Hốt Tất Liệt nghe xong, bất giác ngạc nhiên :
– Kìa! Sao lại là nữ binh! Danh hiệu Xích Tâm động chúa, quả vương chưa hề nghe qua bao giờ!
Tướng lãnh hai bên tả hữu khuyên rằng :
– Đám người này ấm a ấm ớ, đêm hôm khuya khoắt đến như vậy, đâu có ý đoan chính gì, cứ đuổi phắt chúng ta ngay khỏi sinh biến.
Hốt Tất Liệt lắc đầu :
– Chẳng cần thế, nếu chúng có ác ý với quả vương cần gì phải xin diện kiến quả vương. Cứ gọi chúng vào đây đã!
Tên binh sĩ nhận lệnh đi ra, chẳng bao lâu, tên lính ấy đã dẫn ngay một
lão phụ bước vào kim trướng, đám tướng lãnh khi thấy rõ mặt của mụ ta,
ai nấy vội vàng đưa tay bịt miệng để khỏi cười bật thành tiếng!
Thì ra mặt mũi lão phụ xấu xí quá độ, tóc tai bờm sờm như một tổ quạ,
thân hình gầy đét, chỉ còn da bọc xương, có đôi mắt quái dị sáng ngời,
nhưng Hốt Tất Liệt vẫn thản nhiên hỏi :
– Quý động chủ cao danh đại tánh? Khai sơn lập trại ở phương nào, đêm
khuya đến thế này đến yết kiến quả vương, chắc có gì chỉ giáo chứ?
Nghe hỏi mụ ta ung dung đáp :
– Lão phụ tên gọi Cừu Thiên Xích, em gái của cố Bang chủ Thiết Chưởng bang Cừu Thiên Nhẫn.
Hốt Tất Liệt hiểu biết khá nhiều về chuyện của miền Trung Nguyên, lẽ
đương nhiên cũng từ nghe về lai lịch của Thiết Chưởng bang, nghe vậy,
đổi ngay thái độ nói :
– À, thì ra Cừu nữ bang chủ, thất lễ! Thất lễ!
Cừu Thiên Xích lắc đầu nói :
– Thưa Đại Hãn, tôi không phải là Bang chủ, mà Thiết Chưởng bang cũng đã giải tán từ lâu! Chính tôi có hai kẻ thù hiện đang ở trong thành Tương
Dương, và hai người ấy cũng chính là kẻ đối địch của Đại Hãn, nên nay
tôi mới đặc biệt xin đầu dưới trướng của Đại Hãn…
Hốt Tất Liệt cười rằng :
– Ngươi chẳng cần nói rõ, quả vương cũng biết là ai rồi, kẻ thù của ngươi nhất định phải là Quách Tỉnh và Hoàng Dung.
Cừu Thiên Xích hết hồn, giật mình :
– Ủa! Sao Đại Hãn lại rõ vậy?
Nhưng mụ ta chợt hiểu ngầm: “Đúng rồi! Chuyện Quách Tỉnh, Hoàng Dung
giúp La Văn Hoán giữ thành Tương Dương, thiên hạ đều biết cả, người ta
là Đại Hãn, sao lại không biết?” nghĩ vậy Cừu Thiên Xích vào thẳng đề :
– Đại Hãn đã rõ thì còn gì bằng, chuyến đến của lão phụ đây cốt là
chuyện công báo thù tư, nói trắng ra, lão phụ cam tâm xung phong đi
trước tiên, nhưng phải có một điều kiện!
Hốt Tất Liệt rằng :
– Nếu ngươi có thể phá vỡ thành Tương Dương, quả vương thế nào cũng có
trọng thưởng, muốn bao nhiêu vàng bạc châu bái, hoặc muốn làm quan lớn
trong triều nước Mông cứ việc nói thẳng đi.
Cừu Thiên Xích rằng :
– Lão phụ tuổi tác đã xế chiều, đâu cần gì công danh lợi lộc nữa, chỉ
mong sao Đại Hãn hứa một lời, nếu sau khi công phá được thành Tương
Dương, tất cả dân trong thành, kể cả Quách Tỉnh và Hoàng Dung. Xin Đại
Hãn hãy giao hết cho lão phụ xử trí!
