Quách Tỉnh không ngờ nhà vua cũng hôn mê như vậy! Chàng vốn là người
không thiện nghệ về khoa ăn nói, nay bị cơn tức dồn lên cực độ, lại càng không nói nói được một câu gì, lúc này các võ sĩ túc ngựa ở Túy Hoa
cung đã bay tán mạng, vừa thấy Quách Tỉnh chúng đã la ó lên :
– Bắt thích khách!
Trong số có hai tên võ sĩ muốn lập công trước mặt nhà vua, nên thấy
Quách Tỉnh đang qùi, chẳng nói ất giáp gì, giơ luôn tay ra tính chụp
ngay sau lưng Quách Tỉnh, chàng nghe tiếng gío phát ra từ sau lưng, bèn
lên tiếng nói với nhà vua ngay :
– Tâu bệ hạ! Tiểu dân đành mạn phép để tự vệ!
Dứt lời hai tay chàng chống mạnh xuống đất, toàn thân bắn vọt ngay lên
với thế “Phi Long Tại Thiên”, nhanh như chớp, chụp ngay hai tên vệ sĩ,
dùng đầu gối thích ngay vào “Hồn Môn huyệt” của hai tên đều không làm
sao mà nhúc nhích được!
Năm tên võ sĩ bất giác cả kinh, thình lình lại có hai tên khua ngay đao chạy tới, mắng :
– Phản tặc to gan!
Ánh đao loáng loáng bủa tới, Quách Tỉnh cũng chẳng do dự gì, song chưởng mở ngay thế “Trầm Long Vô Dụng”, chỉ nghe hai tiếng “bình! bình!” vang
lên, hai vệ sĩ liền bị va mạnh ngay vào thạch cấp trước điện, miệng ứa
máu tươi! Các tay cận vệ còn lại, thấy Quách Tỉnh chỉ trong nháy mắt đã
gây cảnh rùng rợn trước mắt, ai nấy kinh hồn hoảng hốt!
Lý Tôn hoàng đế cả sợ, bản lãnh Quách Tỉnh cao cường như vậy, nếu hắn ra tay nhắm vào mình, chắc gì mình còn mạnh sống, nhà vua vội thay đổi
thái độ :
– Trong triều đình, không có một người nào nói với quả nhân là quân Mông xâm chiếm đất đai ta, nay nhà ngươi lại quả quyết có như vậy, thật
khiến quả nhân khó biết tin bên nào!
Quách Tỉnh càng như lửa chế thêm dầu, chợt chàng sực nhớ trong người
mình còn bức văn thư cáo cấp của tướng Lã Văn Hoán, vội lấy ngay trước
mặt nhà vua rằng :
– Tâu bệ hạ, bệ hạ đã bị Giá thừa tướng che mắt hết rồi, mong bệ hạ hãy
tường lãm bức huyết tự văn thư của An Phủ sứ Lã Văn Hoán xin cầu cứu cho thành Tương Dương!
Nhà vua vội bóc văn thư ra xem, sắc mặt giận dữ quát ngay :
– Truyền ngay Thừa tướng đến!
Đây cũng là lần đầu tiên mà nhà vua cho đòi Thừa tướng, bọn nội giám
chểnh mảng, hấp tấp đi lo chuyện ngay. Quách Tỉnh vẫn qui dưới đất, thấy tình hình vậy, trong lòng hơi an tâm nghĩ thầm: “Kể nhà vua này cũng
còn biết điều, chỉ vì còn trẻ tuổi nên bị tên gian thần lừa dối… e nếu kỳ này quật ngã được thế lực suy bại của tên Thừa tướng họ Giá này, xã
tắc nhà đại Tống may ra mới có cơ hội cứu vãn”.
Sauk hi Hoàng môn thái giám phụng chỉ đi cả giờ, mới thấy Giá Tự Đạo vội vàng đến, Quách Tỉnh ngửng đầu lên nhìn hình dạng Giá Tự Đạo, bất giác
phải phì cười, thì ra tên gian thừa tướng lúc này trông tình trạng tang
thương và nực cười vô cùng, mày râu đều bị người ta cạo hết đi già nửa,
trên mặt lại nhiều vết thương, tóc cũng hớt đi một mảng, nhà vua thấy
tướng dạng kỳ quái vậy, cau mày hỏi :
– Khanh sao lại đến nông nỗi vậy!
