Nhìn thấy thuộc hạ đã đứng lại xong,
Trình Nhất Đao lúc này mới đi tới trước mặt Quân Phi Vũ, mặc dù nàng ánh mắt sắc bén đang tràn ngập cái nhìn soi mói làm hắn cảm giác có chút
quẫn bách, lại có 1 chút ngượng ngùng, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc hành
lễ- Nhất Đao bái kiến thê chủ đại nhân.
Quân Phi Vũ nhìn ra được hắn thi lễ này
thật sự nghiêm túc, là thật tâm thực sự, nhưng nàng vẫn là nhịn ko được
muốn đùa nam nhân thẳng tính này- Trình Nhất Đao, ta và ngươi đã mất phu thê chi nghĩa, ngươi thế nào còn xưng bản công chúa làm thê chủ? Này
dường như ko quá thích hợp, ngươi vẫn là kêu ta công chúa điện hạ, bản
công chúa sẽ dễ nghe 1 ít.
Trình Nhất Đao vốn là người tâm thẳng,
thêm chi ngũ đại phu thị thì hắn lại kẻ nhỏ nhất, nắm tro tay toàn cục
có Tiêu Bạch, phụ trách tình báo ám sát có Tần Nham Ngạo, trừ phi có
chút là sát thủ [ Túy Hoa lâu ] làm chuyện bất định, mới có thể do Mạch
Thiên Hàn cùng Trình Nhất Đao xuất thủ, hiện nay tạm thời xem ra, Quân
Thiên Hựu thoạt nhìn đảo như là kia bất tài vô dụng thư sinh, nhưng hắn
tuyết đối ko thể đơn giản như vậy, bằng ko cũng sẽ ko bị nữ hoàng bệ hạ
chọn trúng đến phụ trợ Quân Phi Vũ .
Bởi Trình Nhất Đao tính cách đơn giản, 1 lòng 1 dạ nhào vào luện tập đao pháp, kiếm Nhất Đao hắn ra khỏi vỏ,
thật đúng là ko thất qua tay. Đao pháp hắn lành nghề, thế nhưng đối
chuyện tình cảm, hắn lại là vẫn tỉnh tỉnh mê mê, thẳng đến gặp Quân Phi
Vũ sau này, ở [Phi Vũ Hiên] trận chiến ấy, làm cho tim của hắn nổi lên
gợn sóng.
Hiện tại vừa nghe Quân Phi Vũ nói, khuôn mặt tuấn tú trướng được đỏ bừng, cũng ko biện bạch, chỉ là cứng rắn
nói- Nhất Đao đã nhận định công chúa điện hạ là thê chủ, đó chính là thê chủ cả đời!
Quân Phi Vũ lừa tiền trên người hắn
xong, người mối lái nhẹ xẹt qua hắn khuôn mặt tuấn tú- Vậy tối nay liền
do ngươi thị tẩm, có được ko?
Hắn lông mày rậm nhẹ trừu 1 chút, mắt to trung lại vẫn như cũ tro suốt (Giống mắt thỏ quá!), con ngươi càng tro
trẻo như gương, nàng có thể rõ ràng thấy được tro mắt của hắn chỉ có
chính mình, nghe được lời của nàng sau này, hắn đột nhiên nhếch miệng
ngây ngô cười- Hảo!
Nhìn hắn kia xán lạn tươi cười so với
dương quang còn muốn chói mắt hơn, lộ ra 1 tia hồn nhiên vô tà, nhất
thời lại làm cho Quân Phi Vũ nhìn ngây ngất, vốn có tâm tình trêu đùa
của hắn thế nhưng cũng dần dần đổi lại ko đành lòng, nàng thế nào nhẫn
tâm đi thương tổn 1 nam nhân có tâm linh thuần khiết như vậy.
Quân Phi Vũ thối lui 2 bước, hướng hắn xinh đẹp cười- Nhất Đao, ta vừa chỉ là đùa giỡn với ngươi.