Hốt Tất Liệt thầm nghĩ nếu khi thành bị phá vỡ, xét theo tình hình trung nghĩa của quân dân Tương Dương, thế nào cũng không chịu đầu hàng, mà
rất có thể “hạng chiến” (chiến đấu trong khắp các ngõ hẽm của thành phố) tới cùng là khác, nghĩa là họ cố đánh đến tên lính cuối cùng, khi mình
chiến thắng, cũng chỉ còn trừ một thành quách đầy rẫy xác chết mà thôi,
vậy gì mình còn chờ gì mà không nhường lại mối cam tình này cho Cừu
Thiên Xích. Nhưng xem mụ gì này ốm yếu như vậy chưa chắc đã có bản lãnh
kinh người gì. Bỗng Hốt Tất Liệt nghĩ ra một kế, cười rằng :
– Quả vương vui lòng chịu điều kiện ấy, nhưng có cái là Quách Tỉnh dũng
mãnh vô song, Hoàng Dung lại là người túc trí đa mưu, e nữ anh hùng khó
lòng thành công bắt được chúng chăng?
Cừu Thiên Xích cũng hiểu ngay ý của Hốt Tất Liệt, bèn nói :
– Đại Hãn thấy lão phụ gầy yếu nên cho là vô năng chứ gì, vậy xin Đại Hãn cứ việc thử thi thố, xin đừng khách sáo!
Hốt Tất Liệt rằng :
– Nếu vậy quả vương đành vô lễ! Tả hữu đâu!
Hai tên cận vệ vội đừng ngay ra, Hốt Tất Liệt đưa tay quát rằng :
– Hãy tuyển chọn ngay mười tám tay thiện xạ cung tiễn và hai chục tay đô vật vào kim trướng chờ lệnh!
Cừu Thiên Xích nghe vậy hiểu ngay dụng ý, cười thầm trong bụng: “Dẫu cho là hai ba trăm người bà lão ta cũng đâu coi vào đâu”.
Trong chốc lát, quả nhiên hai tên cận vệ đã chọn đủ số người mà Hốt Tất
Liệt đã chỉ định, những tên này đều đã được tinh tuyển cẩn thận, tay nào cũng oai phong lẫm liệt, Hốt Tất Liệt rằng :
– Nay có vịec Xích Tâm động chúa tới phò tá quân ta, quả vương muốn cho
các ngươi mở rộng kiến thức, nên đặc biệt cho đòi đến để tỷ thí võ nghệ
với Cừu Động chúa, còn về cách thức tỷ thí, xin theo tôn ý của Cừu lão
tiền bối!
Đám võ sĩ thấy tướng dạng của Cừu Thiên Xích như vậy, trong bụng bất
giác ấm ức: “Đại Hãn thật khéo đặt trò cười quá, bắt chúng mình đấu võ
với một bà già gió thổi cũng ngã như thế, dù có thắng cũng làm trò cười
cho thiên hạ”. Nhưng ác là lệnh của Đại Hãn đưa ra, ai nấy đều chăm chú
nhìn dồn về phía Cừu Thiên Xích chờ đợi, chỉ thấy mụ ta ung dung bước
xuống kim trướng, hai tay hất ngay ống tay áo lên, đứng oai nghiêm nói
với các tay võ sĩ :
– Các ngươi muốn chính thức thí võ với lão phụ sao? Nếu ra tay đánh thực sự, các ngươi quả thật không đủ ta vung tay hất trong một hiệp, như vậy đâu có gì xem cho vui mắt, hay thế này vậy, lão phụ cứ đứng y nguyên
đây tha hồ các ngươi dùng đao, kiếm, giáco mác, cung tên, nếu các binh
khí ấy đụng được vào thân lão, lão phụ này sẽ phủi áo đi luôn, từ này sẽ không táo nhập vào làng võ lâm trong thiên hạ nữa!
Nghe Cừu Thiên Xích nói hách dịch vậy, đám võ sĩ như ngứa gan hẳn, ngay
lúc đó, chẳng tên nào nói gì thêm, cung tên lập tức bắn “vèo vèo” như
mưa rào, hết loạt này tiếp loạt khác, nhưng toàn thân Cừu Thiên Xích
quay tròn như chong chóng gặp gió lớn, không một mũi tên nào có thể đụng đến người mụ!
Quân tướng Mông Cổ ngẩn người ngạc nhiên, Hốt Tất Liệt cũng chớp mắt
không ngừng, quân sĩ dưới trướng ghét sát tai nhau thì thầm: “Trời, lão
phụ này như có tà khí yêu thuật thì phải”.
