Diệp Phong chần chờ, khi hắn muốn mở
miệng nói “Phải”, tro đầu lại hiện lên khuôn mặt nhu nhược đáng thương
trên đầu quấn quít lấy băng vải, mặc dù biết nàng ko thể thương, hơn nữa còn thật cường hãn, rất dễ trêu chọc người khác, nhưng chính hắn lại ko giống như trước đây có thể khẳng định bản thân sẽ ra tay đối phó nàng.
Ôn Dịch Nho thấy hắn ko trả lời, giữa
con ngươi hàn quang chợt lóe- Diệp Phong, ngươi đừng quên, Dịch Phỉ lúc
trước đối với ngươi như thế nào? Chẳng lẽ nàng đối với ngươi tốt như
vậy, ngươi đều quên toàn bộ?
Diệp Phong than nhẹ 1 tiếng- Ta chưa! Ta làm sao có thể quên Dịch Phỉ đối với ta như thế nào! Ta chỉ là đang suy nghĩ, công chúa hiện tại này, làm cho ta cảm giác ko giống lúc trước.
Ánh mắt Ôn Dịch Nho trở nên có chút hung tàn- Có cái gì ko giống? Cũng là cùng 1 gương mặt, cùng 1 thân thể?
Ngươi ko phải là thấy nàng giả bộ đáng thương, liền bị mê hoặc?
Diệp Phong nhìn hắn càng nói càng thái
quá, nhịn ko được tuấn mặt cũng trầm xuống- Dịch Nho, ngươi nói bậy bạ
gì đó, ngươi đã mất đi lý trí, ta đi về trước, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ lại đi.
Lưu lại Ôn Dịch Nho đứng tại chỗ, oán
hận đem nắm tay thẳng hướng giả sơn bên cạnh, nắm tay thu hồi, giả sơn
cao lớn thế nhưng lưu lại 1 dấu quyền.
Đợi Ôn Dịch Nho đi xa, 1 thân ảnh tựa
như cá chạch phía sau giả sơn chui ra, nhìn dấu quyền trên giả sơn, lẩm
bẩm- Ko nghĩ tới, Ôn ngự y cũng là 1 thâm tàng bất lộ cao thủ!
…
Quân Phi Vũ mơ màng ngủ 1 hồi, cũng đang mơ tới Ôn Dịch Nho dương nanh múa vuốt hướng nàng đánh tới lập tức cấp nàng tỉnh lại!
Nàng thân thủ nhẹ nhàng lau đi mồ hôi
lạnh trên trán, nghiêng đầu nhìn nhìn tro phòng, lại phát hiện Hoa Trầm
Hương vẫn ngồi ở tro phòng, mà Tình nhi đang giúp hắn thêm trà.
_ Tình nhi…
Vừa nghe đến tiếng la Quân Phi Vũ, Tình
nhi cùng Hoa Trầm Hương đồng thời vội chạy tới trước giường, lại đồng
thời lên tiếng hỏi- Công chúa (Phi Vũ), người cảm giác thế nào?
Quân Phi Vũ nhìn 2 khuôn mặt dù bộ dạng
ko giống nhau, nhưng đồng dạng đều là bộ mặt quan tâm nàng, tro lòng cảm giác ấm áp, nhịn ko được khẽ mở môi đỏ mọng, cười nói- Ta rất khỏe! Các ngươi thật là ăn ý a!
Tình nhi đỏ mặt 1 chút- Công chúa, ngài chớ nói lung tung!
Hoa Trầm Hương lại tự nhiên rộng rãi cười nói- Ta cùng Tình nhi ăn ý, đều đến từ chính ngươi. Đúng ko? Tình nhi.
Tình nhi dùng sức gật đầu, nhìn về phía Hoa Trầm Hương, tro mắt có bội phục.
Hoàng tử đúng là hoàng tử, ngay cả lời nói cũng ra triết lý.
Hoa Trầm Hương dùng chiêu thức tứ lạng
bạt thiên cân (4 lượng chọi được ngàn cân), cũng làm cho Quân Phi Vũ cảm giác nam nhân này đầu óc ko tồi, ko chỉ phản ứng nhanh, hơn nữa chỉ 2, 3 câu còn thuận tiện nịnh hót nàng.
Đối với nam nhân có tài lại suất, Quân
Phi Vũ luôn luôn thờ phụng nguyên tắc “Đầu có thể rơi, máu có thể chảy,
mỹ nam tuyệt đối ko thể buông tha hắn dễ dàng!”
Xem ra có Hoa Trầm Hương, ngày tháng sau này, nàng sẽ ko tịch mịch nữa?
Hoa Trầm Hương bị Quân Phi Vũ mang theo ánh mắt như thấy sủng vật- Phi Vũ, nàng muốn trồng cây trên mặt ta sao?
_ Ko phải trồng hoa!- Nàng lắc đầu, lập
tức lại bỡn cợt cười nói- Muốn trồng, cũng là trồng cỏ a! Nhân gia
nói, mỹ nữ như hoa, mỹ nam như cỏ. Trầm Hương là mỹ nam, tự nhiên là cỏ.
