Tiểu Thiên nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, đôi mắt lộ ra tia nhìn rét lạnh đến thấu xương
Nàng là duy nhất của hắn ?
“Thiên Thiên………..”Hoàng Phủ Tấn nghĩ muốn tiến lên, lại thấy Tiểu Thiên rút tay Ám Dạ ra đặt tại bên hông, bội kiếm đưa đến trên cổ Hoàng Phủ Tấn.
“Ta nói lại lần nữa, đừng đụng vào ta!”
“Thiên Thiên, trẫm biết nàng hận trẫm, nàng giận trẫm, nhưng nàng trước tiên hãy cùng trẫm hồi cung có được hay không!”. Không chút để ý mình bị đặt một thanh kiếm trên cổ, Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa tiến lên. Lúc này đây Tiểu Thiên đưa kiếm từ trên bờ vai của hắn đưa đến trước ngực hắn.
“Ngươi bước tới trước một bước, thanh kiếm này sẽ đưa ngươi đến tây thiên!” Ánh mắt Tiểu Thiên như trước lạnh băng, kiếm chỉ hướng ngực hắn, hơi hơi di động vài phần.
“Hoàng Phủ Tấn nhìn Tiểu Thiên, mang theo vẻ buồn bã trong mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười chua sót, “Tiểu Thiên, chỉ cần nàng nguyện ý ,tùy nàng động thủ!”. Hoàng Phủ Tấn nói ra những lời này đã làm cho tay cầm chuôi kiếm của Tiểu Thiên có vài phần run rẩy, thậm chí ngay cả kiếm có điểm cầm không vững. Mắt lạnh nhìn Hoàng Phủ Tấn, trong mắt nàng nhè nhẹ lệ rơi, “Ta không phải Thiên Thiên!”
“Là nàng!” rất kích động, Hoàng Phủ Tấn rống lên đối với Tiểu Thiên, “Nàng là Thiên Thiên, người mà trẫm yêu duy nhất cả đời này,Thiên Thiên!”.
Là yêu duy nhất?
Tiểu Thiên tâm vì những lời này mà có vài phần rung động, đôi môi hơi hơi run rẩy. Nàng là người hắn yêu duy nhất? Vì cái gì khi những lời này nói ra, nàng nghe lại cảm thấy buồn cười.
Lắc lắc đầu, Tiểu Thiên mở miệng nói với Hoàng Phủ Tấn: “Làm cho lòng người rung động chỉ với một câu nói, chỉ tiếc là ta không phải Thiên Thiên của hoàng thượng ngài, còn có___”
Tiểu Thiên tạm dừng một chút, nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, tiếp tục nói. “Nếu ta biết Thiên Thiên, ta nhất định nói với nàng, lời nói của hoàng đế ngàn vạn lần đừng nên tin, nếu nàng tin là thật, thì chính nàng rất là ngu ngốc!”
Nói đến đây, nước mắt của nàng vẫn là không kiềm chế được, trước mặt Hoàng Phủ Tấn mà rơi xuống. Biết Tiểu Thiên có ý tứ trong lời nói, cũng biết chính mình ngày đó khi ở lương đình nghỉ mát, lúc nàng rơi xuống nước, trong lời nói đã thương tổn nàng sâu đậm. Hoàng Phủ Tấn nghĩ muốn giải thích, rồi lại không biết nên nói từ đâu. Ngày đó bởi vì hắn ích kỷ, đã thương tổn đến nàng, hắn biết hắn không có tư cách giải thích, cũng không có tư cách đi cầu xin nàng tha thứ. Chỉ hi vọng nàng có thể bình an đứng ở bên người hắn, hắn có thể cho nàng hận cả đời, tức giận cả đời.
Chỉ cần nàng bình an,chỉ cần nàng bình an!