Tần Thiếu Dương hung ác nham hiểm ánh
mắt nhìn lướt qua Lãnh Vô Tà cùng Dạ Vô Tinh, lạnh lùng nói- Bọn họ đánh nhau, lan đến người ngoài, vừa lúc tấu mỗ thật lâu ko nhúc nhích gân
cốt, ai đánh Tần mỗ, tấu mỗ tự nhiên đánh người đó!
Quân Phi Vũ chán nản, nghe 1 chút hắn
giọng điệu này- Ngươi e sợ cho thiên hạ bất loạn, có phải hay ko? Kia
những người khác đâu? Nên sẽ ko giống ngươi như nhau, ko cẩn thận liên
lụy, liền đều ko cẩn thận đụng 1 khối đi?
Nói đến đây, Quân Phi Vũ sắc mặt càng
lạnh hơn- Bản cung đảo cảm thấy, sự kiện lần này, là có người cố ý muốn
thêu dệt chuyện! Các ngươi nói 1 chút xem, nếu quả thật là như vậy, mục
đích của bọn họ là cái gì? Có phải hay ko muốn cho nữ hoàng bệ hạ cảm
thấy, bản cung này công chúa rất vô năng, liền nhất bang nam nhân đều ko quản được? Kia chuyện thêu dệt người là ai đâu? Là ai tro các ngươi?
Hay là do người khác?
Quân Phi Vũ phen này thanh sắc thả phi
thường nghiêm khắc cùng nghiêm trọng nói, làm cho mấy nam nhân thần sắc
cũng thận trọng, ngay cả Tiêu Bạch chân mày cũng đều nhăn ở tại cùng
nhau.
Quân Phi Vũ tro lòng ẩn ẩn đau nhức, nếu quả thật chính là 1 người tro các hắn, nàng kia đối này 1 nhóm người có thể hay ko trở thành tâm phúc của nàng, phải đánh thượng 1 thật to dấu
chấm hỏi .
Cuối cùng, nàng lại nhàn nhạt bồi thêm 1 câu- Vì thế, đối với chuyện như vậy, bản cung thà rằng giết sai 1
nghìn, cũng ko buông tha 1. Nếu như các ngươi ko thể cung cấp chứng cứ
chứng minh chính mình thuần khiết, như vậy, các ngươi liền chuẩn bị hảo
ly khai đi!
Nói thế vừa rơi xuống, Tần Thiếu Dương
nhìn về phía Dạ Vô Tinh, lãnh mi tà chọn- Vậy thì mời Dạ công tử đem
phát hiện tín ưng cùng canh giờ trước nói ra đi, chúng ta cũng tốt đi
tìm chứng cứ chứng minh của mình minh bạch a!
Dạ Vô Tinh nhìn ánh mắt của mọi người
đều hướng hắn, cũng thống khoái mà lập tức nói ra thời gian- Là tối hôm
qua giờ tý mạt (khoảng gần 12 giờ tối) chính tại hạ tận mắt nhìn thấy,
tín ưng là từ trong phòng Lãnh công tử bay ra. Dạ mỗ lập tức tiệt hạ tín ưng, sau đó đi đập môn Lãnh công tử, lại ko người quản môn, mở vừa
nhìn, lại ko có phát hiện Lãnh công tử, cho đến buổi sáng mới phát hiện
Lãnh công tử xuất hiện.
Quân Phi Vũ tro lòng rùng mình, ánh mắt
lại bắn trước ở trên người Dạ Vô Tinh- Dạ Vô Tinh, chuyện này, ngươi tại sao muốn trực tiếp đi tìm Lãnh Vô Tà, ngươi đây ko phải là đả thảo kinh xà sao?
Dạ Vô Tinh thản nhiên ko nhìn về phía
nàng- Tại hạ chỉ là chẳng đáng cùng người như thế làm bạn, vốn có muốn
làm tràng người tang câu (Bắt gian tại trận) lấy được hậu lập tức liền
đưa đến chỗ công chúa, ai ngờ đến…
Hắn dừng 1 chút còn nói- Dạ mỗ vẫn canh
giữ ở trước phòng Lãnh công tử, thẳng đến sáng sớm Lãnh công tử mới trở
về, Dạ mỗ muốn Lãnh công tử đến cùng công chúa giải thích, nhưng hắn lại ko chịu, ko 1 lời hợp, cho nên mới đánh nhau.