Thực ra Cừu Thiên Xích đã dùng đến phương pháp “co rút thịt da”, mụ ta
vận hết kình khí vào toàn thân, bất luận thớ thịt nào trên thân, đều có
thể tùy nhích động, bởi vậy các mũi tên không làm sao trúng được vào
người bà. Đây là loại vận khí công thượng thăng trong võ lâm, hỏi làm
sao đám binh sĩ Mông Cổ không kinh ngạc cho được!
Cừu Thiên Xích thấy đám quân ngẩn ngơ, cất lớn tiếng rằng :
– Kìa! Đám tiễn thủ đã ra tay, vậy lũ đô vật bộ đều là người gỗ đá hay
sao mà vẫn còn đứng trơ trơ ra đó? Chờ gì đó mà còn không ráp trận?
Mấy câu nói mỉa mai khinh người, các tay đô vật nổi giận hầm hầm, chúng
đồng thanh hét lên một tiếng dữ dội, ào ngay vào như bầu ong vỡ tổ,
giang tay chụp ngay về phía Cừu Thiên Xích!
Bỗng hai tiếng “bịch bịch” vang, hai tên đô vật vọt gần trước tiên bị búng lên không trung, té tuốt ra ngoài hai trượng!
Thì ra Cừu Thiên Xích đã mở ngay lối Vô Hình Quái Khí để hất ngã các tay đô vật đặc tuyển của quân Mông.
Bỗng chúng hét lên một tiếng, đứa nào cũng vung đao thương chém đâm túi
bụi sang người Cừu Thiên Xích. Hốt Tất Liệt sợ cuộc chiến từ giả hóa
thật, lỡ gây thương tích cho Cừu Thiên Xích, mình cũng bị mất mặt lây,
đang tính ra lịnh quát ngừng, nào hay trong cơn nhanh tóe lửa này,
chuyện lạ đã xảy ra thình lình!
Thì ta trong cảnh gươm đao đâm chém tới túi bụi ấy, mụ Xích Tâm động
chúa đã cất tiếng cười vang, toàn thân lướt chuyển nhanh mấy vòng, các
tay đô vậy như gặp phải một sức gió vô hình lôi cuốn, chẳng tên nào đứng vững, chúng thi nhau va chạm “bình bịch” vào nhau, kiếm thương tự nhiên va chạm đánh với nhau, chẳng khác nào gà cùng chuồng bôi nhọ mặt đá
nhau, đứa chậm tay cứng chân thì bị thương, áo rách máu chảy lênh láng,
cả đám hoảng hồn!
Hốt Tất Liệt cả kinh rằng: “Thật không nên đánh giác người bằng tướng
mạo. Ai ngờ mụ già quái dị này lại có bản lãnh lợi hại như vậy!”.
Hốt Tất Liệt lạp tức hạ chỉ rằng :
– Thôi thôi! Hãy ngừng ngay cuộc thí võ, xin thỉnh Cừu lão tiền bối vào trong kim trướng.
Đám võ sĩ thừa biết nếu đấu thêm, chỉ tổ rước thêm nhục vào người, nay
nghe Đại Hãn truyền lệnh, khác nào như được đại ân xá! Vội rầm rập lui
ngay hết một lượt, Cừu Thiên Xích cười như điên, quay thẳng vào kim
trướng, ung dung nói với Hốt Tất Liệt rằng :
– Thưa Đại Hãn, với những tài mọn này của lão phụ, Đại Hãn có thể dùng được chăng?
Hốt Tất Liệt nghe mấy câu nói vô lễ vậy, chẳng những không giận, mà trái lại còn cười vang lên nói :
– Giỏi lắm! Giỏi lắm! Bản lãnh quả là dũng manh vô song, hiếm thấy dưới trần gian!
Dứt lời, Hốt Tất Liệt phong Cừu Thiên Xích làm Vạn Hộ trưởng, ngoài ra
kiêm luôn Hộ Quốc tướng quân, các nữ binh cũng được biên nhập vào đoàn
quân Mông Cổ Chúc Vạn Hộ trưởng của Mông Cổ, cũng ngang hàng với chức
nguyên soái thời xưa, thường chức này được giao cho các vương tử thân
cận của Đại Hãn đảm nhiệm, hệt như chức Vạn Hộ trưởng của bào đệ Hốt Tất Liệt – Ngột Lương Ha Đài. Đối với địa vị người Hán của Cừu Thiên Xích,
với lại là một mụ già nua, ngang nhiên ngồi chức Vạn Hộ trưởng, có thể
nói là rất hiếm thấy trong hàng ngũ của Mông Cổ. Và kể từ đó, Cừu Thiên
Xích được chính thức gia nhập đại quân Mông, tham gia cuộc công phá
thành Tương Dương.
