Hậu Cung Chân Huyên Truyện

Quyển 1 - Chương 21: Chiến thắng ban đầu



Sáng sớm hôm sau, Hoàng Hậu cho người mời tôi đến Mật Tú cung. Vội
chạy tới, vừa thấy Mi Trang, Lăng Dung và Sử mỹ nhân đã tới từ trước
rồi, chắc là Hoàng Hậu còn muốn hỏi chuyện tối hôm qua. Cả đêm Hoàng hậu lao lực vẫn chưa ngủ ngon, đôi mắt hơi hơi thâm quầng, ngay cả son phấn cũng che không được, tinh thần cũng không khá lắm. Theo thường lệ hỏi
chúng tôi vài câu, chúng tôi cũng nói đầu đuôi ngọn nguồn.

Chợt nghe thái giám ngoài cung gọi to : “Hoàng Thượng giá lâm — ”

Hoàng Hậu vội cùng chúng tôi đứng lên, thấy Huyền Lăng đi đến, phía
sau còn đi theo một vị phi tần nữa, là Hoa phi. Thần sắc Hoa phi lãnh
đạm, không thèm nhìn chúng tôi.

Tôi với Mi Trang nhìn nhau, nghĩ chắc đêm qua Huyền Lăng ngủ ở trong
cung Hoa phi . Nhưng Hoa phi có phần kiêu ngạo quá mức, bám theo sau
Huyền Lăng, vài người sắc mặt rất khó coi, chỉ có Hoàng Hậu thần sắc như thường.

Huyền Lăng lại nói: “Mới xuất cung thì thấy Hoa phi đi đến nơi này.
Biết Lệ quý tần không được tốt, trẫm cũng qua xem.”Mọi người mới biết
chắc chắn đêm qua Huyền Lăng có triệu hạnh Hoa phi, nhưng ngẫu nhiên gặp gỡ đến đây, nhất thời yên tâm.

Hoàng hậu vội sai người dâng chè hạnh nhân tới Huyền Lăng, rồi nói:
“Làm phiền Hoàng Thượng quan tâm.Lệ quý tần chỉ không được khỏe, hôn mê
một đêm, thần thiếp đã cho mời thái y rồi, hiện đã thu xếp ở Thiên
điện.”

Huyền Lăng gật gật đầu, hỏi: “Thái y nói như thế nào?”

“Nói là bệnh động kinh, bị kinh sợ không nhỏ.”Hoàng hậu trả lời:
“Trong khi hôn mê còn nói mê sảng.”Dứt lời quét mắt Hoa phi một cái.

Hoa phi nghe được lời này sắc mặt hơi đổi, nói với Huyền Lăng : “Đúng là thế. Tối hôm qua Lệ quý tần còn ăn nói bậy bạ, khiến thần thiếp rất
sợ.”

Hoàng hậu nói: “Sự thể xảy ra thế nào thiếp còn chưa rõ, nhưng đêm
qua Hoa phi và Lệ quý tần đồng hành, có lẽ biết nhiều hơn thần thiếp.”

Huyền Lăng hỏi Hoa phi : “Nói như thế, tối hôm qua Lệ quý tần gặp chuyện không may, nàng cũng có mặt?”

“Vâng.”

“Nàng biết việc gì cứ nói.”

“Đêm qua thần thiếp và Lệ quý tần ngồi cùng xe hồi cung, ai ngờ mới
vừa tới vĩnh hạng, bánh xe vấp phải đá khiến xe kéo không thể đi được.
Lệ quý tần gấp gáp xuống coi xe bị sao, ai ngờ thiếp ở bên trong xe
nghe được có cung nhân kinh hô. Ngay sau đó Lệ quý tần đứng lên kêu thảm thiết , nói là thấy quỷ.”Hoa phi nói thật êm tai, người nào nghe thấy
cũng hiểu rõ trong lòng, có thể khiến Lệ quý tần thường ngày kiêu ngạo
dọa thành như vậy, có thể thấy được tối hôm qua đã chứng kiến thứ gì đó
rất đáng sợ.