Lúc này, ánh mắt của mọi người lại đồng thời bắn tới trên người Lãnh Vô Tà, đảo muốn nghe 1 chút hắn có gì giải thích.
Lãnh Vô Tà vẫn như cũ bình tĩnh được làm cho lòng người kinh sợ, thậm chí theo Dạ Vô Tinh bắt đầu tự thuật, nói
tới hắn mất tích thời gian, sắc mặt của hắn vẫn là 1 điểm cũng ko có
thay đổi.
Quân Phi Vũ cùng Tiêu Bạch liếc mắt nhìn nhau, ở đây đó tro mắt nhìn thấy thận trọng kinh nghi, Lãnh Vô Tà như
vậy, sâu đắc tựa 1 ngụm giếng cổ, phiếm nhè nhẹ hàn khí, lại làm cho
người sờ ko được tâm hắn.
Lãnh Vô Tà khẽ nâng cằm, ánh mắt nhìn
thẳng Quân Phi Vũ- Vô Tà ko có gì hay giải thích, ta thừa nhận, đêm qua
Vô Tà là có sự xuất cung, nhưng tuyệt đối ko phải tượng Dạ công tử theo
như lời, đi làm gian tế, Vô Tà mặc dù bất tài, lại cũng ko phải ai cũng
có thể làm chủ tử của ta!
Câu nói sau cùng, đã cuồng thả ngạo!
Quân Phi Vũ nhưng thật ra bị hắn chọc
cho nở nụ cười- Hảo 1 câu “Ko phải ai cũng có thể làm chủ tử của ta”.
Lãnh Vô Tà, vậy ngươi tiến cung đến hưởng ứng lệnh triệu tập bản cung
phu thị, ngươi cũng chỉ là 1 người tro đó, ngươi liền ko cảm thấy như
vậy ủy khuất chính mình?
Lãnh Vô Tà khóe môi câu dẫn ra 1 tia như có như ko tiếu ý- Công chúa mới khuynh thiên hạ, nam tử tro thiên hạ ái mộ danh xưng công chúa ko biết có bao nhiêu. Lãnh mỗ cũng chỉ là 1
người tro đống đó mà thôi.
Quân Phi Vũ khẽ nhấp 1 hơi trà, ngồi
được có chút lâu, cục cưng hơn 3 tháng, có thể cảm giác được hắn (nàng) ở tro bụng giằng co.
Đặt chén trà xuống, nàng hướng bọn họ lộ ra 1 nhàn nhạt tươi cười, chân thành nói- 3 người các ngươi ta nhất
định coi trọng, nói thật, gần đây ở giữa bách nam nhân, có thể làm cho
ta nhớ kỹ, 1 tay đều đếm ko hết. Ta đối 3 người các ngươi kỳ vọng rất
cao, nếu như này gian tế thật là các ngươi, vậy ta thực sự cảm giác sẽ
rất thương tâm rất khổ sở.
Quân Phi Vũ vô ích tôn xưng, nàng biết,
thu phục này đó xuất sắc nam nhân, ngươi nhất định phải muốn trước giao
ra thật tình đến, mới có thể thắng được bọn họ chân chính ý nghĩa thượng tán thành.
Quả nhiên, nàng những lời này xuống, kia mấy nam nhân thần sắc cũng mềm nhũn ko ít.
_ Như vậy đi! Chuyện này ta liền giao
cho các ngươi đi làm, đương nhiên, muốn âm thầm tra, ta tin các ngươi ở
trước khi tiến cung đều ko phải là hạng người hời hợt, muốn tra ra 1 tên gian tế đến, hẳn là chuyện dễ dàng. Chờ các ngươi tra được là ai, lập
tức nói cho ta biết, để xem kết quả của 3 người các ngươi là có tương
đồng ko.
Quân Phi Vũ xinh đẹp cười, chúng nam chỉ cảm thấy như là xuân về hoa nở, đại tuyết sơ dung mỹ lệ, làm cho người
ta tim đập thình thịch.
Có lẽ là hiếm thấy nàng cười, kia 3 tờ
mặt lạnh thế nhưng đồng thời bày biện ra thái độ ngẩn ngơ, ngây ngốc
nhìn nàng, kia 1 đôi song mắt lạnh lý, đều phát ra 1 chút hoa lửa.