Giá Tự Đạo không chờ nhà vua nói hết lời, lớn tiếng ngay rằng :
– Phản rồi! Phản đến nơi rồi! Muôn tâu bệ hạ, đêm nay trong nhà vi thần, thình lình xuất hiên một tên đại đạo, hung dữ vô cùng, nó không những
đã gây thương tích cho các gia tướng hộ vệ của tướng phủ, mà cả đến vị
thần đây nó gây cho chuyện nhục nhã như thế này! Ngay nơi kinh thành có
vua ở như vậy, ngang nhiên lại có người hoành hành ngang tàng như vậy,
còn ra thể thống gỉ, cúi xin bệ hạ chỉ cho các quân của ngự lân quân,
bắt ngay tên đạo tặc ấy để trị tội để hả dạ vi thần!
Quách Tỉnh biết ngay là trò nghịch ngợm của Châu Bá Thông, nhưng không
hiểu Lão Ngoan Đồng đã phá phách tại tướng phủ như thế nào? Nhà vua lấy
làm ngạc nhiên, quên luôn chuyện cứu cấp của Tương Dương, lên tiếng hỏi
ngay :
– Quân đại đạo nào to gan thật, dám ngang nhiên đến Thừa tướng phủ phách như vậy? Vậy khanh gia có bị tên cướp gây thương tích gì không?
Giá Tự Đạo hậm hực rằng :
– Muôn tâu bệ hạ! Chuyện này nói ra thật ức vô cùng, đêm hôm kia đây, vi thần đang ăn uống, đột nhiên có thích khách đột nhập, ngoài việc giết
người phóng hòa, còn phá tan tành hết các chậu dế trong “Bán nhàn đường” vì thần đã căn dặn Lâm An tri phủ, lập tức cho truy nã phạm nhân, nào
hay trong đêm nay, tên đại đạo lại càng lớn gan… nói tới đây, Giá Tự
Đạo họ khù khụ liên miên!
Nhà vua trẻ quên bẵng Quách Tỉnh đang quì trước mặt, lại lo lắng hỏi :
– Chắc tên đại đạo ấy lại ngang nhiên giết người cướp của chăng?
Giá Tự Đạo đáp :
– Tâu bệ hạ, tên đại đạo tối nay đã hiện hình, thì ra chỉ là một ông già râu tóc trắng phau, người khật khà khật khùng, sau khi lão hiện hình,
lại không giao đấu với đám gia tướng phủ, thì ra không biết lão từ đâu
đem tới một chum phân hôi rình, để ngay giữa vườn hoa, rồi mới ra tay
đánh với các gia tướng trong phủ, lão già điên khùng này quả là lợi hại, cứ có tên gia tướng nào áp vào, thế nào cũng bị thộp trúng và quặng ngã ngay vào chum phân… người ngợm cứ thối rình lên…
Nhà vua trẻ nghe kể vậy phi cười, các cung nga thái giám cũng không sao
nhịn cười được, khiến cho Giá Tự Đạo sượng vô cùng, biết mình đã lỡ lời
nói, muốn ngừng cũng không được, đành kể tiếp rằng :
– Lão già ném một hơi đến mười hai mười ba người, mùi thối xông khắp
vườn hoa của tướng phủ, khiến cho mọi người không dám tiến thêm, trong
lúc đó vị thần đâu hay ất giáp gì, lập tức đem theo mấy trăm gia đình
chạy ra, nào hay lão già ấy chỉ nhoáng tay một cái, toàn thân vị thần đã bị lão già túm ngay người giờ bổng lên, quát chửi ngay…
Giá Tự Đạo nói tới đây chợt đâm ra lúng túng không biết nên nói sao! Lẽ
dĩ nhiên là Châu Bá Thông đã chửi hắn là: đồ sâu dân mọi nước, cấu kết
quân giặc, không phát binh cứu Tương Dương, khi quân với vua, những câu
chửi này, Giá Tự Đạo làm sao dám mở miệng nói ra! Nhưng ác nỗi nhà vua
vẫn đầy tính trẻ, hỏi ngay rằng :
– À, thế lão tặc ấy chửi khanh gia những gì vậy!
Giá Tự Đạo hậm hực nói :
– Thôi thì hắn chửi tục đủ điều, chửi xong hắn còn lôi vị thần tính dìm
vào chum phân, nhưng phân trong chum đã bị tràn lan ra ngoài, hắn cầm
ngay cẳng vi thần kéo lê cho vấy lấm chất phân hôi rồi rút phắt một con
dao cạo nhẵn lông mày và cắt râu ria của vi thần chừng đó hắn mới cười
ngất ngưởng bỏ đi, xin bệ hạ coi tướng đặng của vi thần đây thì rõ…
Nhà vua nhìn xong cười ha hả không ngớt!