Huyền Lăng nghe cô ta nói xong, nhíu mày, quan tâm hỏi: “Nàng cũng thấy? Không bị làm sợ?”

Hoa phi khẽ lắc đầu :”Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm. Thần thiếp ở bên trong xe, chưa chứng kiến tận mắt.”

Tôi lườm mắt nhìn cô ta, Hoa phi luôn tỏ ra không chịu thua kém, tuy
ngoài miệng nói như thế, nhưng cô ta nói chuyện mà mười ngón tay cứ nắm
chặt, giao quấn cùng một chỗ, bộc lộ sự sợ hãi trong nội tâm.

Khóe miệng khẽ nhếch lộ tia mỉm cười chỉ có bản thân mình biết, biết
sợ là tốt, chỉ cần có người sợ hãi là dừng trò chơi này được rồi.

Hoàng Hậu đầy u sầu, nói: “Thần thiếp hỏi qua cung nhân tối hôm qua
đi theo hầu hạ , cũng nói có thấy bóng quỷ xẹt qua, còn đi lại vài vòng
bên cạnh Lệ quý tần. Khó trách Lệ quý tần sợ như thế.”

Huyền Lăng đột nhiên chuyển hướng tôi nói: “Uyển nghi, nàng nghĩ sao về việc này?”

Tôi đứng dậy tiếp lời: “Hoàng Thượng. Thần thiếp nghĩ đến quỷ thần nói đến tuy là quái lực loạn thần (giải thích : chỉ về quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần chuyện tình.), nhưng minh minh chi trung thật sự nhân quả báo ứng, khuyên bảo người trần hướng
thiện mà tránh xa cái ác.”

minh minh chi trung: nhiều chỉ người phàm không thể đoán trước, nhân lực vô pháp khống chế cùng không thể lý giải tình hình

Hoa phi lạnh lùng cười: “Nghe nói mấy hôm trước Uyển nghi bị bóng đè, không biết là có phải Dư thị đi vào giấc mộng quấy nhiễu, nhân quả báo
ứng .”

Tôi ngẩng đầu nói: “Thần thiếp bóng đè đúng là do cái chết của Dư
thị, không liên quan đến nhân quả báo ứng. Thần thiếp chỉ sầu não cái
chết Dư thị. Tuy cô ta tự làm tự chịu, nhưng xét đến cùng do thần
thiếp.Thần thiếp cảm thấy thật hổ thẹn, đây là thần thiếp tự thân đức
hạnh không đủ nên gặp phải duyên cớ này.” Nói đến cuối câu, giọng nói đã mang chút nghẹn ngào.

Trận khóc này, ba phần là sầu não, bảy phần là cảm thán.Hậu cung, là
một nơi hồng nhan chém giết. Tôi vì tự bảo vệ mình đã bị thương những
người này, về sau, chỉ sợ thương tâm càng nhiều.

Huyền Lăng cũng cực kỳ thương xót tôi: “Đây là sai lầm của Dư thị,
nàngcần gì phải đỗ lỗi chính mình. Gió lớn làm đứt hoa, chẳng lẽ do hoa
sai sao?”

Nước mắt ở hốc mắt chớp động, rưng rưng nhìn Huyền Lăng mỉm cười : “Đa tạ Hoàng Thượng đồng tình.”

Huyền Lăng nói: “Trước hết Trẫm đi xem Lệ quý tần đã, toàn bộ công việc chờ Lệ quý tần tỉnh rồi nói sau.”

※※※※※

Mấy ngày không thấy động tĩnh. Mỗi người mang một tâm sự, âm thầm quan sát nhất cử nhất động ở Phượng nghi cung.

Trước đây từng nghe người ta nói, đã là trên biển trước khi có gió
lốc tiến đến, mặt biển luôn yên bình khác thường. Tôi nghĩ tình cảnh này rất đúng, càng yên bình, sóng gió càng lớn.

