_ Bất quá, trẫm ko đồng ý!
_ Cái gì?- Quân Phi Vũ mở to mắt nhìn
Quân Mạc Sầu- Mẫu hoàng, người liền định sẽ lại đùa Vũ nhi hài lòng. Mẫu hoàng muốn giữ lại bọn họ bây giờ để làm gì? Sẽ ko phải để cho nữ nhi
cùng mấy người bọn hắn gương vỡ lại lành chứ?
Quân Mạc Sầu nhàn nhạt nhíu mày, trêu
tức nói- Ngươi cũng là nghĩ như vậy? Nếu như phải, mẫu hoàng nhưng thật
ra cũng rất thích ý thành toàn ngươi.
Quân Phi Vũ bĩu môi- Nữ nhi mới ko cần
đâu, ước gì bọn họ càng chạy càng xa mới tốt- Lập tức lại hướng về phía
Quân Mạc Sầu lộ ra vẻ mặt nịnh nọt cười- Bọn họ đi, Vũ nhi có thể tự
chính mình chọn vị hôn phu, đúng hay ko? Mẫu hoàng.
_ Ngươi đứa nhỏ này, niên kỷ cũng ko còn nhỏ, sao còn nhiều tâm địa gian xảo như vậy- Quân Mạc Sầu kéo tay nàng, ý bảo nàng sang ngồi gần bên cạnh.
Đột nhiên, ánh mắt của nàng đang rơi
xuống trên cổ tay Quân Phi Vũ, lập tức cả kinh ngồi dậy, vẻ mặt hưng
phấn mà nhìn Quân Phi Vũ, thanh âm khẽ run hỏi- Vũ nhi, ngươi này Hồng
Liên là lúc nào nở rộ?
Quân Phi Vũ vừa nghe nàng hỏi, lúc này
mới nhớ tới mục đích của chính mình- Phải rồi, việc này ta thiếu chút
nữa quên mất. Mẫu hoàng, ta cũng vậy vừa mới phát hiện, vì thế mới qua
đây hỏi mẫu hoàng 1 chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Mẫu hoàng, ngài nhìn xem, này Hồng Liên tựa hồ là sống như nhau, lại có vẻ hơi
giống đài sen Phật tổ?
Quân Mạc Sầu thế nhưng cao hứng ôm lấy
nàng, cực hỉ mà khóc- Thật tốt quá! Vũ nhi, thật tốt quá! Ngươi quả
nhiên là thiên mệnh quý nữ của Phượng Hoàng quốc ta.
Quân Phi Vũ ko hiểu- Thiên mệnh quý nữ? Này là chuyện gì xảy ra a?
Quân Mạc Sầu mừng rỡ nhìn nàng, kia con
ngươi như nước lại càng tinh lượng phát sáng- Vũ nhi, ngươi phải nghe
thật kĩ những gì trẫm nói. Thiên mệnh quý nữ này mà nói, chỉ có chúng ta thân là nữ hoàng cùng nữ hoàng gần tiếp nhận chức vụ mới được biết, nói cách khác, là 1 truyền thuyết chỉ có thể do nữ hoàng trước truyền cho
nữ hoàng kế tiếp biết. Mà chứng minh thân phận thiên mệnh quý nữ, đó
phải là do huyết mạch của nữ hoàng quốc đích thân truyền xuống cho người nữ tử có mang Hồng Liên bớt.
Quân Phi Vũ nhẹ “Nga” 1 tiếng, nàng đời nào có nghĩ tới Hồng Liên bớt này còn có địa vị lớn như vậy.
Quân Mạc Sầu lại tiếp tục nói- Nữ tử có
được Hồng Liên bớt, nhất định phải cùng 5 thuần dương nam tử giao hợp,
“Âm dương giao hợp đêm, Hồng Liên hoa nở rộ”, mà ngày Hồng Liên nở rộ,
đó cũng là lúc thiên mệnh quý nữ khai thiên ra mắt. Tiêu Bạch mấy người
bọn hắn, đó là mẫu hoàng tỉ mỉ vì ngươi lựa chọn đều là thuần dương nam
tử.
