Câu trả lời của Ám Dạ khiến tâm Hoàng Phủ Tấn trong nháy mắt chìm đến đáy, mặc dù hắn chưa bao giờ ôm hi vọng độc của Thiên Thiên có thể giải được, nhưng khi hắn biết được Thiên Thiên đang mang thai hài tử của hắn thì hắn từng ngây thơ nghĩ rằng độc của Thiên Thiên đem một ít bớt đi cũng trở nên tốt đẹp cỡ nào. Hắn tất cả đều nghĩ đến hoàn mỹ như vậy, nghĩ tới hắn cùng Thiên Thiên còn có hoàng nhi cùng nhau hưởng thụ, ai cũng không cách nào thay thế được, nhưng là. . . . . . Tại sao ở trong mắt người khác những thứ này quá đơn giản, bất quá ở trước mặt hắn lại thành một loại hy vọng xa vời.
Hắn là hoàng đế, hắn có quyền lực mà ai ai trong thiên hạ cũng đều ao ước, nhưng hắn lại không thể giống như dân chúng, cùng nữ nhân mình yêu mến yêu nhau cả đời.
Chẳng qua chỉ là một yêu cầu đơn giản của hắn, hắn có thể cần giang sơn, không cần ba nghìn hậu cung, hắn chỉ cần Thiên Thiên cùng hoàng nhi của hắn, nếu như yêu cầu như thế có chút quá đáng, hắn nguyện ý mang giang sơn đánh đổi!
Ánh mắt lóe lên một chút ánh nước, tròng mắt thâm thúy, Ám Dạ cũng thấy được sự tuyệt vọng trong mắt hắn, trong đó có vài phần cầu xin.
Ám Dạ thở dài, người này là đế vương, mười tuổi lên ngôi liền có thể làm cho người dân Kim Lăng thái bình, yên ấm, quả thật không dễ dàng, hiện tại chỉ là muốn nữ nhân mình yêu mến bình yên vô sự ở bên cạnh hắn, đối với hắn một đế vương chúa tể thiên hạ mà nói, lại thành một loại hy vọng xa vời.
Hắn yêu Thiên Thiên, điểm này, Ám Dạ rõ ràng hiểu, chẳng qua là Ám Dạ hắn không hiểu, tại sao Hoàng Phủ Tấn lại làm Thiên Thiên đau thương sâu như vậy.
Không đành lòng nhìn Hoàng Phủ Tấn như vậy, Ám Dạ thở dài, nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, mở miệng nói, “Ngươi cũng đừng quá nổi giận, ngươi không có nghe được Thiên Thiên gọi ta là gì sao?”
“Ám Dạ?” Hoàng Phủ Tấn lặp lại cái chữ này, nét mặt không rõ nhìn về phía Ám Dạ, trầm mặc một lúc, đột nhiên ánh mắt kích động vì thế mà xóa sạch ánh nước.
“Ám Dạ. . . . . .” Trong mắt của hắn dấy lên tia hi vọng, khóe miệng bởi vì kích động mà không ngừng co quắp, “Ngươi là Ám Dạ! Ngươi là thần y Ám Dạ!”
Kích động nắm lấy cánh tay của Ám Dạ, Hoàng Phủ Tấn lúc này cao hứng giống như một đứa trẻ. Bởi vì quá mức hưng phấn mà đem lời nói trong lòng chôn ở cổ họng, thế nào cũng không phát ra miệng được. Hắn hiện tại đã mất đi một phần đế vương tôn quý, trước mặt Ám Dạ, hắn chỉ là một trượng phu muốn cứu thê tử của mình mà thôi.