“Ừ!” Cuối cùng, Ám Dạ cắn răng, gật đầu một cái đối với Tiểu Thiên.
Hắn thấy Tiểu Thiên ngây ngẩn cả người, không nói gì, hắn nhìn ra được, trong lòng nàng rất kích động, nước mắt thay nhau lần lượt tuôn trào ra khỏi hốc mắt, thế nào cũng không ngừng được.
“Thiên Thiên. . . . . .” Nhìn thấy Tiểu Thiên như vậy, trong lòng Ám Dạ cũng không chịu nổi, nếu như ngày đó ngay lúc Hoàng Phủ Tấn rời đi, hắn nên nói ra chân tướng cho Thiên Thiên. Có phải g là hắn lúc ấy quá ích kỷhay khôn, chỉ muốn để cho Thiên Thiên ở lại bên cạnh hắn, lại làm cho nàng trở nên đau lòng như vậy?
“Dạ!” Tiểu Thiên kích động nắm tay Ám Dạ, Ám Dạ cảm giác được tay của nàng bởi vì quá mức kích động mà vẫn run rẩy, “Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, kia. . . . . . Đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Thiên Thiên. . . . . .”
“Ngươi nói a, Dạ, ta van cầu ngươi nói cho ta biết, đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tấn, hắn rốt cuộc làm cái gì?” Trong mắt Tiểu Thiên mang theo cầu xin, “Tại sao độc của ta lại đột nhiên hoàn toàn không còn, ngươi không phải nói độc này rất khó giải sao? Ngươi không phải nói trong thời gian ngắn giải không hết được sao, tại sao vừa có Tấn, độc của ta liền giải được, hắn rốt cuộc đã làm cái gì? Ngươi nói cho ta biết, hắn rốt cuộc làm cái gì? Dạ, ta van cầu ngươi nói cho ta biết, ta van cầu ngươi nói cho ta biết. . . . . .” nước mắt đã tuôn ra khỏi hốc mắt, nàng vô lực quỳ xuống trước mặt Dạ.
Nhớ tới lúc nàng đuổi Hoàng Phủ Tấn đi thì trong mắt hắn tràn đầy cầu xin cùng tuyệt vọng, hắn buông xuống tự ái của hoàng đế mà cầu xin nàng đừng bắt hắn rời đi, nhưng nàng vẫn như cũ cố chấp đẩy hắn ra xa.
Lúc hắn xoay người đi khóe mắt đau đớn, trong lòng nàng bất đắc dĩ làm sao lại chưa từng lo lắng qua?
Nàng thật là ngu ngốc, tại sao chưa có hiểu tất cả đã đuổi Tấn đi, làm Tấn thật khổ tâm?
Là nàng, là nàng vô tình đem hắn đuổi đi, đuổi ra khỏi thế giới của nàng, bất kể hắn cầu xin nàng như thế nào, nàng vẫn đuổi hắn đi!
Đau lòng, tự trách vào lúc này đều hướng trái tim nàng mà đánh tới.
“Thiên Thiên, ngươi đừng như vậy, mau dậy đi.” Thấy Tiểu Thiên thống khổ quỳ trước mặt hắn như vậy, tâm Ám Dạ cũng nhói thật đau .
Hắn cúi người đem Tiểu Thiên đỡ lên, bất đắc dĩ cùng mất mát trong lòng hắn chỉ sợ là không người nào có thể hiểu.
“Dạ, ta van cầu ngươi, nói cho ta biết có được hay không, nói cho ta biết. . . . . .” Tiểu Thiên giương mắt, cầu xin nhìn Ám Dạ.
“Được rồi, ngươi ngồi xuống trước đã, ta sẽ nói với ngươi.” Ám Dạ gật đầu với nàng một cái.
“Được, được, ngươi nói, ngươi nói mau.” Nghe lời ngồi xuống, cặp mắt của Tiểu Thiên vẫn dõi theo sát sao trên người Dạ, chờ đáp án của hắn.