Nói về Quách Tỉnh sau khi thắng cuộc “đánh cá” với Hốt Tất Liệt, kể như
đã kéo dài thêm sinh mạng của quân dân toàn thành Tương Dương. Nhưng
nguy cơ vẫn ngấm ngầm tồn tại trong lòng mọi người, nếu lương lại cạn
tính sao đây. Vợ chồng Quách Tỉnh, Hoàng Dung, nghĩ đến cuộc “trường kỳ
bao vây” của quân Mông, dù cho họ trí dũng kiêm toàn anh hùng cái thế
đến đâu đi nữa, cũng không ớn mà lạnh người!
Một hôm, trong cuộc họp đông đủ của các anh hùng tại An Phủ Sứ nha môn
để tìm một lối thoát cho tình hình, Hoàng Dung lên tiếng nói :
– Thưa quý vị, số lương mà anh Tỉnh đã vay mượn của quân Mông chẳng qua
chỉ đỡ dưdợc trong một tháng trời mà thôi, nay chớp mắt đã hơn nửa tháng trôi qua, mình phải liệu kế ra sai để đối phó đây?
Sau khi được lương, tinh thần quân sĩ lên cao, nếu ngay lúc này có quân
triều đình đến tiếo viện, trong đánh ra ngoài ép vô, thế nào cũng đánh
tan được quân địch, nhưng tiếc là quân thần ở Lâm An, chỉ say mê trong
mộng dạ tửu sắc. Thật đau lòng xót dạ cho những kẻ trung tâm ái quốc…
Khưu Xứ Cơ lập tức ngâm ngay rằng:
“Khắc phục Thần châm chỉ cố gian,
Vỉnh xương lâm trắc chiêu sư hoàn,
Đan tâm nhất phiến phê hà nguyệt,
Do chiếu Trung Nguyện Vạn lý san!”
Đây là một bài thơ của đời nhà Tống trong kỳ Nam tiến đầu tiên, là một
giai tác của thi nhân Tống Vô, tựa đề của bài thơ là “Điếu Nhạc phần”
(điếu mộ Nhạc Phi), thương tiếc một tôi trung tín tận trung báo quốc,
kết quả bị giết tại Phong Ba đình; bởi lúc đó quân đội của Nhạc Phi đã
cản phá quân nhà Kim, thế quân như nước lũ tràn bờ, chỉ còn các Chu Tiên trấn có hai mươi tám dặm, quân tiên phong đã đánh gần đến Vĩnh Xương
Lăng, (Vĩnh Xương Lăng tức là hoàng lăng đã chôn Tống thái tổ Triệu
Khuông Dẫn), nên việc khuất phục Thần Phong Châu, đa xthành thế trông
chờ nagy trước mắt. Nào hay Tống Cao Tốn là người cầu an, nghe theo lời
xúi giục của gian tướng là Tần Cối, dùng ngay mười hai lệnh kim bài,
điều động hết quân lính nhà Tống đang thắng ờ tiền tuyến về ngay hậu
phương, và gia tội giết luôn cha con Nhạc Phi, thành ra hy vọng trung
hưng của Nam Tống, hoàn toàn bị tiêu tan thành mây khói, chỉ còn chừa
lại những di vật thương tâm cho hậu thế – Nhạc Tướng Phần ở cạnh Tây Hồ – Ai nấy nghe câu thơ buồn thảm mà Khưu Xứ Cơ đang ngâm đây, trong lòng
mỗi người đều dâng lên một nỗi bi thảm cực độ.
Quách Tỉnh lúc này chợt nhớ đến một chuyện dĩ vãng, bèn bói với Hoàng Dung rằng :
– Này em Dung, trong mấy tháng trước đây, anh đã gặp phụ thân em!
Hoàng Dung nghe nói vừa mừng vừa kinh hỏi :
– Thế cha em hiện ở đâu?
