“Còn, còn!” Tiểu nhị không ngừng gật gật đầu, lập tức chạy đến chỗ chưởng quỹ, cùng hắn rỉ tai mấy câu, chỉ thấy chưởng quỹ căng thẳng, lập tức đi tới viện sau, từ bên trong lấy ra cái túi xách bước nhanh đi tới phía trước mặt Hoàng Phủ Tấn.
“Công tử, đây chính là vòng tay ngày đó Hoàng hậu nương nương lưu lại, chúng ta không dám chậm trễ, hiện tại không có chút nào xây xát xin trả lại cho ngài, xin ngài giao cho hoàng thượng, tiểu điếm thật đảm đương không nổi a.”
Trong mắt chưởng quỹ mang theo vài phần thỉnh cầu, cái vòng ngọc này là của Hoàng hậu nương nương, bọn họ không dám đến hiệu cầm đồ, cũng không dám tự mình giữ lấy, chỉ sợ đến lúc đó Hoàng hậu nương nương lại đến đây tìm lại, hiện tại nếu đụng phải cũng là quan gia tới trước tìm hoàng hậu, đem tay này vòng tay giao cho bọn họ, cũng coi như là để ình yên tâm.
Hoàng Phủ Tấn nhận lấy vòng ngọc mà chưởng quỹ đưa đến, vành mắt của hắn mắt lại một lần nữa nóng lên, chẳng qua là không có ai nhận ra.
Vòng tay này có ý nghĩa ẩn sau, chỉ có hắn cùng Thiên Thiên mới biết, thủ trạc nội trắc, là hắn đã từng sai người khắc một từ ở bên trong, cũng là do Thiên Thiên đã nói ra trước mặt hắn vào ngày đó ở trong lãng cung, cái từ đó để cho hắn phải bận tâm – Núi không còn, trời đất hòa cùng một chỗ, mới chia tay cùng chàng!
Nàng cứ đem một chiếc vòng tay trọng yếu như vậy mà ném đi, không phải là muốn nói nàng muốn vĩnh viễn đoạn tuyệt với hắn sao?
“Núi không còn, trời đất hòa cùng một chỗ, mới chia tay cùng chàng!” Hoàng Phủ Tấn cầm vòng ngọc, hai tay của hắn run rấy, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Tim của hắn thật là đau, là hắn đem tất cả tất cả phá hủy, hủy hết không còn lại bao nhiêu.
“Công. . . . . . Công tử.” Thấy Hoàng Phủ Tấn mang vẻ mặt thống khổ, giấu ở khóe mắt lệ nóng. Chưởng quỹ cũng hơi ngẩn ra, hắn không hề nghĩ rằng người nam nhân trước mắt này sẽ là hoàng thượng của bọn họ, cho nên, gương mặt hắn mê mang, tại sao vị công tử này lại nắm vòng tay Hoàng hậu nương nương trong tay như thế mà khóc không thành tiếng.
“Chưởng quỹ, ngươi đi xuống đi.” Phúc Quý nhanh chóng mở miệng, tiếp tục như vậy nữa, thân phận của hoàng thượng sẽ rất làm cho người ta hoài nghi, lúc này là bên ngoài cung không an toàn, ngàn vạn không thể tùy tiện bại lộ thân phận.
Từ trong ngực tay lấy ra tờ ngân phiếu đưa cho chưởng quỹ, Phúc Quý mở miệng nói: “Nơi này là một vạn lượng, vòng ngọc này chúng ta cầm đi.”