Dù là Quân Phi Vũ da mặt dày, cũng vô
pháp đối 3 tuấn mỹ lãnh nam đồng thời lửa nóng nhìn kỹ mà thờ ơ, mặt
cười chậm rãi phiếm thượng 1 tia đỏ ửng.
Tiêu Bạch cũng nhịn ko được nữa ho nhẹ 2 tiếng, thanh âm ôn hòa lại lộ ra 1 tia lãnh ý- Công chúa điện hạ nói, 3 vị đều nghe rõ ràng? Công chúa điện hạ đối 3 vị dày vọng, hi vọng 3 vị
ko nên phụ công chúa điện hạ ý tốt mới đúng, còn ko mau tạ ân?
Lãnh Vô Tà, Dạ Vô Tinh cùng Tần Thiếu
Dương này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy Quân Phi Vũ cặp kia
doanh tiếu ý 2 tròng mắt, thế nhưng cả đám khuôn mặt tuấn tú hồng thấu,
đồng thời cúi đầu- Cẩn tuân công chúa hạ lệnh! Ta nhất định trở lại tra.
_ Chờ 1 chút.
Quân Phi Vũ còn nó- Sau này kia 88 nam
nhân, liền chia làm 3 tổ, do 3 người các ngươi định làm tổ trưởng, Thiếu Dương là tổ trưởng tổ 1, Vô Tà phụ trách tổ 2, Vô Tinh, ngươi phụ trách tổ 3. Về phần nhân viên điều phối cùng với những vấn đề khác, các ngươi muốn biết thì cùng Tiêu đại nhân thương nghị.
_ Tuân mệnh!
_ Còn có, lần này đánh nhau sự kiện ảnh
hưởng ác liệt, nữ hoàng bệ hạ nhất định sẽ hỏi đến, mấy người các ngươi
mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, đi đầu ẩu đả chính là ko đúng, vì thế, mỗi người trọng trách 20 đại bản, có hay ko dị nghị?
3 nam nhân hỗ liếc mắt nhìn, lập tức cũng đều nguyện ý lĩnh trách.
_ Được rồi, các ngươi lui ra đi!
Nhìn 3 nam nhân ra cửa, Quân Phi Vũ than nhẹ 1 tiếng, nhìn về phía nam nhân bên người cái kia đứng thẳng như
tùng- Tiêu Bạch, lát ngươi bồi bọn họ đi xử lý 1 chút chuyện tiếp theo.
Mặt khác, chuyện tiệc tối mừng năm mới cũng giao cho bọn họ, chuẩn bị 1
ít tiết mục, đến lúc đó lấy thêm cho ta nhìn.
_ Hảo! Ta sẽ đi. Ngươi mệt ko?- Hắn thân thủ giúp nàng vuốt ve vai- Mệt mỏi trước nghỉ ngơi đi!
Quân Phi Vũ cười cười- Ta ko phiền lụy!
Chính là đứa nhỏ vừa làm ầm ĩ 1 hồi, đoán chừng là ngồi lâu. Ngươi đi
vội đi, ta cùng Tình Nhi đi hoa viên tản bộ 1 chút.
Tiêu Bạch ở trên trán nàng ấn kế tiếp hôn- Hảo! Vậy ta hãy đi trước. Tình nhi, ngươi tốt hảo chiếu cố công chúa.
Tình Nhi nhẹ nhàng đáp- Nô tỳ biết!
Mùa đông ngự hoa viên, ko có mùa hè diễm lệ cùng ngũ thải tân phân, chỉ có lâm bụi cây hàn mai, tại đây hiu
quạnh mùa đông tản mát ra chính mình đặc biệt màu sắc, màu hồng cánh
hoa, làm cho người ta ở mùa đông khắc nghiệt vẫn có thể cảm giác được 1
tia ấm áp.
Quân Phi Vũ ở Tình Nhi nâng hạ, chậm rãi ở tro vườn hoa đi bộ, tay ko tự chủ được nhẹ vỗ về đã hơi gồ lên khởi bụng.
3 tháng 1 tuần hậu, bụng dường như thấy
được trướng, hơn 3 tháng còn ko thế nào rõ ràng, chỉ tro nửa tháng này,
bụng cũng lớn ko ít, hơn nữa vừa đến 4 tháng, đứa nhỏ này liền bắt đầu
động.
