Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 3349



Chương 3349

Diệp Quân bỗng nói: “Khoan đã”.

Dứt lời, hắn kéo Nhất Niệm đến một gánh hàng rong bên đường, người bán hàng này bán một số đồ cũ, cái gì cũng có, thứ mà Diệp Quân chọn là một chiếc gương nứt.

Người bán hàng là một người đàn ông trung niên, sắc mặt rất khó coi cứ như người ta thiếu nợ tiền của ông ta vậy.

Diệp Quân chỉ vào chiếc gương: “Cái này bán thế nào?”

Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân: “Một Tổ Mạch”.

Diệp Quân định lên tiếng, lúc này ông lão ở một bên lấy một chiếc nhẫn ra đưa cho người đàn ông trung niên, sau đó cầm lấy chiếc gương đưa cho Diệp Quân, mỉm cười: “Công tử”.

Diệp Quân vội lấy một Tổ Mạch ra đưa cho ông lão, ông lão lại lắc đầu: “Công tử, không cần đâu”.

Diệp Quân mỉm cười, vẫn bỏ chiếc nhẫn vào trong tay ông lão, hắn biết đối phương làm thế là vì học sĩ tối thượng, nhưng hắn lại không muốn nợ ơn nghĩa này.

Thấy Diệp Quân cố chấp như vậy, ông lão do dự, sau đó cất chiếc nhẫn đi.

Diệp Quân cho chiếc gương vào trong tháp, thầm nói: “Tháp gia, chiếc gương này có gì đặc biệt?”

Tiểu Tháp nói: “Ta nghiên cứu trước đã”.

Diệp Quân gật đầu: “Ừ”.

Lúc này Nhất Niệm ở một bên bỗng ngồi xổm xuống, tầm mắt cô ta nhìn đến một tượng gỗ trong đó.

Diệp Quân nhìn sang tượng gỗ theo ánh mắt Nhất Niệm, tượng gỗ chỉ lớn bằng bàn tay, giữa trán còn có một dấu chấm đỏ máu.

Diệp Quân cười nói: “Cô thích cái này à?”

Nhất Niệm gật đầu, đang định giơ tay lấy tượng gỗ đó, người đàn ông trung niên bỗng nói: “Nếu không mua thì đừng sờ lung tung”.

Diệp Quân nói: “Bao nhiêu?”

Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân nói: “Mười Tổ Mạch”.

Diệp Quân nhíu mày, hắn nhìn kỹ tượng gỗ đó, hắn không thấy có chỗ nào đặc biệt cả.

Diệp Quân quay sang nhìn Nhất Niệm, Nhất Niệm mỉm cười, sau đó đứng lên kéo hắn đi.

“Đợi đã”.

Đúng lúc này, người đàn ông trung niên bỗng nói.

Diệp Quân xoay người nhìn người đàn ông trung niên, ông ta nhìn Diệp Quân: “Ngươi có thể trả bao nhiêu?”

Diệp Quân quay sang nhìn Nhất Niệm, Nhất Niệm lại lắc đầu.

Diệp Quân mỉm cười, Nhất Niệm chỉ nhất thời hiếu kỳ, cũng chẳng hứng thú gì với tượng gỗ đó.

Diệp Quân nhìn người đàn ông trung niên cười nói: “Bọn ta không cần nữa”.

Dứt lời, hắn kéo Nhất Niệm xoay người đi.

Nhưng lúc này một luồng khí tức đáng sợ bỗng ập đến.

Diệp Quân sửng sốt.

Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, ánh mắt lạnh lùng: “Ngươi đang giở trò với ta sao?”

Diệp Quân khẽ cười: “Ông này, mua bán là do hai bên thuận mua vừa bán, giờ ta không muốn nữa thì có vấn đề gì sao?”

Người đàn ông trung niên híp mắt: “Ngươi đã hỏi rồi thì phải mua”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.