_ Cái gì? Khai thiên ra mắt?- Quân Phi Vũ lại là cả kinh.
Quân Mạc Sầu gật gật đầu, cười hỏi- Vũ
nhi, ngươi có biết nguyên nhân vì sao nữ nhân quốc chúng ta có thể tồn
tại lâu như vậy mặc dù nhiều nam tôn quốc binh hùng tướng mạnh vẫn luôn
dòm ngó, vẫn đang có thể dân giàu nước mạnh, ở trải qua mấy trăm năm hậu vẫn trường thịnh ko suy sao?
Quân Phi Vũ mờ mịt lắc đầu.
_ Bởi vì, thiên mệnh quý nữ của chúng ta, ở sau lúc khai thiên ra mắt, đô hội vì có được khả năng biết trước.
Quân Mạc Sầu lại ném quả bom kế tiếp, nổ Quân Phi Vũ chóng mặt tìm ko được đường về, chỉ có thể giương cái miệng nhỏ nhắn của nàng tỏ vẻ kinh ngạc cùng ko dám tin tưởng.
1 lát, nàng mới tổ chức ra 1 câu hỏi- Mẫu hoàng, kia tỷ muội chúng ta có phải hay ko đều có Hồng Liên bớt?
Quân Mạc Sầu lắc đầu- Ko! Thiên mệnh quý nữ giống như là bị chế ước nào đó, mỗi 1 niên đại đều chỉ có 1 vị nữ tử mới có được Hồng Liên bớt.
_ Kia nếu như sinh ko ra Hồng Liên bớt nữ hài làm sao bây giờ?
_ Kia vẫn tiếp tục sinh hạ, tới khi sinh ra được Hồng Liên bớt nữ hài mới thôi.
Quân Phi Vũ lại hỏi- Kia có ko khả năng c di truyền ách đại? Tỷ như thế hệ này ko có Hồng Liên bớt, đời sau mới
xảy ra 1 đứa nhỏ có Hồng Liên bớt đi?
_ Lịch đại đều ko khả năng như vậy, đều
là do Hồng Liên nữ tử đời đời tương truyền. Phàm là Hồng Liên nữ tử, tất là tiếp theo mặc cho nữ hoàng bệ hạ.
Quân Phi Vũ ai thán 1 tiếng- Ko phải chứ? Vậy sau này ta muốn mà sinh ko được làm sao bây giờ?
Quân Mạc Sầu cười nói- Phượng Hoàng quốc ta trải qua mấy trăm năm trường thịnh ko suy, còn chưa có thử qua kia 1 khi sinh ko ra Hồng Liên bớt nữ hài. Ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ.
_ Mẫu hoàng, thế nhưng nữ nhi có cảm giác chính mình có cái gì địa phương ko thích hợp a?
_ Đi, trẫm dẫn ngươi đi được thêm kiến thức.
Quân Mạc Sầu nói xong, thân thủ vỗ nhẹ 2 chưởng, Vô Tâm tro nháy mắt xuất hiện ở trước mặt các nàng.
_ Thủ chặt điểm, đừng cho người khác tiến vào!
_ Tuân lệnh!- Vô Tâm nói xong 1 câu, 1 cái lắc mình lại tro nháy mắt biến mất ko gặp.
Quân Phi Vũ thấy là sửng sốt, oa tắc,
thật đúng là tựa như trên ti vi diễn vậy, đến vô ảnh, đi vô tung nha,
nàng nếu có thể học được khinh công thì tốt rồi, chí ít vạn nhất có
chuyện gì, trốn khởi mệnh tới cũng lưu được mau nha!
_Vũ nhi, cùng mẫu hoàng qua đây!
Quân Mạc Sầu kéo tay nàng, lại đi tới
phòng ngủ của mình, ko hề kiêng kị ở trước mặt nàng mở ám môn, nắm nàng
đi vào phòng nội tối.
