lập tức rơi xuống, máu tươi bắn ra mấy chục trượng.
Thấy cảnh này, những người xung quanh lập tức sửng sốt.
Diệp Quân không quan tâm đến mọi người, hắn chậm rãi ngẩng đầu, mấy khí thế trên không trung đã bao trùm lên hắn.
Diệp Quân di chuyển tới một vùng tinh không.
Vừa đến tinh không này, thời không xung quanh hắn chợt rung động, sau đó có ba người xuất hiện.
Một ông lão mặc áo choàng màu vàng, hai tay chắp sau lưng, che giấu khí thế, trên người có một cảm giác áp lực vô hình.
Bên phải là một người đàn ông trung niên, người đàn ông vạm vỡ, cơ bắp trên người gồ lên, gân xanh lộ ra, đặc biệt là đôi tay rất giống hai cây cột, có thể đập đất xé trời.
Bên trái là một người phụ nữ xinh đẹp, người phụ nữ mặc váy dài màu đỏ thẫm, trên mặt là nụ cười như có như không.