Tin tức truyền đến từng đợt.

Khi Huyền Lăng đi thăm hỏi Lệ quý tần , Lệ quý tần hôn mê vẫn nói mê sảng không ngừng , Huyền Lăng cực kỳ không thoải mái.

Huyền Lăng ý chỉ, trừ hoàng hậu bất luận kẻ nào cũng không được thăm hỏi Lệ quý tần.

Lệ quý tần hôn mê hai ngày cuối cùng cũng tỉnh, Hoàng Thượng tự mình tra vấn.

Lệ quý tần rời khỏi Phượng Nghi cung, bị nhốt vào lãnh cung.

※※※※※

Ba ngày sau, sáng sớm đi thỉnh an Hoàng hậu, không khí quả không
giống như trước, Huyền Lăng lại cũng ở đó. Chúng phi tần theo thứ tự mà
ngồi, cả điện yên lặng trầm mặc. Hoàng hậu ho khan hai tiếng, thần sắc Huyền Lăng thật bình thường, còn chậm rãi nói: “Lệ quý tần từ khi sắc
phong tới nay, làm việc ngày càng kiêu căng nham hiểm, thật không hợp
tâm ý trẫm. Trãm phế cô ta để răn đe, đày vào lãnh cung tự mình suy nghĩ lại.”

Tôi hơi nâng mắt nhìn thoáng qua Hoa phi, sắc mặt của cô ta không
được tự nhiên. Nếu cô ta thông minh, tất nhiên biết Lệ quý tần sau khi
tỉnh lại suốt một đêm Hoàng thượng tằng hỏi kĩ từng việc, nhất định là
cô ta nói lỡ cái gì mới làm cho Huyền Lăng giận dữ phế truất.

Thật ra ngày đó cũng khá hiểu rõ, Lệ quý tần là tâm phúc Hoa phi ,
nếu hạ độc tôi, việc liên quan tới cô ta, làm sao Hoa phi tránh can hệ
được.

Lệ quý tần thật vô dụng, bị dọa kinh động như vậy đã không chịu được. Câu nói “Có tật giật mình “quả không sai.

Huyền Lăng cũng không thèm nhìn Hoa phi, lạnh nhạt nói : “Hoa phi
luôn luôn cùng Hoàng Hậu giải quyết lục cung, hiện nay hoàng hậu đã dần
dần khỏe lại, mọi việc trong hậu cung vẫn giao cho hoàng hậu làm chủ xử
lý.” Lời phát ra khiến bốn phía kinh ngạc, chúng phi nhìn nhau, có người còn vui sướng ra mặt khi Hoa phi gặp họa. Huyền Lăng quay đầu nhìn
hoàng hậu, giọng hơi thương tiếc : “Nếu là tinh thần không tốt, đừng cố
gắng gượng, lúc rảnh rỗi thì nên nghỉ ngơi một chút.”

Lâu lắm rồi Hoàng hậu không được nghe lời quan tâm của Huyền Lăng, có chút vừa mừng vừa sợ, vội nói: “Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm.”Nói xong
nhìn Hoa phi nói : “Nhiều năm qua Hoa muội muội vất vả, hiện giờ có thể
lui về được rồi .”

Hoa phi nghe như bị sét đánh, thân mình hơi hơi quỵ xuống, nhưng cũng biết bây giờ nói cũng vô ích. Miễn cưỡng quỳ xuống tạ ơn, đôi mắt đã
đỏ, thân phận tự cao không muốn rơi lệ trước mặt mọi người. Tình trạng
như thế, điềm đạm đáng yêu thật đấy.

Hoàng hậu bỗng nhiên nói: “Nếu là Đoan phi khỏe, cũng có chút tài cán, vì thần thiếp chia sẻ không ít, chỉ tiếc cô ấy…”

Huyền Lăng nghe vậy hơi sửng sốt, mới vừa rồi nói: “Trẫm cũng cũng
lâu không gặp Đoan phi, nên đi thăm một chút. Các nàng đi đi.”

