Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Quyển 1 - Chương 81: Hô hấp nhân tạo



Đãi Quân Phi Vũ ngủ 1 giấc tỉnh, đã là giờ lên đèn, giơ con ngươi chung quanh, mới phát hiện mình về tới tẩm cung.

_ Vũ nhi, ngươi đã tỉnh?- 3 nam nhân kinh hỉ dựa vào tiến lên.

Quân Phi Vũ này mới phát hiện, Mạch
Thiên Hàn, Quân Thiên Hựu còn có Trình Nhất Đao cả đám trừng 1 đôi mắt
thỏ bàn giận con ngươi, đồng thời vây đến bên cạnh nàng, kia vẻ mặt muốn tìm bất mãn bộ dáng, làm cho nàng nhớ tới chính mình vừa thế nhưng mệt
được muốn ngủ, tro lòng đối với bọn họ cũng nhiều kỷ phân áy náy.

Ban ngày 1 màn kia, dù là người nam nhân nào nhìn, chỉ sợ cũng phải dục hỏa đốt người, huống chi là bọn họ nín 1 tháng, bây giờ nhìn thấy bọn họ nghẹn ngào, ngẫm lại cũng là tự mình
tạo nghiệt.

Quân Phi Vũ khóe môi câu dẫn ra 1 đóa
cười chói sáng, Quân Thiên Hựu nhưng thật ra rất giỏi xét nhan quan sắc, nhìn nàng cười, liền lập tức bò lên giường, bắt đầu giúp nàng vuốt ve
vai- Vũ nhi, thoải mái sao?

Trình Nhất Đao mặc dù là 1 người thẳng
tính, nhưng ko có nghĩa là đầu của hắn ngốc, thấy Quân Thiên Hựu lên
rồi, hắn cũng ko cam rơi đứng chót, vội vàng bò lên cuối giường, giúp
nàng bốc lên chân nhỏ đến.

Mạch Thiên Hàn thì ngược lại, cá tính
của hắn vừa lãnh lại vừa cứng, nhìn thấy Quân Thiên Hựu cùng Trình Nhất
Đao 1 trước 1 sau đóng ở vị trí, chính mình ko biết nên như thế nào hạ
thủ, tro khoảng thời gian ngắn, khuôn mặt tuấn tú lại dần hiện ra vẻ đỏ
ửng, cứ như vậy cứng ngắc thân thể ngốc đứng ở nơi đó, biểu tình thế
nhưng tựa như đứa nhỏ ko biết phải làm sao.

Thực sự là khó có được a! Thế nhưng có thể nhìn thấy Mạch Thiên Hàn bộ dáng ngốc, Quân Phi Vũ ở tro lòng cười trộm ko ngớt.

Nàng hướng hắn ném cái mị nhãn, chủ động hướng hắn ngoắc ngón tay- Thiên Hàn, ngươi cũng qua đây, thắt lưng của
ta hảo toan, ngươi cũng tới giúp ta nhu thiệm!

Mạch Thiên Hàn kia trương như băng tro
suốt trắng nõn khuôn mặt tuấn tú trướng được càng đỏ bừng, tro lòng hắn
hận ko thể lập tức nhào tới, đem nàng đặt ở dưới thân, nhưng mà lại hành động thong thả muốn chết, cước bộ từng bước 1 đi phía trước cọ, Quân
Phi Vũ nhìn đều có chút sốt ruột! (Ko ngờ Mạch Mạch lại là cái người vừa ngây thơ vừa thích làm giá a!- Milk)

_ Thiên Hàn, ngươi nhanh lên 1 chút a!

Thật vất vả đến gần bên cạnh nàng, Mạch
Thiên Hàn bàn tay to vừa mới tiến về phía trước, lại rụt trở về, qua lại mấy cái như thế, lúc đang nhìn đến Quân Phi Vũ bắt đầu trừng mắt, hắn
mới run tay sờ lên chỗ eo thon của nàng, nhẹ nhàng mà giúp nàng tham bóp lên.

