Tro phòng tiếng đánh nhau quấy nhiễu
Trình Nhất Đao thủ ở bên ngoài, lấy hắn tai thính mắt tinh, sớm đã đã
nhận ra tro phòng có thêm người, dựng thẳng nhĩ dưới cũng nghe được bọn
họ đối thoại, nhưng Quân Phi Vũ nếu ko có lên tiếng, hắn cũng vẫn kiềm
chế bất động.
Nhưng này vừa nghe đến tro phòng đã đánh nhau, kia bàn bàn đĩa đĩa rụng ở dưới đất “Tích bá” thanh, giống như là đập thẳng vào đáy lòng hắn, hắn hoảng hốt!
_ Công chúa điện hạ, Vũ nhi, ngươi ko sao chứ? Mở cửa nhanh đi!
Nghe được Trình Nhất Đao mang theo kinh
hoảng tiếng la, Quân Phi Vũ bị cắt đứt quan sát, oán hận đi tới mở cửa,
hướng hắn thổi mi trừng mắt- Ầm ĩ cái gì, bản công chúa ko có việc gì!
Đừng làm phiền ta nữa.
Trình Nhất Đao liếc mắt 1 cái bên tro,
lúc đang nhìn đến lão tổ tông cùng Hoa Trầm Hương giao thủ, nhất thời 2
mắt sáng ngời, chỉ chỉ 2 người đang tranh đấu, vẻ mặt lấy lòng nói- Công chúa, làm cho ty chức đi vào bảo hộ ngươi đi!
Quân Phi Vũ yên lặng nhìn hắn, lạnh lùng phun ra 2 chữ- Ko cho phép!
Nói xong, liền “Băng” 1 tiếng đóng cửa lại.
Trình Nhất Đao nhất thời suy sụp hạ mặt, cao thủ so chiêu, cũng ko phải là tùy thời cũng có thể nhìn thấy, đối
với 1 kẻ học võ mà nói, này chẳng những có thể xem đã mắt, còn là 1
tuyệt hảo cơ hội để học hỏi thêm, có lúc, rất nhiều nghĩ ko ra địa
phương, lúc đang nhìn đến cao thủ giao đấu linh quang chợt lóe, giống
như là việc xối nước lên đầu, tức khắc thanh tỉnh.
Thế nhưng, Quân Phi Vũ lại ko làm cho hắn đi vào.
Hắn này thẳng tính, đâu dự đoán được
Quân Phi Vũ quanh co khúc khuỷu tâm tư, Hoa Trầm Hương dù sao cũng là
hoàng tử nước láng giềng, hiện tại hắn đã bị lão tổ tông sửa chữa đến
mặt mũi hoàn toàn mất hết, cảm thấy ở trước mặt nàng đã mất mặt mũi.
Nhìn hắn kia sắc mặt đã thay thế thanh hồng, liền biết cơn giận của hắn
đã sắp bạo phát, nếu như Trình Nhất Đao đi vào nữa nhìn hắn nhăn mặt,
kia cái chuôi lửa giận này còn ko được đốt tới trên người Trình Nhất Đao đi.
Nàng cự tuyệt, cũng là vì hảo hắn!
_ Nha đầu, ngươi nhưng thấy rõ ta vừa ra chiêu gì?- Lão tổ tông đột nhiên hỏi Quân Phi Vũ.
Quân Phi Vũ miệng trương thành “0″ hình, lắc đầu, dù cho nàng nhớ kỹ, nàng cũng sẽ ko nói cho lão tổ tông, hì
hì, nàng còn muốn học nhiều mấy chiêu, làm sao có thể khinh địch như vậy buông tha cơ hội?
_ Ko có? Hảo, vậy lại đến 1 lần! Nha
đầu, ngươi nhưng nhìn được rồi ha!- Lão tổ tông nói xong, rồi hướng Hoa
Trầm Hương nói- Tiểu tử, đến, lại bồi lão thân thêm mấy chiêu nữa, lần
này, ngươi ko có công lao, cũng có khổ lao, nha đầu kia sẽ cám ơn ngươi.
Hoa Trầm Hương khuôn mặt tuấn tú trướng được đỏ bừng, nguyên lai, đây mới là này mục đích lão tổ tông!
Nghĩ tới lão tổ tông là vì Quân Phi Vũ
mới ra tay, cơn giận của hắn cũng chậm lại, cùng lão tổ tông đánh nhau,
tự nhiên cũng ít lại những luồng chiêu liều mạng kia.
_ Nha đầu, xem có hiểu ko?
Quân Phi Vũ lắc đầu.
Lão tổ tông lại cùng Hoa Trầm Hương qua 1 lần chiêu.
_ Nha đầu, hiện tại đã hiểu ko có?
Quân Phi Vũ vẫn là lắc đầu.
_ Tiểu tử, đừng đánh, đừng đánh! Ta đây
đem lão xương cốt đều nhanh lăn qua lăn lại ko có, đứa nha đầu ngốc này, đầu óc sao lớn lên được, sao cứ như vậy ngu ngốc?
Lão tổ tông đột nhiên nhảy đi ra, đầu
ngón chân 1 điểm, người đã bay vút tới trước mặt Quân Phi Vũ, cặp tay
già kia như ô nước sơn bôi đen 1 tay chế trụ mạch môn của nàng, 1 tay
bắt đầu theo song chưởng của nàng, ở toàn thân của nàng cao thấp lại bóp lại đập kiểm tra cẩn thận hết 1 lần.
Quân Phi Vũ cảm giác lão tổ tông tay
giống như là 1 đoàn hỏa, tay nàng mỗi chỗ chạm qua, thì có 1 cỗ cảm giác nóng rực thẳng thấu tiến vào tro cơ thể nàng, cảm giác như là bị bỏng,
làm cho nàng khó chịu được cơ hồ miệng muốn ngâm lên tiếng.