Hoa Trầm Hương cúi thấp người, thân thủ
nhẹ nhàng điểm mũi của nàng, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười đầy sủng nịnh- Ngươi nha! Thực sự là nghịch ngợm! Ở đâu ra ví dụ này?
Quân Phi Vũ ko có ý tứ liếc mắt nhìn địa phương Tình nhi đứng, mới phát hiện, Tình nhi ko biết từ lúc nào đã sớm lui xuống.
Nha đầu thông minh! Lần sau phải hảo hảo thưởng nàng mới được.
_ Trầm Hương, ngươi sẽ đánh đàn sao?
Quân Phi Vũ nhẹ giọng vòng vo, 1 đôi mắt to như nai con cười tro trẻo nhìn hắn, nếu như hắn nói ko biết đến
những thứ vũ cầm lộng tiêu, thật ko phải là lãng phí cho hắn 1 thân tuấn tú khí chất phiêu dật sao.
Mà nàng, ở hiện đại lại là sinh viên ưu
tú của học viện âm nhạc nổi tiếng nhất toàn quốc, thổi kéo đàn hát tất
nhiên là nổi trội hơn người, bởi vì yêu thích âm luật, tự nhiên cũng hy
vọng có thể tìm được 1 người nam nhân cùng mình đàn hát, đi suốt quãng
đời còn lại.
_ Đương nhiên, ngươi muốn nghe sao?- Hoa Trầm Hương tro con ngươi lóe lên tia nhu nịch (ôn nhu cùng chìm đắm),
thấy Quân Phi Vũ gật gật đầu, liền ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống.
Ở hiện đại, nàng còn chưa mở bao liền bị người “Khách băng”! Thật đúng là chưa từng hảo hảo trãi qua 1 lần luyến ái.
Duy nhất làm cho nàng động tâm, đó là
cái tên lạnh lùng cùng ngạo mạn- Hàn Tử Tuấn, nhưng bây giờ với nàng đã
là trời nam đất bắc, ko còn khả năng muốn hắn nữa.
Mặc dù Diệp Phong cùng Hàn Tử Tuấn bộ
dáng giống nhau như đúc, nhưng lại đều đối với nàng có 1 loại oán hận ko rõ nguyên nhân, làm cho nàng bực mình ko ngớt, tiến tới nhượng bộ lui
binh.
Nhận rõ hiện thực, hảo hảo sống sót, đây chuyện hiện tại nàng duy nhất có thể làm được.
_ Tình nhi, mau lấy cầm cùng tiêu của ta đến!- Thanh âm Quân Phi Vũ có chút hưng phấn, nàng thế nhưng rất chờ
mong Hoa Trầm Hương có thể bỗng nhiên nổi tiếng.
Tình nhi rất nhanh liền bày xong cầm- Trầm Hương hoàng tử, thỉnh!
Hoa Trầm Hương cũng ko khách khí, tự
nhiên thoải mái ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng điều chỉnh âm 1 chút, sau đó
hướng Quân Phi Vũ nhoẻn miệng cười- Phi Vũ, 1 khúc này, ta thế nhưng đặc biệt tấu cho ngươi nghe, nghe thật kỹ!
Hoa Trầm Hương 1 đôi tay thon dài trắng
noãn như ngọc, theo dây đàn nhẹ nhàng rãy, tiếng đàn hồn hậu vang lên,
giọng hát ưu mỹ êm tai cũng theo tiếng đàn, cùng nhau mê hoặc, kẻ xướng
người họa.
_ Phượng hề, phượng hề quy cố hương,
Ngao du tứ hải cầu kỳ Hoàng
Thời vị ngộ hề vô sở tương,
Hà ngộ kim tịch đăng tư đường.
Hữu diệm thục nữ tại khuê phòng,
Thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường.
Hà duyên giao cảnh vi uyên ương,
Tương hiệt cương hề cộng cao tường.
Dịch
Phượng kia về chốn cố hương
Lên trời xuống bể tìm Hoàng
Thời chưa gặp, luống lỡ làng
Hôm nay bước đến thênh thang chốn nào
Thục nữ kia ở đài trang
Mà người xa khuất xiết bao u sầu
Uyên ương 1 cặp nguyện cầu
Tự do bay lượn bên nhau trọn đời.
1 khúc này, chính là năm đó Tư Mã Tương
Như vì khiêu khích Trác Văn Quân Sở đã đánh 1 khúc “Phượng cầu Hoàng”,
thật ko ngờ, thế nhưng hôm nay Hoa Trầm Hương mượn hoa hiến phật, hát
cho nàng nghe.
Kia vang vang hữu lực, tiếng đàng cứng
cáp xa xưa, hợp với thanh âm hắn trầm thấp, còn có mị nhãn thường xuyên
bắn về phía nàng tới hồn xiêu phách lạc, làm cho tâm linh Quân Phi Vũ
cảm thấy 1 loại chấn động chưa bao giờ có!