_ Ngô, hảo thư ức…

_ Thiên Hàn, lực lớn hơn nữa 1 điểm. . .

_ 2 người các ngươi cũng lực điểm mạnh nha, ân a, ừ…

Quân Phi Vũ nhìn mấy đầy tớ trước mặt này khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng hồng, tro lòng cuồng tiếu ko ngớt.

Nàng liền là cố ý “Ừ a a” hừ lên tiếng
đùa với bọn họ, mấy tên này, rõ ràng tro lòng rất muốn, mà lại thiếu Tần Nham Ngạo cái kia da mặt dày tiểu tử, mất đi Tiêu Bạch này căn định Hải Thần Châm, dũng khí mấy nam nhân này liền tựa như khí cầu xẹp hơi, thế
nào thổi cũng ko đứng dậy, đã hành hạ nàng, lại hành hạ chính bọn họ.

Nàng đảo muốn nhìn xem, bọn họ có thể chịu tới khi nào?

Thế nhưng, nàng thật ko ngờ, nàng toàn
thân xương cốt đều bị bọn họ ấn tô, hỏa đều cấp ấn được bốc lên tới, bọn họ cả đám lại còn tựa như Liễu Hạ Huệ, chỉ động thủ, lại ko dám làm
thật!

Đến cuối cùng, lại muốn nàng này bà bụng bự động thủ, trực tiếp đưa bọn họ cả đám ấn đảo, bới bọn họ y phục,
hướng phía mỹ nam hung hăng nhào tới

(Mỗ tác giả : Châu…lau mồ hôi, Tiểu Vũ a, ngươi quá mạnh! Mỗ bội phục)

Vừa xong việc, Quân Phi Vũ cảm giác mình còn chưa có nghỉ ngơi đủ, liền nghe đến Tình Nhi ở ngoài cửa nhẹ giọng
hô- Công chúa điện hạ, Hạ Cúc báo lại, Tư công tử đã tỉnh!

_ Thực sự?- Quân Phi Vũ mừng đến hét lên 1 tiếng, lập tức hướng ra ngoài lớn tiếng đáp- Hảo, ta lập tức qua xem!

Quân Phi Vũ muốn đứng dậy, lại phát hiện kia 2 vị này 1 ôm hông của nàng, 1 đè nặng chân của nàng, làm cho nàng
khởi cũng ko lên nổi.

Nàng dùng sức đẩy ra kia 2 nam nhân ko
chịu đứng dậy- Ai, Quân Thiên Hựu, Trình Nhất Đao, các ngươi mau đứng
lên, mau hầu hạ ta tắm rửa thay xiêm y.

Này đó gia phục, ở của nàng dung túng hạ, cả đám càng ngày càng càn rỡ, liền nên làm cái gì ko nên làm cái gì đều quên.

Nàng thế nhưng là công chúa nha! Vẫn là đã hoài thai công chúa, lúc này ko đùa giỡn ra chút uy phong, còn đợi khi nào?

Nhưng nàng nói rõ ràng là phát biểu,
theo tro miệng của nàng nhổ ra, lại kiều mềm mại nhu, mềm mềm nhu nhu,
như là kia quấy nhiễu người lông chim như nhau, ko có 1 chút lực sát
thương.

Mặc dù như vậy, Quân Thiên Hựu cùng
Trình Nhất Đao vẫn là lập tức nhảy dựng lên, ngoan ngoãn, động tác phi
thường mềm nhẹ đem nàng giúp đỡ đứng dậy, lại giúp nàng mặc xong quần
áo, nhìn Quân Thiên Hựu giúp nàng hoàn hảo cuối cùng 1 luồng tóc búi lên bộ dáng thanh nhã, Quân Phi Vũ đột nhiên nhớ lại kia 1 thủ thơ, cảm
hoài rất nhiều, cũng nhịn ko được nữa niệm lên tiếng- Oản tóc đen, vén
tình ý, mặc cho bấp bênh, nhân sinh ko sợ hãi.