Tiễn Huyền Lăng đi ra ngoài, mọi người mới giải tán.

Đi ra cửa cung thì gặp Hoa phi, tôi theo quy củ quỳ gối: “Cung tiễn Hoa phi.”Hoa phi khịt mũi không để ý tới, che mặt mà đi.

Lăng dung thấy tôi chịu tủi nhục, rất bất bình : “Tỷ tỷ lúc trước
nhịn nhục cô Hoa phi không ít, hiện giờ cô ta thất thế sao còn muốn cung kính như lúc ban đầu?”

Tôi phủi xiêm y, nói: “Hiện giờ đã thất thế, chưa hẳn là không có khả năng khôi phục địa vị lại như xưa, không nên trở mặt vội. Dù sao chức
vị cô ta cũng trên chúng ta, cô ta không chịu lễ là cô ta đuối lý, ta
cũng không thể vì chuyện không lễ nghĩa mà bị dèm pha. Mi tỷ tỷ, muội
nói đúng không ?”

Mi trang gật đầu : “Chính xác.”

Lăng dung mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói : “Mong tỷ tỷ sau này dạy bảo thêm.”

Tôi vội nắm tay cô ta nói: “Đã là tỷ muội thì đừng nói những lời đó , nghe xong xa lạ lắm.”

Lăng dung lúc này mới thoải mái, tiễn lăng dung đi xong, mi trang tâm tình tốt, lại cười nói: “Hôm nay thời tiết rất tốt. Đến cung ta đánh cờ một ván, thấy thế nào?”

Tôi mỉm cười nói: “Nhìn bộ dáng nhịn cười của tỷ, muội không học được. Được rồi, đánh với tỷ một ván cờ vậy.”

Mi trang giấu không được niềm vui : “Ta và muội rốt cục cũng có thể
phun này một ngụm ác khí, thật sự là vui sướng.”Nói xong sắc mặt lộ căm
phẫn : “Chỉ có Lệ quý tần đi, không có thể đổ ngã Hoa phi, đáng tiếc
quá.”

Tôi ngắt một cành hoa đỗ quyên thưởng thức: “Vốn không mong có thể
làm được gì Hoa phi. Hoa phi ở trong cung nhiều năm, thế lực rắc rối khó gỡ, Hoàng Hậu là chủ lục cung mà cũng phải nhường cô ta ta hai phần
cũng đủ để thấy sức ảnh hưởng của cô ta. Hơn nữa triều đình đang cần
dụng binh ở tây nam , lại đúng là Mộ Dung Huých – phụ thân của Hoa phi,
Hoàng Thượng tất có điều cố kỵ. Hoàng Thượng niệm tình cũ, không dám ra
tay đâu. ”

“Nhưng đã lạnh nhạt với cô ta rồi.”

“Ừ. Chuyện đấy đương nhiên. Chúng ta có thể cái xao sơn chấn hổ
khiến cô ta kiêng kị chúngta, tạm thời bình an vô sự rồi. Dù sao tiếp
tục truy xét sẽ xảy ra trận chiến gió tanh mưa máu đó.”

Xao sơn chấn hổ : chỉ cố ý cảnh báo, khiến người chấn động, có nhắc nhở chi ý. đồng” gõ sơn chấn hổ” .

“Hiện giờ không thể hạ bệ cô ta, sợ sau này càng khó đối phó sẽ là họa lớn trong lòng!” Mi trang trong mắt rất có ưu sầu.