Quách Tỉnh phủ nhục tâu với vua rằng :
– Muôn tâu bệ hạ, nay tình trạng thành Tương Dương nguy cấp, đang trông
đợi triều đình phái binh cứu viện, cúi xin bệ hạ mau mau phát binh cứu
cấp tính mạng mười mấy vạn quân dân trong thành Tương Dương!
Nhà vua sực nhớ ngay về câu chuyện cũ nhìn Giá Tự Đạo rằng :
– Lạ! Sao quân Mông lại tiến binh như vậy?
Giá Tự Đạo liếc nhìn tình hình, thấy tay nhà vua đã nhận văn thư của Lã
Văn Hoán, biết sự việc đã vỡ lở, hắn lập tức nẩy ra một ý kiến rằng :
– Thực ra bệ hạ chỉ hiếu có một phía, mà không rõ phía thứ hai của nó!
Quách Tỉnh ngửng đầu lên nhìn thẳng ngay vào mặt tên gian thần họ Giá,
khiến hắn kinh hoảng lùi ngay về sau hai bước! Nhà vua bực mình hỏi ngay :
– Sao, khanh nói rõ chuyện ra nghe!
Giá Tự Đạo cung thân tâu :
– Xin bệ hạ hạy nghe bẩm: Lã Văn Hoán là kẻ ham công lao, chẳng qua quân Mông chỉ phái quân đi tuần phòng gần hai châu Đường, Trịnh, Lã Văn Hoán đã tự ý khai chiến với người ta, giết luôn mất trăm lính Mông, Đại Hãn
Hốt Tất Liệt nghe vậy cả giận, lập tức phải ngay sứ giả đến Lâm An
nghiêm nghị khiển trách, sau vi thần đã phải tốn bao tiền của để giải
hòa vụ này, nào hay Lã Văn Hoán lại thu đám tàn quân của nước Kim hơn
ngàn người, Đại Hãn Mông Cổ nghe được tin này, khác nào như lửa chế thêm dầu, nên đã phái binh tiến đánh Tương Dương!
Nhà vua nghe vậy “Ồ!” một tiếng hỏi rằng :
– Nếu sự thể đã xảy ra như vậy, nước Đại Tống mình sẽ đối phó ra sao đây?
Giá Tự Đạo lên tiếng ngay :
– Quân Mông Cổ hiện là đội tinh binh vô địch trong thiên hạ, nước Tống
mình khó mà chống cự lại nổi, theo ý vị thần, cứ cắt ngay thành Tương
Dương cho chúng là yên chuyện hết!
Quách Tỉnh cả giận mắng ngay :
– Gian tướng cẩu tặc! Đấy đai nhà Tống sao có thể đem cắt dâng cho địch
vậy, nay cắt một thành, mai cắt năm tỉnh, chẳng mấy chốc mà gian san nhà Tống mất luôn sao?
Giá Tự Đạo đưa tay chỉ ngay Quách Tỉnh và hỏi nhà vua :
– Tâu bệ hạ, đây là ai vậy? Sao đêm hôm khuya khoắt lại tự đột nhập cấm cung, quân phản nghịch hay thích khách gì đây?
Quách Tỉnh đứng ngay dậy, vung chưởng vô “bình!” một tiếng vào góc thành đá, bể tung ngay một góc rồi nói :
– Quách Tỉnh ta là người đội trời đạp đấtm tuy chỉ là tên dân quèn khổ
vải, nhưng lòng yêu nước chưa hề thua ai, đã từng trợ sức với Lã tướng
quân về việc giữ thành Tương Dương, trước sau đã năm lần gửi cáo cấp về
Lâm An xin cứu trợ, nhưng không ngờ đều bị tên đại gian tặc giấu nhẹm
mọi tin đi hết…
Giá Tự Đạo sợ Quách Tỉnh nói tiếp thì lộ hết mọi sự mờ ám của mình, hắn vội lớn tiếng quát :
– Võ sĩ đâu! Trói ngay tên ăn nói ngông cuồng này mau!
Lý Tôn hoàng đế vội lên tiếng :
– Khanh gia hãy khoan! Tinh thần trung dũng ái quốc của Quách Tỉnh rất
đáng khen phục, đâu có thể bắt hớ càn như vậy? Nay quân Mông đã tiến
đánh Tương Dương như vậy, khanh gia hãy lo về thương lượng ngay với Khu
mật sứ, mau mau phái binh di cứu viện cho kịp!