Kiếp phù du 1 mộng mắt say lờ đờ nhìn, hải như ba, tâm như hạo nguyệt, tuyết tựa như trời ban.

Ngươi tự xinh đẹp, ta tự bạn.

Vĩnh bất tương khí!

Từng câu từng chữ, bao hàm cảm tình Quân Phi Vũ, vĩnh bất tương khí, cũng là nàng đối với bọn họ hứa hẹn!

Quân Thiên Hựu thân thể run lên, tâm hỉ
thi thư hắn (Người yêu văn thơ như hắn), 1 lòng linh lung tro sáng, như
thế nào sẽ ko biết này thơ trung tình ý, tro lòng kia căn huyền, như là
cho nàng nặng nề mà bát 1 chút, toàn bộ thân tâm đều rung động, liền kêu tên nàng thanh âm đều nghẹn ngào- Vũ nhi…

Vừa lúc đập vào tai Mạch Thiên Hàn đang
nghe 1 câu cuối cùng kia “Vĩnh bất tương khí”, nhìn về phía Quân Phi Vũ 2 tròng mắt tro nháy mắt trở nên cuồng nhiệt si mê.

Chỉ có cái kia Trình Nhất Đao, còn đang kia vuốt đầu, hãy còn ở nơi đó quấn quýt, này đó thơ từ rốt cuộc là gì ý tứ?

Mặc dù hắn nhất thời nghĩ ko ra câu thơ phía trước, nhưng cuối cùng 1 câu kia “Vĩnh bất tương khí”, hắn vẫn là nghe đã hiểu!

Hắn cộc lốc cười, kiên định nói ra tiếng lòng mình- Vũ nhi, cả đời này, ta Trình Nhất Đao đối với ngươi cũng vĩnh bất tương khí!

Quân Thiên Hựu thế nhưng vươn 2 chỉ, nhìn trời tuyên thệ- Ta Quân Thiên Hựu đối Quân Phi Vũ, vĩnh bất tương khí!

_ Ta Mạch Thiên Hàn đối Quân Phi Vũ,
cũng vĩnh bất tương khí!- Mạch Thiên Hàn cũng tựa như Quân Thiên Hựu,
trịnh trọng nói ra lời thề của mình.

Quân Phi Vũ chỉ cảm thấy 1 cỗ sóng nhiệt xông thẳng thượng viền mắt, 2 giọt nhiệt lệ khống chế ko được trượt rơi xuống.

Nàng cười thân thủ lau đi, kiều thận
quái quý- Các ngươi đây là làm cái trò gì? Nói xong như thế kích thích
êm tai, làm hại ta đều cảm động muốn khóc!

3 nam nhân đoàn khốn vây quanh nàng, đồng thời trương tay, đem nàng ủng tiến tro lòng- Vũ nhi, chúng ta đều rất rất yêu ngươi!

Quân Phi Vũ hồi ôm bọn họ- Ta cũng yêu các ngươi!

Ngoài phòng, gió lạnh se lạnh.

Tro phòng bầu ko khí, lại ấm áp như xuân.

Tư Trường Thanh chậm rãi mở mắt ra, 4 phía tất cả là như vậy xa lạ, lại tràn ngập đẹp đẽ quý giá khí, nơi này là nơi nào?

Ngực đau rõ ràng như vậy, tro lòng của
hắn cả kinh, mạch suy nghĩ lại trở về trước khi hôn mê hắn nhớ, hắn ở
trà lâu biết Tiểu Vũ, 2 người nhất kiến như cố, trò chuyện với nhau cực
vui mừng, tro lòng của hắn rất luyến tiếc nàng đi, sau đó, Tiểu Vũ nói
phải về nhà, ở Tiểu Vũ khi về nhà, hắn tựa như ma xui quỷ khiến 1 đường
theo nàng, bức thiết muốn biết tung tích của nàng, để tiếp theo lại định ngày hẹn nàng.

Kết quả, hắn xém chút nữa lạc mất nàng!