Dần dần, mặt cười của nàng bắt đầu
trướng hồng, toàn thân như là phát sốt, nóng hổi được dọa người, thật
muốn bát rụng y phục trên người chính mình, làm cho mình mát mẻ.
Hoa Trầm Hương nhìn nàng khó chịu, ở 1
bên sốt ruột, mấy lần muốn tới gần, lại bị lão tổ tông quanh thân phát
ra khí thế cấp dừng lại cước bộ, làm cho hắn đáy lòng càng hoảng sợ ko
ngớt.
Ở thời gian Quân Phi Vũ mau chịu đựng ko nổi muốn cuồng khiếu, lão tổ tông cuối cùng cũng ngừng tay.
1 đôi lóe tinh quang con ngươi đen nhìn
Quân Phi Vũ 1 lát, lão tổ tông đột nhiên trương tay ôm lấy Quân Phi Vũ,
tiến đến bên tai của nàng nhỏ giọng nói nhỏ- Xú nha đầu, ngươi dám phiến lão tổ tông, hừ hừ, quay đầu lại nhìn lão nhân gia ta thế nào thu thập
ngươi. Nha đầu, các chiêu vừa rồi ngươi cần phải tất cả đều nhớ kĩ cho
ta, trở lại ngoan ngoãn hảo hảo luyện, cũng ko nên đánh mất mặt mũi ta
lão tổ tông. . .
Quân Phi Vũ còn chưa có trả lời, cũng
cảm giác được tay áo tro túi bị nhét vào 1 vật gì đó, nàng thấp thỏm
nhìn Hoa Trầm Hương liếc mắt 1 cái, chính nhìn thấy hắn vẻ mặt khẩn
trương, tro lòng lại là khẽ động, thầm nghĩ, này lão tổ tông động tác
mau lẹ như điện, góc độ lại chọn được hảo, Hoa Trầm Hương hẳn là ko có
nhìn thấy giữa các nàng mèo ngấy đi?
Nghĩ đến, lão tổ tông cũng sẽ ko cho hắn biết, cảm giác bọn họ người tuổi trẻ này, ở trước mặt lão tổ tông, chỉ
có bị lão nhân gia nàng trêu chọc, nhìn Hoa Trầm Hương vừa chật vật sẽ
biết.
Nhưng nàng tại sao muốn đối với mình tốt như vậy đây?
Tro nháy mắt thất thần, nàng lại nghe
đến lão tổ tông lại ở bên tai mình nói- Ta sẽ lại tới tìm ngươi, nếu như ngươi luyện ko tốt, lần sau ta cần phải đem ngươi thí thí nga! Ha ha
ha…
Tiếng nói vừa dứt, lão tổ tông thân hình tựa huyễn ảnh như nhau, nhẹ thiểm mấy cái, liền biến mất ở tro phòng.
Quân Phi Vũ nửa ngày trời còn chưa có
phục hồi tinh thần lại, đại não của nàng chính là đang tự động phát lại
từng chiêu thức mà khi nãy lão tổ tông cùng Hoa Trầm Hương đối chiêu.
Nửa ngày, nàng mới đột nhiên kịp phản ứng.
Vì sao lão tổ tông cùng Hoa Trầm Hương
chiêu thức nhanh như vậy, nàng thế nhưng toàn bộ vào đầu óc, giống như
là đầu óc có công năng khắc phục, dường như chỉ cần nàng muốn nhìn thấy, kia cảnh tranh đấu giống như là thước phim điện ảnh, ở tro đầu của nàng nhiều lần phát lại, làm cho nàng nhịn ko được lại nghĩ tới Thiên Linh
châu quỷ dị kia.
Thiên Linh châu? Hồng Liên?
Chẳng lẽ là bởi vì này 1 chút thần kỳ
ngoạn ý, vì thế năng lực của nàng cũng tăng lên theo? Này có phải hay ko đại biểu, nàng Quân Phi Vũ cũng có thể trở thành cao thủ võ lâm?
Nghĩ đến cái khả năng này, Quân Phi Vũ 2 mắt liền phát quang, đến lúc đó, nàng há ko phải có thể làm 1 đời nữ
hiệp hành tẩu giang hồ, tiếu ngạo thiên hạ?
_ Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy?
Quân Phi Vũ theo mộng tưởng hão huyền
trung tỉnh lại, nhìn thấy Hoa Trầm Hương kia khuôn mặt tuấn tú trương vô cùng lo lắng, lại nhìn thấy hắn búi tóc đã bởi vì vừa tranh đấu mà rời
rạc, nàng kiềm chế ở kích động tro lòng cùng hưng phấn, hướng hắn nhẹ
nhàng cười- Ngươi xem ngươi, đầu phát đều rối loạn! Mau ngồi xuống, ta
tới giúp ngươi búi lại!
Hoa Trầm Hương nhìn mặt cười trước mắt
này trương như thanh liên nở rộ mỹ lệ, nghe trên người nàng phát ra mùi
thơm, cảm thụ được nàng đầu ngón tay ôn nhu, chỉ cảm giác mình bị hạnh
phúc vây quanh được thật dày và chặt, 1 tia cũng ko lọt, làm cho hắn hận ko thể có thể đem thời gian lưu lại lúc này, vĩnh viễn cất kỹ.
Quân Phi Vũ lại giúp hắn chỉnh lại y phục, lúc này mới hài lòng gật gật đầu- Được rồi!
_ Tiểu Vũ…
Quân Phi Vũ ngước mắt, đối diện hắn cặp
kia hắc được ám trầm con ngươi, bên tro làm như nổi lên 1 cỗ gió bão,
giống như là muốn cắn nuốt rụng mọi thứ của nàng