Giá Tự Đạo thình lình quì ngay xuống tâu :
– Muôn tâu bệ hạ, bê hạ nay tin lời nhảm của thằng họ Quách này, thế hệ còn muốn giữ vững sơn hà của nhà Đại Tống nữa không?
Nhà vua giật mình, chưa kịp lên tiếng, Giá Tự Đạo lại tâu ngay :
– Xin bệ hạ chớ trách lời nói thẳng của vi thần, nay thanh thế quân Mông khác nào như hổ thêm cánh, binh tướng nhà Mông khác nào như hổ thêm
cánh, binh tướng nhà Tống mình yếu và ít, nếu ngang nhiên gây chiến với
quân Mông, khác nào như trứng chọi với đá, những con thiêu thân tự vồ
lửa, nếu bệ hạ cố chấp về một tiểu thành Tương Dương, như vậy không phải là đem bán rẻ giang sơn cho địch đó sao.
Quách Tỉnh không sao chịu đựng nổi thái độ cà xu hướng bán nước của Giá
Tự Đạo, chàng tính dùng “Hàng Long chưởng” đánh ra, thình lình “ào” một
tiếng, một luồng kình phong, nhắm ngay về phía lừng chàng đánh tới!
Thì ra chính Âu Dương Phong đánh ra, chỉ nghe Lão Độc Vật cười rằng :
– Thằng nhãi họ Quách! Sao ta có duyên nợ với ngươi thế không biết!
Tây Độc Âu Dương Phong sau khi Quách Tỉnh rời khỏi vòng vậy hai ngày thì được mật lệnh của Hốt Tất Liệt nên vội vã đuổi theo. Quách Tỉnh càng
không ngờ rằng Tây Độc lại thình lình xuất hiện nơi đây phá hoại công
chuyện cầu viện binh mã của mình, trong lòng giận vô cùng, chẳng nói gì
nhiều lời, chàng dùng ngay “Nhất Dương chỉ”, điểm mạnh ngay sang “Âm Cốc huyệt” của Tây Độc!
Lúc trận đánh tiến diễn tưng bừng, vua tối hoảng hốt chạy ngay vào Túy Hoa cung!
Quách Tỉnh dùng “Nhất Dương chỉ” đánh bật luôn hai tên vệ sĩ tính lập
công, xui sao hai tên vệ sĩ đó lại bị bật ngang ngay trước mặt Âu Dương
Phong, Tây Độc đưa ngay tay ra bóp bể sọ của hai vệ sĩ! Chúng chết không kịp kêu một tiếng nào!
Cảnh rùng rợn xảy ra quá bất ngờ, khiến Quách Tỉnh giật nẩy mình kinh hãi. Âu Dương Phong cười ha hả nói :
– Kỳ trước ta đến Trùng Dương cung phá phách, chẳng qua là một lãnh giáo xem ngọn “Nhất Dương chỉ” của phái Toàn Chân ra sao, nào hay cả đám lỗ
mũi trâu, chẳng đứa nào biết, thì ra ngọn “Nhất Dương chỉ” này đã được
thằng nhãi khờ ngươi học! Hay lắm!…Vậy cứ việc.
– Lão “già trẻ con” hãy mửa thối vừa vừa chứ, với quân nhãi họ Quách mà
cũng mong luyện được thứ võ công để chế ngự ta sao? Hà! Hà! Hà!… Trừ
phi mặt trời mọc hướng Tây, đá mềm bể cạn may ra… Ha! Ha! Ha…
Châu Bá Thông rằng :
– Ngươi chẳng qua cũng như loài cóc rừng, biết đếch gì việc thiên hạ, thế ta hỏi người cái gì là “Nhị Dương chỉ” nào?
Âu Dương Phong nghe nhằc đến ba chữ “Nhị Dương chỉ”, bất giác giật mình, lên tiếng gắt gỏng :
– Trong thiên hạ, chỉ có ngọn “Nhất Dương chỉ” làm chó gì có ngọn “Nhị Dương chỉ”. Quân láo khoét!