Chính sốt ruột ko được thời gian, đột
nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, hắn nhẹ nhàng mà
lại gần đi tới, lại vừa lúc thấy Tiểu Vũ mệnh huyền 1 đường, hắn muốn
cũng ko có muốn, liền trực tiếp hướng nàng vọt tới.

1 khắc kia, tro óc của hắn chỉ có 1 ý niệm tro đầu, hắn ko thể để cho Tiểu Vũ tử!

Cái kia ý niệm tro đầu là mãnh liệt như thế, cường liệt đến hắn hoàn toàn ko để ý tính mạng của mình an toàn.

Đương kiếm đâm vào thân thể hắn thời
gian, kia luồng xuyên thấu thân thể đau, lại so ra kém với việc hắn cứu
Tiểu Vũ tới vui sướng.

Chỉ cần nàng ko có việc gì là được rồi!

Ở ngã xuống 1 khắc kia, hắn thấy được vẻ mặt Tiểu Vũ rơi lệ hỏi hắn- Ngươi tại sao ngốc như vậy?

Đúng vậy! Hắn tại sao phải ngốc như vậy?

Hắn đối với nàng, đến tột cùng là 1 loại tâm tình thế nào?

Hắn cũng rất muốn hỏi mình.

Hắn chỉ bất quá thấy Tiểu Vũ 1 mặt, chỉ
bất quá cùng Tiểu Vũ nói chuyện hơn 1 canh giờ mà thôi, thế nào liền cam nguyện vì nàng bỏ qua sinh mệnh đây? Chẳng lẽ, Tiểu Vũ thật là hắn túc
tro mệnh kia duyên phận sao?

Hắn sinh mệnh suốt 25 năm qua, cuộc sống của hắn vẫn quá được vân đạm phong khinh, cho tới bây giờ ko có người
cùng sự nào có thể làm cho hắn để bụng, nhìn thấy tính tình của hắn như
vậy lãnh đạm, ngay cả cha nương của hắn đều sốt ruột, rất sợ hắn 1 ngày
kia luẩn quẩn tro lòng, đi ra chùa miếu xuất gia đi tu luôn.

Vì để tránh cho hắn đi đường này, theo
hắn thành niên bắt đầu, mỗi 1 năm đều có thiên kim tiểu thư tiến vào sơn trang, mỹ kỳ danh nói là làm khách, kỳ thực hắn biết, đó là cha mẹ tự
cấp hắn tìm vợ, muốn cạy khai hắn viên kia lãnh đạm vô ba tâm.

Lánh nhiều năm như vậy, hắn năm nay 25
tuổi, cha nương rốt cuộc ko cho phép hắn lại tùy hứng, ko để ý hắn phản
đối, chính là vì hắn định ra 1 mối hôn sự, ngày kết hôn đã định được, ở
dưới vô hiệu ko có cách nào chống cự, hắn chỉ có thể len lén đào hôn!

Thật ko ngờ, 1 chuyến này đi ra, thế
nhưng sẽ đụng phải Tiểu Vũ, mặc dù Tiểu Vũ bộ dạng ko đẹp chút nào, thế
nhưng, ăn nói của nàng ko tầm thường, tao nhã lễ độ, giơ tay nhấc chân,
tổng lộ ra 1 cỗ làm cho người ta thuyết phục ưu nhã cùng quý khí, làm
cho tim của hắn dần dần nhảy động.

Cái loại này cảm giác khát vọng có thể thân thiết cùng nàng, cũng càng ngày càng mãnh liệt.

Tư Trường Thanh duyên dáng khóe môi nổi
lên 1 tia cười yếu ớt, Tiểu Vũ, ngươi thực sự là 1 cô nương làm cho
người ta ko thể ko thích.

Hắn lại nhìn quanh liếc mắt 1 cái 4 phía, rốt cuộc là ai cứu hắn đâu? Tiểu Vũ đâu? Nàng có khỏe ko? Nàng ko có việc gì chớ?

Tư Trường Thanh muốn ngồi dậy, dùng sức
quá độ, trái lại khẽ động ngực vết thương, vừa đau được hắn nhe răng
nhếch miệng, đành phải ngoan ngoãn nằm trở lại.