_ Nói đùa?- Trình Nhất Đao trên mặt cười nhất thời cứng đờ.
Sau 1 khắc, đã thấy nàng như hồ điệp xoay người, vung lên vẻ mặt mê người cười, nhẹ nhàng hướng 1 người đàn ông khác bay đi.
Trình Nhất Đao hận được cắn răng, nữ
nhân này còn là giống nhau phôi, cũng dám như vậy đùa hắn! Hừ, hắn đêm
nay sẽ tương kế tựu kế, để coi rốt cuộc là ai đùa ai! Vừa nghĩ tới 1 đêm kia cùng nàng triền miên ân ái tiêu hồn, hắn bụng dưới nhất thời cảm
giác có 1 cỗ nhiệt lưu dũng quá. (Rồi! Chúc mừng Vũ nhi, ko gì làm tự
nhiên chơi với lửa, thế nào tối nay cũng bị nướng đen thui cho coi. Các
sis thân yêu, các nàng nghe vậy cũng hiểu chương kế tiếp có gì rùi chứ!- Milk)
Nhìn nàng kéo cánh tay Hoa Trầm Hương,
kia 1 bộ dáng trời sinh tựa như kim đồng ngọc nữ, Trình Nhất Đao tay nắm chuôi đao thật chặt, 1 thân sát khí nhập vào cơ thể, hận ko thể đem cái tay được vén nàng kia cấp trực tiếp tá rụng.
Hoa Trầm Hương con ngươi nhẹ nhàng liếc
hắn liếc mắt 1 cái, lập tức liền lựa chọn ko nhìn, 1 tên thống lĩnh thị
vệ nho nhỏ, hắn thật đúng là ko thẻm để vào mắt.
Nhưng hắn lại quên mất, có lúc ghế đẩu tử cũng có thể vấp người .
_ Trầm Hương, đi thôi!
Quân Phi Vũ đôi mắt sáng nhẹ liếc phía
dưới, sớm đã nhìn thấu nam nhân bọn họ tro lúc đó ba đào cuộn trào mãnh
liệt, cũng nhìn thấy giữa bọn họ vị trí bất bình đẳng, nhưng nàng sẽ ko
hé răng.
Là nam nhân, chính mình luôn giữ lấy mặt mũi của mình.
_ Tình nhi, đi Phi Vũ Hiên.
Theo Quân Phi Vũ 1 tiếng lệnh, 2 lượng hào hoa xe ngựa ở bọn hộ vệ hạ, chậm rãi hướng về ngoài cung chạy tới.
Quân Phi Vũ nhấc lên cửa sổ nhỏ thượng
vải mành, theo kia nho nhỏ trước cửa sổ lộ ra, cảnh vật này đối với nàng mà nói vẫn như cũ thế giới xa lạ.
Kinh thành, trăm năm như 1 ngày náo
nhiệt, ngay cả biên cảnh chiến hỏa sôi nổi, cũng lan ko đến nơi đây, nơi này có binh mã tinh nhuệ nhất trấn giữ, tường thành kiên cố bền chắc
như thép, tạo thành cửa an toàn thứ nhất, chăm chú chặn ngoại lai nguy
hiểm; cho dù là mỗi 1 tân cũ đến thay thế, ở đây cũng chỉ có ca múa mừng cảnh thái bình, ko có chiến hỏa đồ thán.
Phượng Hoàng quốc mặc dù lấy nữ tôn nam
ti là việc chính, nhưng Quân Phi Vũ dọc theo đường đi thấy, ở trên mặt
mỗi đôi phu thê nhìn thấy đều là cảm giác ấm áp vui vẻ.
Mọi người thông thường nói, nhìn 1 quốc
gia có hay ko phồn vinh hưng thịnh, có hay ko giàu có an dật, chỉ cần
theo trên mặt bình dân bách tính nhìn là được. Đương nhiên, kinh thành
chỉ có thể hiện ra 1 phong mạo nhỏ so với toàn quốc, ko có thể đại biểu
sở hữu gì, nhưng lại giống như bức ảnh tượng trưng cho 1 quốc gia thu
nhỏ.