Quách Tỉnh bèn kể hết chuyện Hoàng Dược Sư đã thay đổi tính tình và đang cố công tổ chức một đội nghĩa quân để đánh tập hậu vào quân Mông Khưu
Xứ Cơ nghe xong cả mừng rằng :
– Tỉnh nhi! Hoàng đảo chủ vốn là nhân vật có tài “kinh thiên vĩ địa”
nhưng tiếc ông xưa kia có thành kiến nhẫn thế, không chịu đem tài cán
của mình ra để tế thế an dân. Nay nếu ông ta chịu đứng ra lãnh đạo các
quần hào liệt sĩ trong thiên hạ để chống địch, từ đây có thế lực mạnh
gấp trăm lần hơn các quan quân hủ nát của triều đình Nam Tống.
Ai nấy nghe vậy đều phấn khởi, nhưng riêng Hoàng Dung đành thở dài :
– Đây chẳng qua chỉ là một tia hy vọng mà thôi, cha tôi tính xưa kia tự cao tự ngại, e chuyện ấy khó mà thành tựu.
Mọi người trầm ngâm im lặng.
Quách Tỉnh lại đề ngị :
– Thôi, thế này vậy! Nay chúng ta có thể cầm cự trong thời gian một
tháng. Trong thời gian này, tôi sẽ tận lực đi tìm nhạc phụ, nếu may mắn
gặp nhau, chúng tôi sẽ cố gắng chiêu mộ tất cả anh hùng hảo hán yêu
nước, mở ngay một trận tuyến oanh liệt đánh ngay một đòn thật nặng vào
quân địch. Vậy quý vị nghĩ sao?
Quần hùng đều vỗ tay tán thành ầm ĩ, bỗng Khưu Xứ Cơ lại rằng :
– Tỉnh nhi, sao không nghĩ nhạc phụ của anh là loại nhân vật “thần long
kiến thủ bất kiến vĩ” (thấy rồi lại biến). Trời đất mênh mông như vậy,
anh làm sao biết được ông ta ở đích xác một nơi nào?
Quách Tỉnh không do dự trả lời ngay :
– Thưa Khưu đạo trưởng, về điểm này tôi đã nghĩ kỹ, Hoàng đảo chủ ở nhà
của Lục Quán Anh sư huynh tại Thái Anh châu tỉnh Sơn Đông vì tiếng tăm
của cha con Lục sư huynh ở đó cũng khá nổi danh, lại có sẵn lực lượng,
nếu nhạc phụ muốn gây dựng cơ đồ khởi nghĩa thế nào cũng phải ghé lại
nhà của Lục sư huynh trước!
Hoàng Dung cho là có lý, cười nói :
– Anh Tỉnh dạo này suy luận cừ quá, vậy anh nên tới Thái An châu Sơn Đông trước, xem cha em ở đó không đã.
Lỗ Hữu Cước lại lên tiếng rằng :
– Thưa Quách quan nhân, quân Mông bao vây tùng trùng điệp điệp như vậy, một mình quan nhân làm sao phá được vòng vây?
Quách Tỉnh nghe xong bất giác cười ha hả, ai nấy ngẩn ngơ lạ lùng. Mã
Ngọc và Khưu Xứ Cơ đều hiểu ngầm trong bụng. Quách Tỉnh rú ngay Huyền
Thiết kiếm, vung lên “vù vù” hai tiếng gió vang lên, kiếm phong khiến
cho hai cánh cửa sổ phải rung rinh chuyển động, rồi mới cười nói :
– Có cây kiếm này làm “tướng tiên phong” khai lộ!
Lúc này mọi người lại bàn tán, kết cục là các anh hùng để Quách Tỉnh ra đi hướng dẫn nghĩa binh đến giải vây.
Đến sáng hôm sau, trên thành Tương Dương bỗng nổ ba tiếng pháo lớn, cầu
treo được hạ ngay xuống, các quân Mông Cổ canh chừng thấy vậy ngạc
nhiên, chúng tưởng đâu quân Tống nay no bụng vững dạ, (…) chiến, chúng đâu dám chểnh mảng nhiệm vụ, lập tức nổi ngay hiệu lệnh tù và, chẳng
mấy chốc tiền đội của quân Mông đã tập kết thành một trận tuyến tròn,
nhưng nào hay nơi cầu treo của thành Tương Dương chỉ thả ra có một người một ngựa ra mà thôi, nhìn kỹ thì ra lại ông tướng trời Quách Tỉnh đang
cưỡi con Hãn Huyết bảo mã đang cuốn gió tung bụi xông thẳng vào doanh
trại của quân Mông!