_ Có ai ko? Có ai ko?

Hắn buông ra yết hầu hô 2 tiếng, cửa
phòng lập tức mở, 1 nữ hài 14- 15 tuổi đi đến, nhìn thấy hắn tỉnh, tro
mắt hiện lên 1 tia kinh hỉ, trên khuôn mặt tròn tròn khởi vẻ mỉm cười,
hướng hắn hơi hành lễ- Tư công tử, ngươi đã tỉnh? Ngươi chờ, nô tỳ lập
tức đi thông tri công chúa điện hạ.

Tiểu nha đầu kia cũng ko chờ hắn phản ứng thế nào, lại chạy như 1 làn khói ra.

Hắn chỉ có cười khổ, tiếp tục chờ đợi đáp án công bố.

Công chúa điện hạ? Chẳng lẽ nơi này là
tro hoàng cung viện? Kia người cứu nàng là cái kia công chúa điện hạ
sao? Cái kia công chúa điện hạ, chẳng lẽ chính là Tiểu Vũ?

Tư Trường Thanh hiện tại phân ko rõ sở mình rốt cuộc là cảm giác gì.

Hắn hi vọng người cứu mình là Tiểu Vũ, thế nhưng, lại tiềm thức ko hi vọng nàng là Tiểu Vũ.

Nếu quả thật là Tiểu Vũ, hắn cuối cùng
cũng biết thân phận Tiểu Vũ, mà nếu quả thật Tiểu Vũ là công chúa, lấy
cao quý thân phận, nàng sẽ để ý chính mình sao? Mặc dù tro nhà mình cũng kho tính suýt, nhưng dù sao nàng là hoàng tộc, là phượng hoàng người
trời.

Mà nhà hắn, tối đa chỉ có thể cũng coi là 1 giới dân làm giàu mà thôi.

Hắn đột nhiên cười khổ, Tư Trường Thanh
nha Tư Trường Thanh, ngươi luôn luôn tự xưng là tâm tính đạm bạc, nhưng
hôm nay đụng với Tiểu Vũ, ngươi cũng là rối loạn 1 tấc vuông. Lúc nào,
được người gọi là “Thần tiên công tử” Tư Trường Thanh, lại cũng thành 1
tục nhân lấy ko nổi nhưng lại ko bỏ xuống được?

Đang nghe lúc đại cửa mở ra thanh âm, Tư Trường Thanh tâm cũng bắt đầu tựa như trống trận lôi lên.

Khi thấy cái kia 1 thân cung trang tuyệt sắc giai nhân đi tới trước mặt của hắn, Tư Trường Thanh chỉ cảm giác hô hấp của mình gấp, trái tim kinh hoàng được giống như là muốn bính ra
tro cổ họng đến, khuôn mặt tuấn tú như ngọc bàn trướng được đỏ bừng, 1
cỗ hít thở ko thông bàn cảm giác, làm cho hắn cảm giác trước mắt trắng
bóng 1 mảnh.

_ Trường Thanh, Trường Thanh, ngươi làm sao vậy?

Quân Phi Vũ vừa nhìn Tư Trường Thanh bộ
dáng giống như là muốn hít thở ko thông, lập tức hướng phía sau quát-
Nhanh đi thỉnh ngự y!

Quân Phi Vũ quay đầu lại, ôm lấy Tư
Trường Thanh đầu, sốt ruột vỗ hắn khuôn mặt tuấn tú- Trường Thanh,
Trường Thanh, ngươi đừng ngủ, là ta, ta là Tiểu Vũ, có nghe hay ko? Ta
là Tiểu Vũ.

Là thanh âm Tiểu Vũ, nàng là Tiểu Vũ! Nàng thật là Tiểu Vũ!

Nguyên lai, Tiểu Vũ là người đẹp như vậy!

Tư Trường Thanh khóe môi lại lộ ra vẻ
mỉm cười, tựa như lần trước khi lâm vào tử vong cái kia tươi cười như
nhau, đồng dạng lệnh Quân Phi Vũ cảm giác được yêu thương vô cùng.