Nếu có chiến hỏa, ngay cả chưa lan đến
kinh thành, toàn bộ bách tính vẫn sẽ lo sợ bất an, lo lắng chiến hỏa
tràn ngập, lo lắng thân nhân tiền tuyến, lo lắng sẽ có chiến hỏa ở chỗ
thân nhân, bóng mờ này đó, sẽ tựa như mạng nhện bao phủ ở trên đầu bách
tính, ai còn có thể phát ra bật cười từ nội tâm.
Quân Phi Vũ cảm thấy may mắn, nàng xem thấy vừa mới là 1 bộ cảnh tượng thiên hạ thái bình, vạn vật an bình, hưng thịnh hài hòa.
Nàng ko khỏi lại nghĩ tới Quân Mạc Sầu
anh minh cơ trí, đây hết thảy nếu như ko phải dựa vào Quân Mạc Sầu kia
bày mưu nghĩ kế, có cái nhìn cơ chí thiên hạ lâu dài, lại làm sao có
Phượng Hoàng quốc bây giờ thật là tốt quang cảnh.
[ Phi Vũ Hiên ] rất nhanh liền tới, đãi
nàng xuống xe ngựa, mới phát hiện Kinh Thiên Vũ tự mình cùng kinh gia tứ đại cao thủ đứng ở cửa đón chào.
Kinh Thiên Vũ vẫn tựa như lần trước,
quần áo thanh y, tóc dài đen kịt như mực dùng 1 cây trâm đen tùy ý buộc ở phía sau, cả người thoạt nhìn thiếu nghiêm cẩn so với lần trước, lại
hơn 1 phần phóng đãng ko kềm chế được.
Lần này, hắn kia trương khuôn mặt tuấn
tú thượng thật ko có đạm mạc xa cách lần trước, hơn 1 tia mang theo cung kính tiếu ý- Thảo dân bái kiến công chúa điện hạ, bái kiến hoàng tử
điện hạ.
Quân Phi Vũ hướng hắn gật đầu đạm mạc
cười, ko nóng nhưng cũng ko xa cách, lại vừa bày ra nàng tôn quý thân
phận cùng uy nghi- Kinh công tử, chỗ ngồi của bản công chúa đã sắp xếp
xong xuôi?
_ Đã an bài xong ở Di Tâm các. Công chúa điện hạ, hoàng tử điện hạ, bên tro thỉnh!- Kinh Thiên vũ hơi khom
người, vươn trường tay bày ra 1 thế thỉnh.
Dù cho hoàng thượng vi phục xuất tuần,
cũng ko thấy chủ tử hèn mọn như vậy, Cách Phi 1 tro tứ đại cao thủ, cũng nhịn ko được nữa nhìn chăm chú liếc mắt 1 cái, cuối cùng, đều đưa ánh
mắt rơi vào trên người xinh đẹp thiên tiên Quân Phi Vũ, có lẽ, chẳng lẽ
đây là 1 đại nhân tố khiến chủ tử thay đổi.
Thế nhưng, mục tiêu chủ tử ko phải Ngũ
công chúa Quân Phi Vụ sao? Hội này rồi hướng Lục công chúa ân cần như
vậy, chẳng lẽ chủ tử ko sợ Ngũ công chúa ghen? Vẫn là nói, chủ tử hắn
muốn ăn khổ thông?
Hôm nay thật đúng là đúng dịp, Ngũ công
chúa cùng Lục công chúa đều dẫn người đi vào nơi này, chủ tử vừa rồi đã
đem chỗ ngồi tốt nhất Phi Vũ Hiên là Di Tâm các mà thường ngày dành cho
Ngũ công chúa nay lại nhường cho Lục công, là lão đại mất hứng, hội này
đánh lên, có thể hay ko có cái gì tốt hí (Kịch hay) nhìn?
