Chương 3366
Diệp Quân nhìn Huyền Minh: “Kết giới thời không ở đây đang không ngừng tăng cường, nói cách khác ngươi không chắc có thể giết được ta nên mới kéo dài thời gian chờ viện binh”.
“Ha ha!”
Huyền Minh bật cười: “Phải nói rằng ta đánh giá ngươi hơi thấp đấy”.
Đúng là gã đang trì hoãn thời gian, sở dĩ làm như Diệp Quân nói, không phải vì gã không chắc có thể giết được Diệp Quân, mà là bởi vì Diệp Quân nắm giữ một bảo vật đến từ nền văn minh vũ trụ cấp bốn.
Từ lúc đầu gã không hề xem thường Diệp Quân.
Gã biết rất rõ khinh địch là một hành động cực kỳ ngu xuẩn.
Thế nên gã đang đợi, đợi một vị lão tổ Huyền tộc đến.
Diệp Quân bỗng nói: “Có biết tại sao ta để ngươi kéo dài thời gian không?”
Huyền Minh cười nói: “Tại sao?”
Diệp Quân phất vạt áo trước, sau đó bình tĩnh nói: “Vì ta cũng đang kéo dài thời gian”.
Huyền Minh sửng sốt, ngay sau đó đồng tử gã co rụt lại, lúc này lông tơ cả người dựng đứng hết lên, vì một thanh kiếm bỗng xuất hiện trước mặt gã mà không hề có tiếng động.
Diên Trì Nhất Kiếm!
Hơn nữa còn là kiếm Thanh Huyên.
Phản ứng của Huyền Minh cũng nhanh, ngay khi thanh kiếm xuất hiện, gã vội vận khí, một màn bảo vệ che phủ lấy gã, thế nhưng thanh kiếm lập tức đâm phá màn bảo vệ đó.
Vèo!
Kiếm Thanh Huyên đâm xuyên qua giữa trán, ghim chặt gã tại đó.
Hai mắt Huyền Minh trợn to, ngây ngốc.
Đúng lúc này, một luồng khí tức đáng sợ bỗng dâng lên từ hư không, một giọng nói vang lên: “Nếu ngươi giết gã, ta nhất định sẽ giết cả nhà ngươi…”
Giết cả nhà sao?
Nghe vậy, Diệp Quân lập tức phấn khích, không chút do dự lập tức vung tay chém tới.
Xoẹt!
Đầu Huyền Minh lập tức bay ra ngoài.
Máu tươi phun trào!
Linh hồn của gã cũng bị kiếm Thanh Huyên hấp thụ ngay lập tức.
Hoàn toàn không còn lại gì!
Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không, một ông lão áo trường bào đang xuyên qua hư không bước tới, luồng khí tức cường đại như thủy triều không ngừng lan toả, hư không xung quanh ông ta cũng bắt đầu tan chảy từng chút.
Cảnh giới mười phần thần tính!
Diệp Quân hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện cường giả cảnh giới mười phần thần tính ở đây mạnh hơn rất nhiều so với cường giả mười phần thần tính ở nền văn minh Sâm Lâm.
Không đúng, phải nói là căn bản không thể so sánh.
Dường như nghĩ tới điều gì, Diệp Quân quay đầu nhìn Nhất Niệm bên cạnh: “Vào Tiểu Tháp nhé?”