Quân Phi Vũ vừa mới bắt đầu còn ko thích ứng, nhưng 1 hồi, nàng liền phát hiện sự khác thường của mình, ánh mắt
của nàng thế nhưng có thể tro bóng đêm thấy mọi vật .
Tro lòng của nàng nhảy “Đột” 1 chút, cả
người như là đột nhiên bị tiêm vào thuốc kích thích, lại hưng phấn lại
thấp thỏm nắm chặt tay mềm của Quân Mạc Sầu, chờ mong nữ hoàng bệ hạ
mang nàng tiến vào thần tích kế tiếp, lại 1 lần nữa lĩnh hội cái loại
cảm giác làm cho nàng kinh tâm điện giật cùng vui sướng.
Ở mật đạo trung thất cong bát quái đi qua 1 lần, Quân Mạc Sầu cuối cùng dừng lại đứng ở trước 1 mặt tường.
Quân Phi Vũ nhìn mặt tường gập ghềnh
này, tâm càng thêm khẩn trương nhảy dựng lên, có phải hay ko rốt cuộc
giấu đến bảo thất? Có phải hay ko có thể thấy cả phòng chói mắt vàng bạc tài bảo? 1 hồi vừa cười chính mình, nhất định là muốn tiền đến phát
điên rồi đi? Vẫn là thu liễm 1 chút cho thỏa đáng, miễn cho nữ hoàng bệ
hạ bất mãn.
Quân Mạc Sầu thân thủ nhẹ nhàng nhấn 1
cái, 1 trận rất nhỏ tiếng “Cạc cạc” vang lên, 1 đạo đá bắn ra, tiến vào 1 cái vòng tròn bàn tựa như phòng ở, dưới đất là 1 trận đồ Bát Quái.
_ Vũ nhi, cẩn thận 1 chút, theo mẫu hoàng cước bộ giẫm qua đây, 1 bước giẫm sai, mạng của ngươi sẽ ko còn!
Quân Phi Vũ bị nàng hù sợ đến mồ hôi
lạnh gió mát, nháy mắt 1 cái cũng ko trát, hết sức chăm chú nhìn chằm
chằm chân của nàng, đại não cao tốc xoay tròn, nhớ kỹ Quân Mạc Sầu sở
đạp mỗi 1 bước, từng bước 1 vượt đi qua, cuối cùng cũng nghe được Quân
Mạc Sầu kêu- Dừng!
Lại là 1 cái thạch cửa mở ra, Quân Phi
Vũ cái miệng nhỏ nhắn lập tức trương thành “0″ hình, chỉ có 1 hình cầu
bằng nắm tay màu trắng, treo ở 1 ngọc bồn bầu trời, chính đang ko ngừng
xoay tròn, quanh thân tản mát ra 1 loại ánh sáng thất thải quang mang,
toàn bộ thạch thất bị loại thất thải quang mang này sở vây quanh. Mà các nàng, giống như là tiên nữ qua lại ko ngớt ở thải hồng, lúc nhìn ở thải hồng chiếu rọi xuống đối phương, đều có 1 loại cảm giác kinh diễm.
Quân Phi Vũ ở tro lòng thán phục, trời
ạ! Bảo bối này là cái gì vậy trời, làm sao lại xinh đẹp như vậy? Nàng
thật muốn giấu tiến tro túi quần, đem nó cư nhiên trở thành đồ của mình.
Quân Mạc Sầu nhìn nàng cười- Thế nào? Nhìn thấy Thiên Linh châu rất chấn động đi?
Quân Phi Vũ dùng sức gật đầu- Mẫu hoàng, hạt châu này quá đẹp!
_ Nó ko chỉ đẹp, nó còn có thể mang
ngươi tiến vào thế giới bên kia!- Quân Mạc Sầu cười dắt tay nàng- Đến!
Đem tay ngươi phóng đi tới, nhắm mắt lại, theo cảm giác của ngươi, để
coi ngươi sẽ nhìn thấy những thứ kỳ tích gì?