Châu Bá Thông ngửa mặt cười ngất một hồi, rồi mới nói :
– Đúng là cóc ngồi đấy giếng, chẳng biết trời cao đất rộng là gì, sư
huynh ta Vương Trùng Dương kia đã sáng tạo ra ngọn “Nhất Dương chỉ”, và
đã từng trấn át quần hùng trên Hoa Sơn, trong khi đó ngươi phải nghĩ nát óc ra mới tìm được lối “Nghịch luyện chân kinh” mới chống nổi ngọn
“Nhất Dương chỉ” nhưng Quách hiền đệ ta đây, sinh ra cớ kỳ tài, đã quyết tâm luyện ngọn “Nhất Dương chỉ” lẽ dĩ nhiên là phải lợi hại hơn “Nhất
Dương chỉ”, nghĩa là chuyện phá lối “Nghịch chuyển kinh mạch” của ngươi, nếu không tin, ngươi cứ việc đợi thêm mấy hôm nữa thì biết!
Mấy câu nói của Châu Bá Thông, chẳng qua chỉ cốt dọa Lão Độc Vật, Âu Dương Phong đâm bán tin bán nghi, chợt lão cười rằng :
– Được lắm! Cái tên “Nhị Dương chỉ” cũng mới mẻ hay đấy, vậy ta thử lãnh giáo với tên họ Quách xem sao cho biết!
Nào hay Tây Độc chưa dứt tiếng, thân hình Châu Bá Thông đã nhoáng vào
sang, song chưởng đưa ngay ra tả hoành hữu trực, nhắm ngay mặt Tây Độc
Âu Dương Phong quất sang!
Đây chính lại là một ngọn trong “Cửu Âm chân kinh”, thế đánh vừa quỷ dị
vừa nhanh nhẹn, Âu Dương Phong không ngờ Lão Ngoan Đồng vừa nói đã ra
tay liền, Lão Độc Vật vội giở ngay lối “Ma Bàn công” của Tây Vực, nhoáng mình “soạt” một tiếng, tránh nè ngọn đòn của địch móng tay của Lão
Ngoan Đồng đã sướt qua lông mày Tây Độc, Âu Dương Phong cả giận, trả
ngay một đòn “Kim Xà quyền”, nhắm đấm ngay về phía ngực Châu Bá Thông.
Châu Bá Thông vặn mình né tránh, lên tiếng ngay :
– Lão Độc Vật thật uổng cho ngươi là tôn sư của một phái võ, sao không biết xấu hổ chút nào vậy?
Âu Dương Phong ngạc nhiên, hỏi lại :
– Sao ta lại phải xấu hổ?
Châu Bá Thông rằng :
– Vì bản lãnh “Nhị Dương chỉ” ba hôm sau tới không được sao? Ai lại mặt
dày đi kiếm chuyện trong lúc người ta đang lo luyện công như thế này,
như vậy mà không xấu hổ.
Âu Dương Phong cáu giận quát :
– Lão phá bậy, ta lấy mạng ngươi trước rồi tính sau!
“Ào” một tiếng đánh ngang sang phía Châu Bá Thông!
Lão Ngoan Đồng vung ngay “Không Minh quyền” gạt đòn, cười nói :
– Hừ! Lão Độc Vật đòi giết ta ư, cái chết của sư diệc Đàm Xứ Đoan tại
Ngưu gia thôn dạo nó ta còn chưa thanh toán với ngươi xong! Vậy nhân dịp đây tính luôn cho được việc!
Dứt lời lão giở ngay quyến pháp “Tam hoa tụ đỉnh” của phái Toàn Chân ra, tới tập đánh tứ tung, khiến cho Âu Dương Phong bị lui ngay năm sáu bước về sau!
Cuộc giao tranh xảy ngay tại trong phòng quán trọ, chẳng bao lâu, những
khách trọ đều thức giấc hết, ai nấy kinh hoàng về cuộc giao tranh, có
người đã thốt :
– Ôi chao! Đánh nhau dữ tợn vậy, thế nào cũng có người chết, mau cho người đi báo quan gấp!
Tây Độc Âu Dương Phong nghe vậy, nhoán thân bay vèo ngay vào đám đông
“bốp bốp!” cho ngay hai bạt tai vào người chủ trương đi báo quan, tên nọ ngã lăn ra chết luôn, lão mới lớn tiếng quát :
– Mẹ kiếp! Mắc mớ gì mà lũ bay đòi đi báo quan, đứa nào ngo ngoe bố đọa mạng ngay!
Mọi người im lặng luôn! Thấy vậy Âu Dương Phong lại quay sang Châu Bá Thông ngoắc tay rằng :
– Này Lão Ngoan Đồng, lối đánh “Song Thủ Hỗ Bác” của ngươi kể cũng vui
vẻ ấy, vậy chúng ta đại chiến thêm ba trăm hiệp nữa xem sao!