“Cô ta là họa lớn của chúng ta, chúng ta cũng họa lớn trong tâm cô
ta. Hiện giờ cô ta mất đi tâm phúc là Lệ quý tần, nguyên khí bị thương,
lại mất quyền thế ở lục cung, chỉ sợ một lòng muốn phục hồi sủng ái rồi
cùng hoàng hậu tranh đoạt quyền lực hậu cung, tạm thời không đối phó với chúng ta. Chúng ta vừa lúc thừa dịp nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi quân
địch mệt mỏi rồi tấn công.”

“Chẳng lẽ không thể diệt cỏ tận gốc? Chúng ta có được bình yên
không?” Hai hàng lông mày Mi trang trói chặt, chung quy vẫn không cam
lòng: “Chỉ cần nghĩ đến việc xảy ra ở hồ Thiên Lý trì, ta không ngủ yên
được.”

Tôi bất đắc dĩ lắc đầu : “Bước một bước dài này đã là cực hạn rồi,
nếu tiếp tục truy cứu chỉ sợ có nhiều người bị liên lụy. Hoàng Thượng và Hoàng hậu không muốn nghĩ đến. Nếu chúng ta cứ muốn dồn sức truy đánh , sẽ làm bại lộ mưu kế của chúng ta, cũng khiến cho Hoàng Thượng cảm thấy được chúng ta thâm độc, trái lại vì nhỏ mất lớn.”

Mi trang biết không còn cách nào khác, trầm tư thật lâu sau mới nói:
“Hiện giờ Hoàng Thượng tước đi chức quyền Hoa phi, chắc cũng muốn mọi
chuyện dừng ở đây, nếu làm lớn chuyện sẽ mất thể hiện hoàng thất…. ta
làm sao mà không biết điều này chứ… đành phải thế thôi .”

※※※※※

Tôi cùng với mi trang im lặng ngồi dưới gốc cây quế trong Tồn Cúc đường , bàn cơ vây trắng đen đối chọi.

Nhưng Mi trang vẫn không yên lòng, một quân cờ trắng giữa ngón tay
được vuốt ve, chậm chạp không chịu đi tiếp : “Huyên nhi à, nhiều năm qua Lệ quý tần là cánh tay tâm phúc của Hoa phi, muội có nghĩ Hoa phi có để ý cô ta? Huống chi Lệ quý tần diện mạo xinh đẹp, chức vị cũng không
thấp ? Chỉ sợ ngày khác Hoa phi trở lại cũng là lúc cô ta trở lại.”

Tôi bắt lấy một viên cờ đen hạ xuống, nói: “Hoa phi sẽ không bận tâm
Lệ quý tần đâu. Cô ta đã chịu liên lụy không ít, lẽ nào lại đi vào vết
xe đổ. Tuy Lệ quý tần mạo mỹ chức cao, lại theo cô ta nhiều năm. Song,
nói năng vô lễ không được ưa thích, Hoàng Thượng thích diện mạo xinh đẹp của cô ta cũng chỉ nhất thời mới mẻ, tỷ nghĩ Hoàng Thượng đã lâm hạnh
Lệ quý tần gần đây nhất là lúc nào ? Một nữ nhân không được Hoàng Thượng sủng ái, dung mạo xinh đẹp, chức cao tới đâu có ích lợi gì?”

Mi trang cười yếu ớt nói: “Nói rất đúng. Lệ quý tần là nhất cung chủ
vị nhưng dưới gối cũng không có con, còn không bằng Tào dung hoa có một
cô công chúa Ôn Nghi để dựa dẫm. Nói đến mới nhớ, tào dung hoa tao
nhãnhư thế , thật không giống người bên cạnh Hoa phi.”

“Tỷ đừng xem thường tào dung hoa, mặc dù Hoàng Thượng không hay sủng
ái cô ta, một tháng vài hai ba ngày cũng đến chỗ cô ta đấy. Hàng năm như thế, có thể coi đứng sừng sững không ngã.”Tôi uống một ngụm nước trà,
lúc này gió cũng dần nóng lên. Tôi chuyên chú xem xét bàn cờ, không chút để ý nói: “Có thể được Hoa phi coi trọng, nhân vật nhất định không đơn
giản.”