Ngầm suy đoán, hưng phấn chờ mong, nhưng ko 1 ai biểu hiện ra, nguyên lai nam nhân cũng là thích bát quái (Nhiều chuyện).
Quân Phi Vũ cùng Hoa Trầm Hương vừa mới
giẫm chân tại chỗ đi vào, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến từng tiếng
hô quát- Ở đâu ra lão ăn mày này, còn ko mau cút?
_ Quan gia, cầu ngươi xin thương xót, lão bà tử đã 3 ngày ko có ăn cơm, cầu các ngươi thưởng 1 chén cơm ăn đi!
Đáng thương thanh âm chui vào tro tai
Quân Phi Vũ, nàng dừng bước, nheo mắt nhìn Kinh Thiên Vũ liếc mắt 1 cái, chỉ thấy Kinh Thiên Vũ hé ra khuôn mặt tuấn tú ám trầm, chỉ là thấy rỉ
tai hạ nhân mấy câu, hạ nhân liền lập tức đi nhanh đi ra ngoài.
Kinh Thiên Vũ hướng Quân Phi Vũ cùng Hoa Trầm Hương xin lỗi cười- Ko có ý tứ rồi, quấy nhiễu công chúa điện hạ
cùng hoàng tử điện hạ rồi, bên tro thỉnh.
Quân Phi Vũ dựng thẳng tai nghe 1 chút,
ko nghe thấy tiếng vang, phỏng chừng lão bà tử kia đã là bị bọn họ cấp
đuổi đi, liền ở Kinh Thiên Vũ suất lĩnh hạ hướng Di Tâm các mà đi.
Bạch ngọc khắc hoa bình phong, rộng lớn
sáng sủa phòng khách, trên tường lộ vẻ cổ họa, tả hữu 2 bên các là 2
trường kỉ điêu khắc tinh xảo, trang sức xa hoa trung lộ ra cổ điển, đúng là 1 địa phương hưu nhàn cực tốt để ăn cơm, sợ rằng ko có 1 chút bạc
cũng vào ko được ở đây.
Đợi bọn hắn ngồi vào chỗ của mình, thức
ăn rất nhanh liền lên, toàn bộ ghế lô chỉ còn lại có Quân Phi Vũ cùng
Hoa Trầm Hương nâng cốc đối ẩm.
Quân Phi Vũ kêu Hoa Trầm Hương, ân cần
giúp hắn gắp thức ăn- Trầm Hương, này đó đều là món ăn nổi tiếng của
Phượng Hoàng quốc ta, ngươi cần phải ăn nhiều 1 chút, trở về rồi sẽ ko
còn thể ăn được thức ăn chính tông đặc sắc của nước ta.
Hoa Trầm Hương nhìn vào bát thức ăn của
mình, ôn nhu đem bát 2 người thay đổi qua lại, mỉm cười, bên cạnh lộ ra 2 cái lúm đồng tiên say lòng người- Đến! Tiểu Vũ, ngươi mau ăn đi, nhìn
ngươi gầy tựa như gió thổi qua là có thể bay lun, ăn nhiều 1 chút thân
thể mới tốt nha!
2 người đang ở tro lúc ta gắp ngươi ăn
ngươi nhường ta ăn, tro phòng đột nhiên vang lên 1 trận “Hắc hắc hắc
hắc” sấm người cười thanh, nguyên bản tro phòng ko khí ấm áp, nhất thời
như 1 cỗ dòng nước lạnh đảo qua, làm cho người ta cảm giác băng lãnh vô
cùng.
Hoa Trầm Hương cấp tốc đứng dậy, đem
Quân Phi Vũ hộ ở phía sau mình, nhìn bệ cửa sổ thượng ngồi chồm hổm cái
kia tóc rối tung, quần áo tả tơi lão thái bà, con ngươi hiện hàn quang-
Xin hỏi tiền bối là ai? Xông vào này phòng có gì phải làm sao?