Châu Bá Thông cười hớn hở :
– Hay lắm! Hay lắm, Lão Ngoan Đồng ta đã ngứa thịt mấy tháng nay không
đánh nhau rồi, vậy bỏ ngủ luôn để đấu đủ ngàn hiệp cho đã tay!
Tây Độc bèn giở ngay lối “Ma Bàn công” ra, vẹo hướng Động méo hướng Tây, thụi bên trái, đá bên phải, toàn là các thế đánh kỳ dị tuyệt luân,
chẳng khác nào như có mười mấy mạng Tây Độc đang chạy quanh như đèn kéo
quân, vậy quanh Châu Bá Thông, mọi người kinh hồn hoảng vía về lối đánh
lẹ lùng này!
Trận đánh này đều gây cảm hứng và sướng tay cho cả đôi bên, Châu Bá
Thông luôn miệng khen “tuyệt diệu!” lão giở hết những ngọn tuyệt học
trong mấy lối quyền pháp của Toàn Chân giáo, nào “Thái Ất quyền”, “Thiên Huyền công”, “Không Minh quyền” hoặc “Song Thủ Hỗ Bác” tả hư hữu thực,
rồi lại tả thực hữu hư, liên miên thay đổi không ngớt, trận đánh cứ tiếp diễn hào hứng, nhưng thắng bại vẫn chưa ngả hẳng về phía nào.
Khi lên đến bốn trăm hiệp, Quách Tỉnh nổi cơn, hét ngay lên một tiếng dữ dội, mở ngay lối đánh dữ hội đẩy mạnh sang, Châu Bá Thông cảm thấy một
ngọn kình phong áp mạnh sang ngực, giật mình thất kinh! Đây là loại võ
công “ngạnh đấu ngạnh”, không thể nào tránh né, Châu Bá Thông đành dùng
“Thất Ất Thiên Cửu khí” đánh dội lại, bốn luồng chưởng phong đụng độ
thượng bán thân của hai người đều lảo đảo, nhưng chân bên nào cũng vững
tấn biên cố, chẳng ai xê xích nửa bước, cả hai đều như đang xô đẩy một
bức tường bằng đồng hay sắt, người ngoài nhìn vào thấy tức cười, nhưng
thực ra lối đấu nội lực này lại nguy hiểm vô cùng!
Quách Tỉnh lúc này đã từ trong nhà bước ra, chàng lo ngại sự an nguy của Châu Bá Thông, chợt thấy đôi bên đang gay go đấu về nội lực, bất giác
giật mình.
Tây Độc thấy Quách Tỉnh bước ra, sắc mặt biến đổi ngay, nào lão đâu có
hay là chàng bị thương chưa khỏi hẳn, bụng thầm nghĩ: “Chỉ nội Châu Bá
Thông, mình đã thấy bấn người lên, nay nếu thêm Quách Tỉnh, nếu cả hai
tay cao thủ này cùng ra sức để chọi mình, làm sao chịu nổi, rút lui đi
là thượng sách, nhưng chạy như vậy khác nào đầu voi đuôi chuột, mặt mũi
ăn nói ra sao”. Chợt Âu Dương Phong nghĩ ra một độc kế!
Lão cười nham hiểm, khẽ huýt một tiếng sáo, chỉ nháy mắt, một con rết
ánh vàng đã từ trong tay áo bờ ra, Châu Bá Thông kinh hoảng hết hồn ví!
Thì ra con rết độc này lão đã được tên Thiết Chưởng Phong, sau thời gian huấn luyện thành thục không cầm đem đựng trong hộp sắt, mà bỏ thẳng
ngay vào ống tre để nuôi, hễ mỗi lần Tây Độc huýt sao rết độc chui ngay
bằng lỗ tre nhỏ, con “Kim trảo thiên ngô” xuất hiện thình lình như vậy,
Châu Bá Thông hoảng hốt kêu lên “ối ơi!”
Lão Ngoan Đồng xưa nay là người rất sợ rắng rết, lão hét hoảng lên quay đầu bỏ chạy ngay!
Âu Dương Phong thấy con rết mới xuất hiện như vậy mà Châu Bá Thông đã hết hồn vía bỏ chạy, lão lấy làm lạ bén quát ngay :
– Ơ Lão Ngoan Đồng! Muốn chạy đi đâu kìa?