Nhìn thấy Tư Trường Thanh lại lâm vào
hôn mê, Quân Phi Vũ lo lắng hắn khí thượng ko đến, vội vàng dùng cách
thức hiện đại tới cứu hắn.

Thân thủ kìm trái tim, lại nắm mũi hắn, làm hô hấp nhân tạo, sau đó lại kìm, lại dùng hô hấp nhân tạo…

Quân Phi Vũ làm được là như vậy chuyên
chú, chuyên chú đến làm cho người ta ko cảm giác được 1 tia dâm loạn,
trái lại làm cho lòng người lý sinh ra 1 loại cảm động, 1 loại cứu lại
sinh mệnh bàn cảm động.

Liên tục qua lại làm hơn 10 hạ động tác, Quân Phi Vũ cảm giác được vừa mệt vừa khẩn trương, nhưng Tư Trường
Thanh vẫn chưa có tỉnh lại, ngự y lại còn chưa tới, lúc này, nàng chỉ có 1 ý niệm tro đầu, ko thể dừng!

Nàng sợ dừng lại, Tư Trường Thanh mệnh sẽ ko còn!

Nếu như Tư Trường Thanh chết, nàng cả đời này đô hội ưu cứu bất an.

Hắn ko thể chết được! Ko thể chết được!

Nàng quên hết tất cả làm hô hấp nhân
tạo, thẳng đến, môi của nàng đột nhiên bị chăm chú hấp dẫn thời gian,
Quân Phi Vũ thân thể chấn động, 2 tròng mắt ở tro nháy mắt trừng lớn,
hắn, hắn, hắn đầu lưỡi, thế nhưng với vào môi của nàng!

Hắn tỉnh?

Quân Phi Vũ mừng như điên, nhưng trước
mắt này trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, 2 tròng mắt vẫn như cũ đóng
chặt, lông mi thật dài ở hơi rung động, cả người tựa như đang ở trạng
thái hôn mê trung, chỉ có trên môi truyền đến tê dại cảm giác, là như
vậy cường liệt, cường liệt đến làm cho nàng ko thể bỏ qua.

Ở cứu người thời gian, lại đột nhiên bị người đánh trộm, ngay cả Quân Phi Vũ da mặt có dày, cũng nhịn ko được nữa xấu hổ đỏ mặt.

Nàng nhanh chóng đẩy hắn ra, đứng thẳng người.

Chính cảm thấy xấu hổ thời gian, vừa lúc Tình Nhi hô- Ôn ngự y tới!

Quân Phi Vũ vội vàng nghiêng người tránh ra, ko dám đem ửng đỏ khuôn mặt lộ ra để cho bọn họ thấy.

Ôn Dịch Nho tiến lên, ngắm Quân Phi Vũ
liếc mắt 1 cái, ở lúc nhìn thấy gương mặt nàng đỏ rực tựa như hà, con
ngươi trung hiện lên tia ko hiểu, lập tức liền phiên liễu phiên Tư
Trường Thanh con ngươi, sau đó lại cầm lấy tay Tư Trường Thanh đem khởi
mạch đến.

Đem hoàn mạch, lại cẩn thận giúp hắn kiểm tra vết thương.

Cuối cùng, Ôn Dịch Nho mới đứng đứng
dậy, đối Quân Phi Vũ nói- Công chúa điện hạ xin yên tâm! Tư công tử chỉ
là 1 vận may cấp công tâm, thở dốc ko được, may mà vừa cứu rắp tâm làm
được đúng lúc, Tư công tử hiện tại đã ko có trở ngại, vi thần trước hết
cho Tư công tử khai thượng kỷ phó thuốc, nhiều hơn nữa điều dưỡng 1 khoảng thời gian sẽ ko sao.

Ôn Dịch Nho “Xoát xoát xoát” viết xuống
phương thuốc, xốc lên hòm thuốc liền đi ra ngoài- Công chúa điện hạ, mời theo vi thần đi ra 1 chút, vi thần còn có lời muốn cùng điện hạ nói.