Đương lúc lần đầu tiên cảm giác được máy thai, cái loại này đối tân sinh mệnh vui sướng cùng chờ mong, tro nháy
mắt bao phủ tâm Quân Phi Vũ.
Đứa nhỏ, đó là 1 từ bao nhiêu tuyệt vời.
Đứa nhỏ, ký thác hi vọng rất nhiều
người, càng thừa nâng mỗi 1 đôi nam nữ tình yêu kết tinh, đồng thời cũng là sinh mệnh kéo dài.
Quân Phi Vũ đột nhiên cảm thấy, lúc đó chính mình ko muốn đứa nhỏ ý niệm tro đầu có chút bất khả tư nghị.
Đứa bé này, làm cho nàng cảm thấy hạnh
phúc, mặc kệ cha đứa nhỏ là ai, đứa nhỏ này thân thể nội đều là máu mủ
của nàng, 1 máu 1 thịt 1 xương cốt, đều là ở tro cơ thể nàng chậm rãi
diễn sinh ra.
Hết thảy tất cả âm mưu quỷ kế, vừa đến
trước mặt đứa nhỏ, nàng cũng cảm giác tâm linh sáng, sạch sẽ như kia
giấy trắng như nhau vô hạ hà.
Bên cạnh nàng, quay chung quanh nhiều
lắm thật là tốt nam nhân, mặc dù bọn họ có như vậy hoặc như vậy khuyết
điểm, thế nhưng, bọn họ đều yêu nàng, nguyện ý vì nàng trả giá tất cả.
Vì thế, có bọn họ ở, nàng căn bản ko cần lo lắng này gian tế, chân tướng, 1 ngày nào đó sẽ được phơi bày.
Chỉ cần ko nguy hiểm cho sinh mệnh nàng hoặc nàng người yêu, nàng thực sự ko nóng nảy.
Có nhân tất có quả, nhân quả tuần hoàn,
báo ứng khó chịu! Chính mình nếu chưa từng làm đuối lý sự, cần gì phải
sợ này đó tiểu quỷ quấy rối?
Mạch suy nghĩ trung, bất tri bất giác đã tha hơn nửa hoa viên, Tình Nhi lo lắng nàng quá mệt mỏi, nhịn ko được
nói- Công chúa, ngài đi lâu như vậy, hay là trước nghỉ ngơi 1 hồi đi?
Quân Phi Vũ này mới cảm giác được chân
này thật là có 1 chút mệt, nhìn cách đó ko xa trăng rằm đình- Đi thôi,
chúng ta thượng kia đi ngồi 1 chút.
_ Hảo! Công chúa, ngài cẩn thận 1 chút.
_ Ko có việc gì!
Quân Phi Vũ cảm giác có chút miệng khô- Tình Nhi, ngươi đi lấy nước cho ta uống.
Tình Nhi lập tức phản đối- Ko được! Công chúa, ngài 1 người ở chỗ này, nô tỳ ko yên lòng.
_ Đi đi! Ta ko sao, công chúa nhà ngươi
cũng ko phải là dễ chọc! Mau đi đi!- Quân Phi Vũ nói xong, còn hướng
Tình Nhi đẹp đẽ mở trừng 2 mắt.
Nha đầu kia, còn cẩn thận mỗi bước đi, kia bộ dáng lo lắng, thật đúng là ấm tâm Quân Phi Vũ.
Thế nhưng, nếu Tình Nhi ko đi, nàng lại đâu có thể câu ra cá đến đây?
Quân Phi Vũ đem thân thể tựa ở trên cột
trụ, nhắm lại ánh mắt, dưỡng khởi thần đến, kia kp màng danh lợi yên
tĩnh bộ dáng, như kia e thẹn hoa nhi, đang chờ người hữu duyên thương
tiếc, tinh xảo ko tỳ vết ngũ quan, ở chồn bạc áo choàng làm nổi bật hạ,
càng đẹp như khói nhẹ đạm sương mù mê hoặc người, ở chút bất tri bất
giác, để người mê thất ở nàng kia vô thanh vô tức lưu tiết ra tới phong
tình trung, vô lực tự kềm chế.