Dứt lời hất tay ra rết độc vọt bung như mũi tên bị bắn, bay vèo ngay
sang bám chặt lưng Châu Bá Thông, vừa chạm vào áo, rết độc đã “đớp” ngay Lão Ngoan Đồng một miếng, Châu Bá Thông cảm thấy đau điếng người, lão
kinh hãi bủn rủn tay chân, ngã lăn ra mặt đất, miệng la oai oái rằng :
– Trời ơi! May mau cứu mạng! Chết tôi… chết tôi…
Mọi người thấy Âu Dương Phong ném ra con rết rùng rợn kinh lạ vậy, ai
nấy tái mặt lo chạy toán loạn, Quách Tỉnh thấy tình hình nguy cấp, lập
tức tung minh lại, tính hất ngay con rết trên mình Châu Bá Thông xuống,
nào ngờ chàng đã quên mình chưa lành bệnh hẳn, chưa thể nào tung nhảy
theo ý mình, nên vừa vận hơi chực tung mình, trên mình cảm thấy đau
nhói, may là thương thế của chàng đã khỏi chín phần mười nếu không thế
nào Quách Tỉnh cũng bị ngất luôn tại trận! Nhưng trong cơn nguy cấp cực
độ đó, trong đám đông, bỗng có một vật lạ bay ngang ra!
Thì ra một viên đá hình tam giác, khéo sao đánh bẹp nát đầu rết, con rết “Kin trảo thiên ngô” lăn cổ xuống đất chết tươi!
Tây Độc thấy rết qúi của mình bị giết, nổi giận hầm hầm quát tháo :
– Tên chó chết nào đã dám giết con “ngô công” của ta, mau mau bước ra
đây, nếu ta không tước sống da thịt nó quyết không phải là người!
Tiếng quát Tây Độc chưa dứt, trong đám đông chợt vọt ngay ra một người trung niên áo bào xanh, Quách Tỉnh mừng kêu lên :
– Thưa nhạc phụ!
Thì ra Đào Hoa đảo chủ Hoàng Dươc Sư!
Sự xuất hiện bất thần của Hoàng Dược Sư, khiến cho Âu Dương Phong đớ người kinh hoảng, Đào Hoa đảo chủ lạnh lùng rằng :
– Này Lão Độc Vật, giết chết con sâu độc như vậy có gì lá quá đáng đâu!
Sao ngươi không chịu nghĩ lại một chút, cả đời của ngươi đã từng giết
bao nhiêu ngươi rồi?
Âu Dương Phong nghe những lời nói như vậy, khác nào như sét đánh ngang
tai, lão hét lên một tiếng tung mình bỏ chạy như một làn khói, chớp mắt
bóng Tây Độc đã biến luôn trên các nóc nhà!
Quách Tỉnh vừa rồi tưởng đâu mình đêm nay không thoát nạn, hay đâu cha
vợ tới kịp giải nguy, chàng lật đật tới thi lễ với nhạc phụ, Hoàng Dược
Sư trợn mắt quát :
– Khéo vẽ trò lễ phép làm gì, hãy mau xem thương thế của Lão Ngoan Đồng ra sao! Nếu không cứu mau, ắt khó mà sống nổi!
Nghe cha vợ nói vậy, Quách Tỉnh bất giác cả kính, chàng vội cúi xuống
nhìn Châu Bá Thông, quả niên đúng lời dự đoán của Hoàng Dược Sư thấy nơi bị cắn vừa sưng vừa đỏ hầm, to gần bằng trứng vịt, tuy chưa bị bể,
nhưng cũng đã ngửi được mùi tanh tanh, Lão Ngoan Đồng nằm ngay dưới đất, cười không ra cười, kóc không ra khóc, cũng chẳng nói năng gì, tình
hình càng như vậy, Quách Tỉnh càng hoang mang cuống quít gọi :
– Châu đại ca! Đại ca cảm thấy sao trong mình?
Quách Tỉnh chợt nghĩ ra lối cứu trị mà xưa kia đã từng dùng, chàng lập tức rút ngay dao ra, vén tay áo tính cắt để hứng máu!
Hoàng Dược Sư quát ngay :
– Rõ thằng khùng! Làm vậy để làm gì?
Quách Tỉnh ngượng ngùng không biết trả lời sao, rút cục chàng ấp úng rằng :
– Thưa cha… con tính lấy chút huyết để cứu mạng Châu đại ca!