Mi trang ngoài miệng nói chuyện, dưới tay quân cờ cũng không thả lỏng :”Sự việc không ngừng xảy ra luân phiên, sao tỷ lại khinh thường cơ
chứ, trông gà hóa cuốc cũng không đủ.”

“Cũng không cần, ngó trước ngó sau quá cũng dễ mất quyết đoán.”Tôi
nhìn bàn cờ trắng đen chằng chịt, chớp mắt nói : “Đá xe bảo vệ đẹp trai. Tỷ tỷ à , Huyên Nhi đã tchàngg.”

**

Đêm đã khuya chìm, trăng sáng như chiếc lưỡi câu, trong sáng như nước, bên cạnh cũng lấm chấm ngôi sao , rực sáng cả bầu trời.

Tôi biết, tối nay, Huyền Lăng nhất định sẽ đến.

Bảo bọn họ ra ngoài, im lặng nằm ở trên giường chợp mắt nghỉ ngơi.
Mấy cành hoa sơn mi mới cắt về, màu sắc trắng thuần thơm nừng, hương
thơm tao nhã bông màu xanh ngọc ôn hòa lẳng lặng thổ lộ.

Bỗng nhiên một đôi cánh tay nhẹ nhàng đem tôi ôm, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chàng đến đây.

“Huyên huyên, nàng chưa ngủ à?”

Tôi nhẹ nhàng giãy từ trong ngực chàng ra, muốn khom người thi lễ,
chàng giữ chặt tôi thuận thế nằm ở bên cạnh , tôi ngoan ngoãn dựa vào
cánh tay chàng : “Đoan phi tỷ tỷ khỏe không?”

“Như trước. Nhưng gầy hơn , gặp trẫm liền cố gắng đứng lên — rốt cuộc vẫn không được. Trẫm nhìn cũng thấy đáng thương”, giương mi cười:

“Nếu có chút thời gian thì Tứ lang nên đi thăm cô ấy nhiều một chút,
tỷ ấy thấy chàng đến cũng vui hơn chút. Không chừng bệnh tình đỡ hơn.”

Lại nói liên miên bệnh của Đoan phi, tôi biết, đây bất quá là chuyện trong nhà, lời chàng muốn nói cũng không phải thứ này.

Rốt cục, Huyền Lăng nói: “Việc hạ độc rốt cục cũng chấm dứt . Nàng có thể an tâm, trong lòng trẫm cũng thoải mái hơn chút.”Mắt chàng ngưng
một luồng hàn khí :”Trẫm không bạc đãi Lệ quý tần, sao cô ta lại ác độc như thế ?”

Tôi thấp giọng nói: “Việc đã qua rồi, Hoàng Thượng cũng đừng tức
giận. Là Lệ quý tần quan tâm Hoàng Thượng nên đố kị thần thiếp mà thôi.”

“Quan tâm trẫm?”Chóp mũi lạnh băng hừ một cái: “Cô ta quan tâm đến
vinh hoa phú quý của mình hay quan tâm chỉ trong lòng cô ta hiểu rõ.”
Chàng dừng lại rồi nói tiếp : “Cho dù có quan tâm trẫm, vì thế mà làm
việc hung ác nham hiểm, trẫm cũng tuyệt không tha nhẹ cô ta.”