Quân Phi Vũ gật gật đầu, tỷ số trước đi ra ngoài.

Đãi đi tới cửa, Ôn Dịch Nho mới nhàn
nhạt đối Quân Phi Vũ nói- Công chúa điện hạ, Tư công tử bệnh dưỡng khó
khăn, nhưng mao bệnh cũng lưu lại. Sau này, thân thể hắn ko thể chịu
được kích thích, cũng ko thể kích động, 1 kích động hắn liền dễ hụt hơi, nếu là nhất thời khí thượng ko đến, vậy hắn tùy thời sẽ nguy hiểm tính
mạng.

Quân Phi Vũ vừa buông tâm, hay bởi vì Ôn Dịch Nho cuối cùng này mấy câu treo ngược lên- Kia còn có biện pháp gì
hay ko có thể cứu trị?

_ Nghe nói, Biển Đen Thiên Tiệm quốc nơi đó có sinh 1 loại hắc ngọc kéo dài tính mạng cao, có thể thông gân lung lay, có thể mở rộng người hưu cơ, người thường ăn có thể tro nháy mắt
đả thông kỳ cân bát mạch, nếu là bị thương người ăn, thương nặng hơn
cũng có thể hoàn hảo như lúc ban đầu.

_ Thực sự?

Nhìn thấy Ôn Dịch Nho khẳng định gật gật đầu, Quân Phi Vũ 2 mắt phóng xạ ra 1 đạo tinh lượng quang mang, kia là
ánh sáng hy vọng, chỉ cần có 1 điểm hi vọng có thể làm cho Tư Trường
Thanh phục hồi như cũ, nàng cũng nhất định sẽ tìm cho tới này hắc ngọc
kéo dài tính mạng đến.

Ôn Dịch Nho nhìn Quân Phi Vũ kia vui vẻ
quyết tâm biểu tình, lại nhịn ko được hắt nàng 1 chậu nước lạnh- Công
chúa, tin tức này vi thần chỉ là nghe nói, ngươi ko phải là thực sự muốn đi Biển Đen lộng này hắc ngọc kéo dài tính mạng cao đi?

Quân Phi Vũ đôi mi thanh tú vừa nhíu- Chẳng lẽ này Biển Đen ko có hắc ngọc kéo dài tính mạng cao?

_ Ko! Biển Đen có hắc ngọc kéo dài tính
mạng cao, thế nhưng, vi thần nghe nói, hắc ngọc kéo dài tính mạng tê là
sinh trưởng rộng rãi ở Biển Đen thượng hắc sơn động, muốn đi vào động
rộng rãi bắt được kia hắc ngọc kéo dài tính mạng cao, phải đi qua Biển
Đen nguy hiểm trọng trọng, còn phải phàn qua hắc sơn nguy hiểm trọng
trọng, bởi vì tro đó có nhiều lắm gian nan cùng nguy hiểm, vì thế, người có thể bắt được hắc ngọc kéo dài tính mạng cao, là ít lại càng ít.

Quân Phi Vũ thở dài 1 hơi- Tư Trường
Thanh vì ta, có thể liền mệnh cũng ko muốn, mà ta, tài cán vì hắn làm,
cũng chính là những thứ này. Chỉ cần có 1 tia hi vọng, ta đều sẽ ko
buông tay!

Ôn Dịch Nho nhìn Quân Phi Vũ vẻ mặt kiên định, tro đầu tự động liên tưởng ra nàng mạo hiểm đi Biển Đen nguy
hiểm, thế nhưng khống chế ko được vì nàng lo lắng- Nhưng ngươi dù sao
cũng phải lo lắng đứa nhỏ tro bụng đi? Dù cho ngươi ko có chuyện, nhưng
vạn nhất đứa nhỏ xảy ra chuyện, chẳng phải là vì tiểu thất đại?

Quân Phi Vũ yên lặng nhìn hắn, đột nhiên thông minh cười- Ôn ngự y, ngươi là đang lo lắng ta sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.