Đào Hoa đảo chủ cười ngay rằng :
– Rõ điên khùng ngớ ngẩn thật! Bây giờ còn đâu còn là thân “đồng tử”
(trai chưa phá giới) như xưa kia, bây giờ con muốn cứu mạng Lão Ngoan
Đồng, trừ phi con pảhi sang hết một nửa số máu của con cho lão uống, may ra mới cứu sống được lão, mà nếu quả vậy, con làm gì còn mạng sống? Chớ có nông nổi, để cha xem thử ra sao! Dứt lời, Hoàng Dược Sư lấy ra mấy
viên “Cửu Hoa Ngọc Lộ” nhét ngay vào miệng Châu Bá Thông, dặn Quách Tỉnh dùng hơi ép cho lão nuốt trôi thuốc, rồi dìu ngay Châu Bá Thông vào
phòng, những khách trọ xúm xem náo nhiệt cũng giải tán, ai về phòng nấy!
Sau khi vào phòng, Đào Hoa đảo chủ dọn hết thuốc của mình ra cùng với
những dụng cụ dao bạc, kim bạc bày sẵn trên bàn, Quách Tỉnh lấy làm ngạc nhiên thầm nghĩ: “Ông già vợ mình làm nghề thầy lang hồi nào kìa?”
Hoàng Dược Sư cầm ngay dao bạc lên tiến hành công việc mổ xẻ vết thương
cho Châu Bá Thông, một đống máu tím bầm vọt ngay ra, mùi hôi tanh nồng
nặc, Quách Tỉnh chịu không nổi phải bịt mũi, Đào Hoa đảo chủ vẫn điềm
nhiên lo công việc thấy ông ta nặn hết máu độc và khoét cắt những nơi
thịt bầm, rắc thuốc băng bó lại cẩn thận, sau khi mọi việc xong xuôi,
Châu Bá Thông ngủ say luôn như chết! Hoàng Dược Sư biết tính mạng Lão
Ngoan Đồng đã hết nguy, mới rửa sach các dụng cụ và thu dọn các đồ vào
trong tráp của mình, thở dài khoan khoái!
Quách Tỉnh lúc này mới lên tiếng hỏi bố vợ :
– Thưa cha, bấy lâu cha vẫn hưởng cảnh an nhàn ở Đào Hoa đảo sao hôm nay cha lại xuất hiện tại đây?
Hoàng Dươc Sư sa sầm mặt xuống nói :
– Khéo hỏi lẩm cẩm! Bấy lâu nay hai vợ chồng con lo đánh giặc với quân Mông Cổ phải không?
Quách Tỉnh có sao cứ thuât y nguyên đâu vào đấy!
Nào hay Hoàng Dược Sư nghe xong cả giận, đập bàn quát :
– Bọn gian thần hôn quân của triều đình nhà Tống đúng là loại Hoàng đế
vô dụng như Lưu A Đẩu (con Lưu Bị thời Tam quốc), sao ngu ngốc đi bán
mạng cho chúng làm gì, đã vậy còn kéo cả con gái ta vào con đường chết!
Máu hăng Quách Tỉnh xung lên, quên luôn bố vợ mình nổi tiếng “Đông Tà”,
hễ trái ý có thể mất mạng như chơi, nhưng đã hùng hồn nói :
– Thưa nhạc phụ, việc thiên hạ chính nằm trong tay thiên hạ giải quyết,
xã tắc là xã tắc của muôn dân, chuyến này chúng con cố thủ Tương Dương,
mục đích là cứu dân chúng trong thiên hạ, đâu có thể nói là bán mạng cho hôn nhân gian thàn! Cũng không thể nói là một chuyện hy sinh vô ý nghĩa được!
Hoàng Dược Sư lạnh lùng rằng :
– Thằng khùng thật! Bộ còn chưa chịu là quân ngu sao? Hôn nhân triều
đình nhà Tống đều là hạng “Lưu A Đẩu”, “Trần Thúc Bảo” dâu cho ngươi có
tận trung cái thế đến đâu đi nữa, trước sau khi cũng chẳng như Nhạc Võ
mục Vương, rước lấy một cái chết thê lương!…
Tính tình Hoàng Dược Sư vốn là người siêu thoát, ông ta chẳng những phẫn thế kỵ tục, mà kiến giải lại độc đáo, có bẳn những tác phong của “Trúc
Lâm thất hiền” thuộc đời nhà Tấn, nghĩa là “Cái gì thiên hạ ưa là mình
ghét, cái gì thiên hạ ghét là mình ưa”. Cho nên Hoàng Dược Sư ghét nhất
là những kẻ “ngu trung ngu hiếu” bàn luận lễ phép. Quách Tỉnh lập tức
nói ngay :
– Nói theo ý nhạc phụ vậy Nhạc Phi là người ngu đần nhất trong thiên hạ, mà tên đại gian thần Tần Cối mới là kẻ đại trung thần sao?