Trong lòng khẽ động, tuy rằng chuyện này tôi là người bị hại, nhưng
trường hợp này tôi muốn giải hòa một chút, huống chi tôi muốn biết bây
giờ Hoa phi ở trong lòng chàng còn có bao nhiêu phân lượng. Cơ thể tiến
gần sát Huyền Lăng một ít, nhẹ nhàng nói: “Lệ quý tần phạm sai lầm đã
được giáo huấn. Tuy Hoa phi tỷ tỷ thường ngày cùng Lệ quý tần có nhiều
lui tới, thiết nghĩ Hoa phi không hồ đồ đến mức cùng một giuộc với Lệ
tần.Hoa phi được nhận thiên ân, tính tình lại quả nghị.” Quả nghị? Dùng
từ này xấu xa thật. Từ đó dành cho người có hành sự quả cảm, có thể quản việc là dùng người.Tôi mỉm cười, chỉ sợ khiến người ta nghĩ mình lộng
hành quyền chức. Ý nghĩa sâu xa hơn, là muốn người ta nếm thử tường tận. Thật ra rất nhiều người , nói mập mờ ác ý , người nói “không cố tình”
nói cho người nghe mà thôi. ( CH thâm kinh , giả bộ vô tình nói cho HT
biết )

Huyền Lăng, một tay vỗ nhẹ bả vai tôi, nhìn bóng cây trên cửa sổ ,
đang lúc nghiền ngẫm hai chữ “Quả nghị?”Bên môi chàng bỗng nhiên dương
lên một chút giống như cười: “Chuyện lần này mặc dù cô ta không có tham
dự trong đó, nhưng trẫm hứa cô ta cùng nhau giải quyết lục cung, Lệ quý
tần gặp chuyện không may mà cô ta lại không muốn bẩm trẫm với Hoàng hậu , ít nhiều có lộng quyền. Trẫm tạm miễn chức quyền của cô ta , nên nàng
yên tâm đi !”

Khi khẩu khí bỏ thêm 3 phần khổ sở thì từng chữ từng hữ một tiếng vào tai chàng :”Hoa phi phụng dưỡng Hoàng Thượng nhiều năm, xin hãy Hoàng
Thượng xét tỷ ấy hầu hạ người cẩn thận mà phán xử.”

Lời còn chưa dứt đã bị chàng cắt ngang :”Trẫm nghiêm trị Lệ quý tần,
răn dạy Hoa phi, cũng muốn cảnh báo mấy chuyện chướng tai gai mắt ở hậu
cung.” Tiếng của chàng bao hàm loại tình cảm trìu mến : “Huyên huyên,
nàng bao giờ cũng lượng thứ có người ngoài thôi…”

Tôi nói khéo : “Huyên huyên chỉ hy vọng tỷ muội trong hậu cung có
thể lượng thứ cho nhau, ít ghen ghét, Hoàng Thượng mới có thể chuyên
tâm chính sự không buồn phiền việc nhà.” Tôi lại nói tiếp: “Huyên huyên
nghe nói Lệ quý tần gặp chuyện không may là bởi vì oan hồn Dư thị đòi
mạng, hiện giờ đồn đãi như vậy chỉ sợ khiến lòng người bất an ạ.”

Huyền Lăng chán chường : “Trẫm nghĩ chưa chắc là cái gì oan hồn lấy
mạng, tám phần là cô ta có tật giật mình tự dọa bản thân, còn ăn nói bậy bạ đầu độc lòng người.”Chàng hơi suy nghĩ một chút :” Nhưng cũng vì để
trấn an lòng người, hãy để cho Thông Tuệ điện pháp sư làm mấy trận cúng
bái hành lễ siêu độ đi.”

“Huyên huyên cho rằng việc cúng bái hành lễ là phải làm, nhưng nên
gọi là cầu phúc cầu an, nếu nói là là siêu độ sợ rằng mọi người trong
cung lại nghĩ Hoàng Thượng cũng mê tín quỷ thần oan hồn nói đến chỉ sợ
sẽ hoàn toàn ngược lại.”

“Vậy cứ theo lời nàng nói.”Huyền Lăng mỉm cười nhìn tôi, trong mắt
tình ý nếu như xuân liễu đưa tình : ” Có người hiểu lòng người như nàng, săn sóc tỉ mỉ, tâm trẫm cũng được an ủi .”

Tôi nhẹ nhàng lao vào vòng tay Huyền Lăng, nhẹ nhàng gọi : “Tứ lang — ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.