Chỉ nghe quân Mông hò la vang trời, cung tên bắn tới tấp như mưa rào về
phía Quách Tỉnh, nhưng Quách Tỉnh nào coi những cung tên tiểu thủ ấy vào gì đâu, chỉ thấy chàng vung cây Huyền Thiết kiếm, trên che người, dưới
che ngực, không một mũi tên nào có thể lọt vào làn kiếm của chàng, khi
Quách Tỉnh xông thẳng đến chiến hào, chàng lớn tiếng nói :
– Các binh tướng quân Mông hãy nghe đây, mau vào báo với Đại Hãn, nói là Quách bá phụ có chuyện muốn nói với ngươi!…
Quân Mông nghe vậy, lập tức hối hả phi báo ngay vào kim trướng!
Hốt Tất Liệt nghe tin cả giận, hầm hàm nói với tả hữu rằng :
– Tên họ Quách này vô lễ thật. Kỳ trước chẳng qua ta nể tình phụ vương
nên mới dùng lễ tiếp y! Nào hay y không biết diều chút nào, lại tính hỏi vay mượng lần thứ nhì nữa hay sao đây? Chuyện vậy mà cũng vào báo làm
gì, lập tức hạ lệnh bắn tên!
Chưt dứt lời, bỗng dưới kim trướng xuất hiện một người, chính là thân vương Ngột Lương Ha Đài, thân vương lên tiếng rằng :
– Xin vương huynh hãy khoan đã, Quách man tử chuyến này đến đây, tuy
không có thiện ý gì, nhưng mình cũng nên biết sơ qua về ý đến của nó,
vậy hãy để ngu đệ ra xem sao!
Hốt Tất Liệt gầu đầu nói :
– Hay lắm! Nhưng nhớ đem theo tùy tùng thị vệ cho đông chút, đề phòng Quách nam man vô lễ với em!
Thì ra Hốt Tất Liệt thấy Quách Tỉnh dũng mãnh lợi hại, chỉ sợ đối thủ
bắt em mình làm con tin để đột vòng vây thì hỏng việc; trong lúc Ngột
Lương Ha Đài chuẩn bị đi, chợt sau lưng có một người xuất hiện và lớn
tiếng gọi :
– Đại Hãn!
Hốt Tất Liệt giật mình quay đầu lại, thì ra là tân Vạn Hộ trưởng Cừu Thiên Xích, bất giác mừng hô ngay :
– Chắc Cừu lão anh hùng có diệu kế gì?
Cừu Thiên Xích nói :
– Bẩm Đại Hãn, nay Quách Tỉnh đột ngột tới như vậy, nhất định không có
thiện ý gì, Đại Hãn nay cho thân vương ta gặp hắn nguy hiểm lắm, vậy để
lão phụ theo hầu để đề phòng bất trắc!
Hốt Tất Liệt nghe nói có lý, nhìn lại trong toàn quân của mình, kẻ chống đỡ nổi với Quách Tỉnh, chỉ có Tây Độc Âu Dương Phong, nhưng nay lão đã
bị thương nặng, còn bản lãnh của Cừu Thiên Xích, xem ra cũng thua gì Âu
Dương Phong, gật đầu rằng :
– Hay lắm! Ngự đệ hãy đu chung với Cừu lão anh hùng ra gặp Quách Tỉnh vậy!
Chớp mắt, mấy trăm võ sĩ lo hộ vệ thân vương Ngột Lương Ha Đài như cảnh
bao vây mặt trận, rầm rộ tiến về phía chiến hào, Cừu Thiên Xích lẩn tạm
ngay vào trong đám võ sĩ đông đảo, thân vương quả nhiên thấy Quách Tỉnh
hiên ngang ngồi trên lưng Hãn Huyết bảo mã, tay cầm Huyền Thiết kiếm,
thần sắc oai phong như một vị thiền thần, Ngột Lương Ha Đài lớn tiếng
rằng :
– Quách đại hiệp có gì muốn chỉ giáo vậy?
Quách Tỉnh thấy đối diện là vị Vương gia, không phải Hốt Tất Liệt, thì
ra là vào đệ của Đại Hãn, chàng thất vọng, nhưng nghĩ kỹ lại, với bậc
chí tôn của Đại Hãn, đâu phải lúc tiếp gặp dễ dãi như vậy. Chàng bèn lên tiếng :
– Kính chào Vương gia, nay Quách Tỉnh có việc rời khỏi Tương Dương ít
lâu, vậy xin Vương gia hạ lệnh cho binh tướng nhường lối, nếu được vậy,
sau này tại hạ về Tương Dương thành, nhất định sẽ tạ ơn Vương gia!